Bruised Throat

   TW : dead dove do not eat, self-destruction, có yếu tố bạo lực 


    Tháp Quang Minh chưa bao giờ lặng gió, nhất là ở tầng cao nhất, nơi ban công phía tây hướng thẳng về biên giới của Athanor, nơi gió thổi liên hồi như muốn nhắc nhở mọi vị thần về trách nhiệm của mình. Ánh sáng tràn ngập không gian, từng tia nắng như lưỡi dao mảnh rạch vào da thịt, thiêu cháy cả những kẻ mang danh bất tử. Rực rỡ đến tuyệt vọng. Tulen đứng đó, đơn độc như một pho tượng sấm sét giữa vầng quang tàn khốc. Nơi cậu đang nhìn không phải là mặt đất cũng không phải phương trời xa mà là vào khoảng không trống rỗng phía trước, nơi lẽ ra phải có một người khác, một bóng lưng từng hiện diện như một phần không thể thiếu của ngọn tháp này. Một người không còn ở đây nữa.

     Từ khi Aleister rời đi, Tháp Quang Minh vẫn đứng sừng sững như chưa từng có biến động. Nhưng chỉ mình Tulen biết, nó đã mục rữa từ bên trong, có thể là Tháp Quang Minh, cũng có thể là chính cậu. Danh xưng Thần Sấm Sét đã trở thành một biểu tượng. Dân chúng hát tên cậu giữa những buổi tế lễ, hội đồng khẩn cầu cậu như cứu tinh mỗi lần vực Hỗn Mang tràn lên, còn Ilumia, người từng ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ, giờ đây lại ngồi trên ngai cao, cười với cậu như cười với một con tốt vừa thắng trận. Mọi người đều nói cậu mạnh, rằng sức mạnh của cậu đã vượt cả Aleister, rằng cậu là hiện thân của công lý và niềm hi vọng, rằng ánh sáng chọn cậu.

     Nhưng từng chiến thắng, từng lời ca ngợi đều như hóa thành những nhát roi vô hình khi Tulen quay về phòng mình vào mỗi đêm. Một mình. Không có ánh mắt nào dõi theo cậu cũng như không có lời quở trách nào cất lên hay tiếng bước chân nặng nề, lạnh lẽo vang theo sau lưng cậu với lời nhắc nhở luôn thường trực "Cẩn thận với quyền năng của mình, nhóc con". Sự trống vắng không biết từ khi nào, len lỏi qua từng mạch điện quyền năng chạy dọc cơ thể của cậu mà độc chiếm trái tim cậu.

     Tulen từng nghĩ rằng, khi Aleister không còn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cậu sẽ không còn cần phải cố gắng khiến ai đó thừa nhận mình. Không còn phải nhìn vào gương và tự hỏi tại sao người đó không bao giờ mỉm cười. Không còn phải chịu đựng những ánh mắt sắc lạnh, những lời nói cay nghiệt và sự im lặng đến xé lòng. Nhưng rồi khi bóng lưng kia biến mất thật, khi không còn ai để khiến cậu thấy bản thân mình thật nhỏ bé... thì mọi hào quang bỗng trở nên vô nghĩa.

     Không ai hiểu cậu như Aleister.

     Không ai khinh miệt cậu cay đắng như Aleister.

     Nhưng cũng không ai khiến cậu muốn được nhìn thấy muốn được thừa nhận ... như Aleister.

     Cậu đã từng buột miệng gọi người đó là "thầy", một từ cấm kị, một vết thương bị ép phải lành bằng cách lãng quên. Nhưng có những đêm, khi tất cả ánh đèn đã tắt, khi chỉ còn tiếng mưa và những hồi ức cũ rỉ màu chảy tràn, cậu vẫn thì thầm từ đó, như một đứa trẻ gào gọi giữa cơn mơ

     Ilumia vẫn theo dõi cậu từ từ ngai vàng của mình, ánh mắt dịu dàng nhưng trống rỗng. Những lời khen ngợi , những chỉ đạo chiến thuật, tất cả như một khuôn mẫu tạo ra để giữ cậu trong một vòng lặp vô hình. Cậu không còn tin Mẹ nữa, không còn tin vào ánh sáng. Vì nếu thật sự có ánh sáng.. thì tại sao nó lại khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo đến thế?

    Tulen siết chặt tay, đứng lặng trước những bức tường trắng bạc trong phòng mình

"Nếu một ngày em mạnh hơn ta, hãy giết ta. Chỉ như thế, em mới thật sự là thần. Nhưng nếu em quay lại... Ta sẽ không tha thứ"

     Đó là câu nói cuối cùng của người đó dành cho cậu. Nhưng điều Tulen muốn chưa từng là giết, cũng không phải là tha thứ. Cậu chỉ muốn được thấy anh, dù chỉ một lần, nhìn vào cậu như nhìn vào một sinh thể thật sự chứ không phải là một con rối hay đứa học trò bị ép nhận, càng không phải sản phẩm thất bại mà Ilumia gửi tới. Chỉ là Tulen

"Aleister... nếu em mạnh hơn... liệu anh có quay lại không?"

_____________________________________________

     Ánh sáng không bao giờ chiếu xuống tận đáy vực. Đó là nơi ngay cả Ilumia cũng quay đi khi nhắc đến. Vực Hỗn Mang, nơi những ác thần bị lưu đày, nơi những lời tiên tri hóa điên, nơi từng giọt thời gian nhỏ xuống cũng đủ làm mục rữa cả lòng tin. Tulen đến đó, một mình không xin phép hội đồng Tháp Quang Minh, cũng chẳng thèm nói với Ilumia một tiếng. Cậu đã chán nghe những lời có cánh, những mệnh lệnh được bọc trong đường mật, những bài diễn văn về hy sinh và công lý. Cậu không đến để làm thần, cậu đến để tìm một kẻ đã từ bỏ tất cả, một kẻ mà cậu từng gọi là thầy, rồi là kẻ phản bội, rồi là... tất cả những gì còn lại trong tim.

     Đường xuống vực bị niêm phong từ thời đại trước. Ngay tại rìa phong ấn, một nhà tiên tri mù lòa, da thịt cháy xém bởi ma thuật cấm, đã đứng đợi như thể biết trước cậu sẽ đến

"Khi sấm sét giết chết xiềng xích.." lão nói, giọng cười như chuỗi xương va vào nhau "...bóng tối sẽ mở mắt."

     Tulen không hiểu. Hoặc không muốn hiểu. Cậu bước qua, để mặc tiếng cười đứt quãng vỡ tan sau lưng như tiếng nứt của thực tại. Cậu bắt đầu cuộc hành trình vào rìa thế giới, nơi biên giới giữa Athanor và Vực Hỗn Mang trở nên mềm nhũn như da xác chết, rỉ máu ánh sáng và nghẹn ngào những tiếng than khóc không lời. Đó là nơi không có bản đồ, không có ai là con người, chỉ có những thứ đã bị vỡ : thời gian, hình dạng và ý niệm về bản thân. Tulen bước qua một bãi xương đen không tên, nơi mỗi khúc xương đều gào thét bằng chính giọng nói của cậu. Tulen cứ lang thang đến khi chiếc áo choàng thần linh rách từ lúc nào cậu chẳng rõ. Những dấu quang văn rạn dần dưới lớp da, để lộ một cơ thể không biết mệt nhưng rõ ràng đang hoại dần. Mỗi bước chân cậu lại để lại trên nền đất ma một tia lửa nhỏ không phải nhờ phép thuật, mà vì cơ thể cậu đang va vào thực tại như lửa cạ lên giấy ướt.

     Cậu không biết đã đi bao lâu, chỉ biết cơn đau trong lồng ngực đã đổi nhịp, như thể.. có một nhịp tim khác đang vọng lên trong người cậu, một nhịp đập ma thuật. Cổ tay cậu nóng lên mỗi khi rẽ sai đường, đôi mắt bắt đầu nhận ra những vệt sáng mờ, giống như ký hiệu cũ mà Aleister từng để lại trong sách. Dọc theo tường đá, dưới những gốc cây rỗng ruột, Tulen bắt gặp những đường nét ma văn rạn rỡ. Chỉ có hắn mới vẽ được kiểu đường gân sắc nhọn như vậy, như thể lưỡi dao khắc vào chính không gian.

     Cậu không nghĩ, chỉ đi. Đi bằng trái tim không chắc lòa của mình. Và rồi nơi đó hiện ra. Một mái điện đổ nghiêng giữa lòng vực, dựng trên vách đá cheo leo, không thờ thần nào cả, chỉ có một bóng tối im lặng. Cột trụ khắc đầy những công thức cấm , trần nhà đổ nửa bên, sàn nhà phủ kín bụi xám và những vết bước đơn độc.

      Nhưng Tulen biết cậu đã đến nơi rồi dù cho không ai nói với cậu, không có dấu hiệu, chỉ nhờ cảm giác, cậu biết hắn ở đây, đợi cậu

     Aleister, vẫn như xưa, vẫn là mái tóc trắng như tro chưa tắt, là ánh mắt mệt mỏi như đã sống quá lâu và khinh thường mọi điều đang sống. Hắn đang đọc sách, hoặc cố làm ra vẻ như đang đọc, có lẽ để lờ cậu đi hoặc có lẽ chỉ vì đã biết trước cậu sẽ đến. Khi Tulen đặt một chân vào vùng thềm đá, Aleister mới buông một câu, nhẹ như tàn bụi

"Ngươi đã mạnh hơn"

     Tulen không đáp, cậu đứng giữa căn phòng nứt nẻ, không rút kiếm. Cậu đã để lại thanh lôi kiếm trên định điện Judgement, như một thứ cậu không còn muốn mang theo. Chỉ có đôi mắt màu hổ phách, sáng lên như lửa tàn gặp gió độc. Cậu dừng lại trước mặt hắn, không quá gần, không quá xa. Như thể khoảng cách ấy đã được định sẵn từ lần chia tay đầu tiên.

"Đến để giết ta đi" Aleister tiếp tục. Giọng hắn không cao, không thấp. Như thể câu ấy đã từng được được lặp lại trong tâm trí của hắn nhiều đến mức nó không còn mang ý nghĩa.

     Tulen cười như một phản xạ lạ lùng của người không còn nước mắt để mà rơi "Không" cậu nói "Em đến để đòi một điều anh từng hứa."

      Lúc đó, Aleister mới ngẩng lên. Đôi mắt hắn đen như vực thẳm, nhưng không trống rỗng, chúng đầy như thể đang phản chiếu lại chính Tulen, không phải hình dáng, mà là từng vết nứt cậu từng cố vá lại qua năm tháng

"Ta không nhớ mình nợ em điều gì."

      Tulen hít sâu, không phải để kiềm chế, mà để thở lần cuối, như một người biết mình sắp không còn là chính mình nữa.

"Anh nói.. nếu em quay lại, anh sẽ không tha thứ."

"Vậy thì hận em đi. Chạm vào em đi. Bóp cổ em, giết em, bất cứ thứ gì

     Giọng Tulen lúc đó không còn là giọng của một thần Sấm nữa, nó mềm, không phải vì dịu dàng, mà là vì đã mục nát từ bên trong. Giống như một sợi dây đàn đã căng quá lâu, nay chỉ có thể rên rỉ khi đã chạm tới giới hạn cuối cùng. Mắt cậu lúc này không rực rỡ nữa, chúng mờ đi, như thể ánh lửa bên trong đã cạn, chỉ còn là lớp than ủ. Nhưng chính vì vậy, chúng nhìn thẳng hơn, sâu hơn, đau hơn đầy sự cầu xin Một loại cầu xin không thành lời, không có nước mắt, không có hy vọng. Một loại cầu xin của kẻ từng bị bỏ lại, từng chờ đến quên cả mục đích.

     Đôi vai cậu run lên, không phải vì lạnh, mà là vì lần đầu tiên trong đời, cậu nói hết những điều mà một đứa trẻ từng nuốt vào giữa những trận mưa rơi trong điện thờ. Cậu không cười, cũng không gà, chỉ nói, nhẹ đến mức gió trong điện cũng lặng đi để nghe.

"Chỉ cần là anh"

     Và trong câu nói đó, giọng Tulen vỡ ra như một cái chạm lệch dây cung, làm âm thanh vặn xoắn như muốn khóc nhưng không thể

     Aleister đứng dậy một cách bình thản, chẳng có tí đe dọa nào. Hắn bước tới như thể chưa bao giờ ngồi xuống. Như thể khoảng trống thời gian giữa hai cuộc gặp chỉ là một cái chớp mắt. Hắn nhìn Tulen, như một người từng chứng kiến hàng trăng sai lầm, và giờ thấy một sai lầm nữa bước tới, tự gọi tên mình là tình yêu.

"Ngươi thật sự nghĩ thứ ngươi cần là ta?"

     Aleister buông câu hỏi như rơi một giọt mực đen vào mặt hồ tĩnh lặng, một vệt lan rộng, âm thầm, chết chóc.

     Tulen không đáp chỉ đứng đó như một khối hình nhân lấp lánh những vết nứt bên dưới lớp da trả tuổi. Ánh mắt cậu hạ thấp, ánh vàng mờ đục, như thể có bàn tay vô hình nào đó vừa bóp nghẹt trái tim, vừa dìm hết ánh sáng vào đáy

"Không. Em không cần anh."

     Giọng nói thoát ra không còn mạnh mẽ như ngọn lửa từng đốt cháy bầu trời năm ấy, khi cậu đứng trên đỉnh tháp Quang Minh thách thức tất cả. Nó như lời thì thầm mà người hấp hối gửi cho kẻ đã từng giết mình

"Em cần người từng nói em không xứng. Cần người đã bỏ em lại. Cần thứ gì đó đủ tàn nhẫn... để khiến em nhớ mình còn sống."

     Từng chữ như cắt qua môi, không có máu nhưng rát đến lạ thường

     Còn Aleister, hắn cười. Một tiếng cười gãy gập, khàn như như gió lùa qua xương, khô, như cổ họng chưa từng uống gì ngoài oán thù và thời gian. Lâu lắm hắn mới cười với cậu mà không mang theo ý giễu cợt hay thương hại.

"Ngươi điên thật rồi."

     Tulen nhẹ gật đầu không phải là chấp nhận, mà như thể hắn vừa xác minh một điều cậu đã biết từ lâu nhưng cần ai đó khác nói ra. Cậu ngước lên, tia chớp ngủ trong lòng con ngươi bắt đầu chảy máu, như thể bị kéo khỏi xiềng xích, như thể chính cậu cũng không kiểm soát được bản thân.

"Thì hãy giết em đi"

     Một câu nói nhỏ đến mức có thể tan vào hơi thở, nhưng lại nặng như định mệnh.

     Aleister im lặng rất lâu tĩnh mịch đến mức cả cái mái vòm đổ nát phía trên đầu hắn cũng dường như ngừng đổ cát. Chỉ còn tiếng nhịp tim không biết là của ai, hay cả hai đều đang nghe cùng một nỗi đập vô nghĩa trong ngực nhau. Hắn nhìn Tulen, không phải như nhìn một kẻ thù, cũng không phải như một kẻ từng yêu mà là như một câu đố đã sai cấu trúc từ đầu. Một lỗi lập trình nằm sâu trong linh hồn, đến mức không thể sửa,chỉ có thể hủy.

     Aleister chậm rãi bước tới, bóng hắn dài ra, quấn lấy Tulen như xiềng xích cũ. Mùi da thịt của hắn vẫn thế, khô như giấy cỏ, lẫn tro, và cái gì đó giống lửa chết.

     Rồi hắn đưa tay ra, không phải vươn ra, mà là xô tới đẩy mạnh vào ngực của Tulen khiến cậu không kịp phòng bị mà loạng choạng, trượt ra khỏi rìa bậc đá và ngã dúi dụi xuống nền điện lạnh câm khiến bụi bay lên nhiều như tro trong tang lễ thần linh. Và trước khi Tulen kịp ngồi dậy, tay Aleister đã quấn quanh trên cổ cậu, lúc đầu nhẹ, giống như vuốt ve. Giống như xưa kia, nếu có một ngày xưa như thế, khi hắn từng xoa đầu đứa trẻ cứng đầu ấy sau một bài học dài. Nhưng rồi, lực siết tăng lên...và Tulen không giãy, không đánh trả, không triệu hồi sấm sét, không gọi Ilumia, không gọi ai cả. Chỉ nhìn hắn, đôi mắt hổ phách mở rộng, sâu hoắm, như muốn ghi nhớ từng ngón tay, từng đường gân, từng run rẩy nhẹ nhất trong cơ tay của người đang giết mình.

"Chặt đi," Tulen rít qua hơi thở đang nghẹn, "chặt hẳn vào... Đừng nửa vời..."

     Aleister nhìn xuống, trong một khoảnh khắc, nếu ai đó còn đứng đó để chứng kiến, họ sẽ tưởng hắn đang cúi xuống hôn cậu. Nhưng không tay hắn siết chặt hơn. Đến lúc này Tulen thiếu khi buộc cậu phải vùng vẫy, nhưng không có sức, cậu đã dâng chính mình lên như một tế phẩm, một con cừu biết rõ dao sẽ rạch vào đâu. Chân cậu co giật, hai tay nắm lấy cổ tay hắn, nhưng thay vì để gỡ tay cậu lại siết chặt vào cùng tay hắn như nói: đừng ngập ngừng. hãy kết thúc đi. Gương mặt cậu đỏ lên, rồi tím dần, mạch máu phồng lên ở thái dương như một vết nứt. Mắt cậu mở to, vẫn là hổ phách, nhưng vỡ vụn như một viên ngọc bị nung trong lửa rồi ném xuống băng. Miệng hé ra, một tiếng nấc nghẹn đứt không thành lời, chỉ là một hơi thở cuối, muốn gọi tên nhưng không có tên để gọi. Máu cũng bắt đầu rịn ra từ khoé môi.

     Aleister vẫn giữ tay, mặt hắn không cảm xúc, như một linh mục đang thực hiện nghi thức hy sinh. Có lẽ... chính hắn cũng không chắc mình đang làm điều này vì thù hận hay vì yêu hay vì cậu yêu hắn quá nhiều đến mức đây là cách duy nhất để giết chết thứ tình cảm ấy. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt hắn chùng xuống. Cổ Tulen lún sâu vào tay hắn, xương gần như phát ra tiếng rạn. Cổ họng cậu cháy rát, không phải vì lửa. Mà vì thiếu hơi thở, vì bàn tay đó, vì khoảnh khắc không ánh sáng, chỉ có lực siết của kẻ từng là thần và đôi mắt như vực sâu dìm chết cả linh hồn.

     Cậu không biết mình bất tỉnh khi nào, chỉ nhớ rằng trước khi lịm đi cậu đã thấy mái vòm trên cao nứt ra như giấc mơ rạn vỡ và trong bóng tối mênh mông đè ép lấy cơ thể, có thứ gì đó trong lòng cậu bật ra như một tiếng kêu cuối cùng như một tia sét nhỏ, yếu ớt, đập tan lồng ngực để tìm đường thoát.

     Và rồi...Ánh sáng mờ, xám như sương đá cộng thêm mùi đất Athanor, mùi gió loãng và nhựa cỏ, mùi của bên này thế giới. Tulen mở mắt mi mắt cậu nặng như đá, từng hơi thở là một lưỡi dao. Cậu đang nằm nghiêng, má dính vào nền đất lạnh, bên rìa vực.Trước mặt là một cánh rừng đã cháy một nửa, sau lưng là khe nứt đen như cái miệng đang ngậm dở một lời thề thất hứa. Trống rỗng không còn Aleister không còn điện thờ chỉ có cái xác chưa chết hẳn của chính cậu

     Tulen lật người, ho khan khi từng cơn đau giật dọc lồng ngực cậu. Cổ cậu tím bầm, vẫn in hằn dấu bàn tay như dấu ấn của quỷ thần. Gió rít qua tai cậu, lạ thật, gió vốn không thể nói ấy vậy mà Tulen vẫn nghe được, có lẽ cậu không phải nghe bằng tai, mà mà bằng nỗi nhớ điên dại đã ăn vào trong tim

"Ngươi không đủ giá trị để chết trong tay ta."

     Không đủ giá trị, dù làm thế nào, trong mắt hắn cậu vẫn là thứ thảm bại luôn luôn. Câu nói ấy luôn ở khắp mọi nơi, trong đất trong gió và trong từng tế bào của Tulen. Chợt cậu bật cười, một tiếng cười gãy khàn, nước mắt tí tách rơi lên nền đất. Bởi vì cuối cùng... Aleister đã chạm vào cậu.

    Chạm đến tận tim


________________________________________

Hi guyss. Mình quay trở lại rồi nha. Well mình tải lại game r và Tulen vx là em bé của mình nên mình sìn tiếp. Mà dạo này Wattpad hơi flop r thì phải, truyện có Tulen mới cập nhật cx hiếm nx k chỉ mỗi Aleistul 😭😭 H sìn hàng aleistul chắc còn mỗi mình :((. Nhưng mà, đọc hết chương này thì mọi người sẽ thấy mình bắt đầu đi dần vào fic dựa trên lore nè, mình đã đi tìm hiểu về chúng nó đấy, có lẽ sắp tới fic sẽ liên quan tới lore nhiều hơn mà không phải các au nữa tại vì càng lớn mình càng quan tâm đến đặc trưng của nhân vật hay sao ấy, mình không muốn ẻm bị ooc. Lớn rồi mới thấy em Tulen related với mình quá bảo sao yêu ẻm, huhuhu mn thấy Tulen kiêu ngạo hay gì nhưng mà trong mắt mình ẻm chỉ là bé tulen thiếu thốn tình cảm, bị thầy phớt lờ, mẹ cũng không xuất hiện nhiều trong tuổi thơ, em phải tự học tự chơi lúc nào cũng muốn chứng tỏ với thầy, muốn được công nhận huhuhu thương quá. với dạo này mình hơi bận, chắc bận từ bây h đến hè năm sau mất :((( nên k hứa hẹn được gì đâu, nhớ mn, nhớ shipdom bé bằng xe buýt của tôi. v thui nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip