BẦU TRỜI TRONG TIM

Chương 1: Bầu Trời Trong Tim

Hoàng Kiệt sinh ra trong một gia đình mà nhiều người mơ ước - giàu có, quyền lực, và đầy đủ mọi thứ mà một chàng trai trẻ có thể cần. Từ nhỏ, anh đã sống trong sự bao bọc của căn biệt thự nguy nga, với những bữa tiệc sang trọng, những chuyến du lịch xa hoa và con đường sự nghiệp đã được vạch sẵn. Bố anh là chủ tịch của một tập đoàn thực phẩm lớn, người đàn ông nghiêm khắc luôn đặt lên vai con trai kỳ vọng sẽ nối nghiệp gia đình, tiếp quản công ty mà ông đã dày công xây dựng.

Nhưng giữa tất cả những thứ đó, Kiệt luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Từ khi còn bé, anh đã say mê những cỗ máy bay lướt qua bầu trời xanh thẳm. Anh thường dành hàng giờ trong phòng riêng, mày mò lắp ráp những mô hình máy bay, ngắm nhìn chúng bay lên không trung và tưởng tượng một ngày nào đó, chính mình sẽ tạo ra một chiếc máy bay thực sự. Đó không phải là một sở thích nhất thời mà là một giấc mơ cháy bỏng, một đam mê khắc sâu trong tim.

Thế nhưng, đối với cha anh, điều đó chỉ là trò trẻ con. Mỗi lần Kiệt nhắc đến việc muốn học chế tạo máy bay, ông đều gạt đi bằng ánh mắt lạnh lùng và những lời nói đầy áp lực. "Thứ con cần là học cách điều hành công ty, không phải mơ mộng viển vông về những thứ không mang lại lợi nhuận," ông thường nói, ánh mắt không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào.

Năm tháng trôi qua, Kiệt ngày càng cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Anh sống như một con rối, làm mọi thứ để làm hài lòng cha mình, nhưng trái tim anh thì ngày càng trống rỗng. Mỗi đêm, Kiệt thường trằn trọc, tưởng tượng cảnh mình đứng trong một xưởng máy bay, đôi tay lấm lem dầu mỡ nhưng ánh mắt sáng rực niềm đam mê.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối định mệnh. Sau một ngày dài chán chường tại công ty gia đình, Kiệt về nhà và lại phải nghe những lời trách mắng quen thuộc từ cha mình. Ông nổi giận khi biết Kiệt vẫn âm thầm nghiên cứu về động cơ máy bay thay vì tập trung vào việc học hỏi kinh doanh. Cuộc cãi vã nổ ra dữ dội, những lời nói tổn thương được thốt ra, và lần đầu tiên, Kiệt cảm thấy mình không còn có thể chịu đựng thêm nữa.

"Con không muốn sống cuộc đời mà bố sắp đặt! Con không thể sống mà từ bỏ ước mơ của mình!" Kiệt hét lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Bố anh, vẫn với vẻ mặt nghiêm khắc ấy, chỉ đáp lại lạnh lùng: "Nếu mày rời khỏi nhà này, đừng bao giờ quay lại."

Không suy nghĩ nhiều, Kiệt thu dọn vài bộ quần áo, bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa mà không ngoái lại. Trái tim anh lúc ấy là một mớ cảm xúc hỗn loạn - đau đớn, tức giận, nhưng đồng thời cũng có một chút nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn cho chính mình.

Kiệt không biết mình sẽ đi đâu, không có kế hoạch cụ thể nào ngoài việc rời khỏi vòng kiểm soát của cha. Đêm hôm ấy, anh lang thang trên những con phố vắng của thành phố, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt u buồn. Nhưng giữa cái lạnh của màn đêm, một ngọn lửa nhỏ trong lòng anh đang bùng cháy - ngọn lửa của khát vọng được sống thật với chính mình.

Đó là khởi đầu cho hành trình của Kiệt. Một hành trình không chỉ để chế tạo máy bay, mà còn để tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Anh không biết phía trước sẽ có gì, nhưng anh biết rằng nếu không bước đi, anh sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong chiếc lồng vàng mà cha mình đã dựng lên.

Bầu trời đang chờ đợi anh - và lần này, Kiệt quyết tâm sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản giấc mơ của mình thêm nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip