- Đã đào hố nhưng quên chưa lấp, giờ thì tui đang cố lấp từng cái một.
- Tôi không ngủ được mặc dù ngày mai vẫn phải bán mình cho tư bản (giờ là bài thi Văn ngày mai, tại tui viết từ hồi còn đi làm hè đến giờ hehe). Thôi thì cũng không có gì để làm vì tôi không ôn bài, càng ôn càng không tốt vì thế nên tôi viết tiếp vậy.
___________________________
Sau nhiều tháng trời bị giữ trong cái buồng rải toàn rơm rạ với mấy đứa trẻ con khác trong trang trại thì hai đứa nhóc bắt đầu thấy chán.
Mấy cái trò cầm cọng rơm lên làm "đũa phép" tạm thời đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa, hai đứa tụi nó thấy chán òm rồi.
Tự nhiên chúng nó muốn trốn ra ngoài chơi.
"Nhà tôi có một con mèo đấy, là mèo mun"
"Mèo mun là cái gì, trước giờ tôi chỉ nghe qua mèo mướp với mèo tam thể thôi"
"Thế á, ờm ò"
"Thế thì cậu biết gỗ mun không"
"Không, nhưng chỉ nghe hoàng hậu trong truyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nói muốn con gái mình có tóc đen như gỗ mun thôi"
"À, là vậy đấy"
"Ý là mèo lông màu đen như gỗ mun á"
"Thế có nghĩa là đến tối là nhìn đó đen sì lì rồi tắt đèn đi là nó như tàng hình á"
"Cũng cũng đúng"
"Muốn đến nhà tôi để chơi với nó không, nó đáng yêu lắm"
"Nó có cắn không"
"Không"
"Thế có cào không"
"Không, nó là mèo nhỏ"
"Ngoan lắm"
"Thế thì đi, nhưng ra khỏi đây kiểu gì"
"Cậu bám lên rồi tôi ở bên dưới sẽ đẩy cậu lên"
"Còn tôi thì tự trèo được"
Thế rồi hai đứa bắt đầu đào tẩu khỏi chỗ bình thường tụi nó hay ở để về nhà cu cậu đầu củ dền kia tìm mèo.
Hai đứa lẩn ra khỏi trang trại, rồi tụi nó ảo tưởng như mình đang mặc áo choàng tàng hình mà chạy ra ngoài không bị gì nhưng thực chất là tại mọi người đang làm việc nên không để ý thấy hai đứa tụi nó chạy đi.
Hai đứa nó chạy về nhà, ngó nghiêng lẩn trốn ánh mắt của người làm trong nhà nhưng không thoát. Thằng bé cũng rối, sợ bị quản gia tra hỏi nên nó bảo là bố nó cho về nhà để tập viết chữ và thế méo nào quản gia tin thật.
Tụi nó tung tăng chạy khắp nhà, miệng liên tục gọi meo meo để tìm mèo. Tìm mãi không thấy nên hai đứa định thôi, quay qua quay lại lại thấy con mèo nằm cuộn trên ghế dài ngủ phè phỡn.
Thằng nhỏ nhấc nhẹ con mèo lên bế như bế em bé rồi đưa sang cho nhỏ, nhỏ lóng ngóng thấy con mèo cứ khịt khịt tưởng con mèo bị hen suyễn.
"Ô, hình như mèo bị hen suyễn"
"Nó thở kiểu gì cứ khịt khịt này"
"Không, nó đang thích đấy"
"Lúc nó thoải mái thư giãn là nó kêu như thế"
"Thích không"
"Thích chứ, mà mẹ tôi không cho nuôi"
"Mẹ tôi chê mèo kêu nhiều, với tụi nó bẩn"
"Thế thì sau cứ sang đây chơi, cho ôm mèo cả ngày luôn đấy"
Hai đứa nó chơi với mèo cả ngày. Đến chiều thì bố mẹ con bé đi tìm, cả ông bà chủ cũng tìm muốn ói máu mà tìm không ra. Tụi trong chỗ kia thì không nói cái mô tê gì, chỉ bảo là 2 đứa nó trèo tường ra ngoài trêu mèo.
Đến lúc bố mẹ thằng nhỏ về định kêu người làm đi tìm hai đứa nó thì thấy 2 đứa lại bùm chíu gì với nhau trong khi trêu mèo.
Kết quả là thằng nhỏ bị bố mẹ giáo huấn cho một trận, còn con bé thì mông in bàn tay. Nhưng từ đó bố mẹ của thằng nhỏ không để tụi trẻ con ở chỗ gì trong trang trại nữa mà cho về nhà họ có người canh chừng. Riêng hai đứa kia thì quậy quá nên không ai canh được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip