Khởi đầu của mọi chuyện (lời cam kết)



Tôi thích Kaveh, đây từ lâu đã là một bí mật mà tôi giữ kín cho riêng mình và chỉ có những người bạn thân nhất với tôi mới biết được. Tôi và anh ấy đã là bạn với nhau trong vòng vài năm nên cũng có thể gọi mối liên kết của hai chúng tôi khá thân thiết. Về việc hai tụi tôi đã gặp nhau khi nào và trong hoàn cảnh nào thì tôi không nhớ rõ, vì đó đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi mà, điều duy nhất tôi nhớ đó chính là hình ảnh anh ấy trông đẹp trai như thế nào trong mắt tôi. Từ lần trao đổi ánh mắt đầu tiên giữa tôi và Kaveh, tim tôi đã đập nhanh hơn bình thường rồi.

Đến sau này, tình cảm tưởng chừng như chớm nở đó lại nảy sinh thành tình yêu. Và tôi đã ước rằng nó đừng như thế.

Kaveh có thể được xem như là ngôi sao của ngôi trường tôi đang theo học; anh ấy được mọi người yêu mến, lúc nào anh cũng nhận được rất nhiều thư tình hay những lời hẹn gặp phía sau trường (mặc dù anh từ chối mọi lời đề nghị ấy). Không những thế, mối quan hệ của anh cũng rất rộng, hầu như không ai trong trường là chưa từng một lần nói chuyện với anh cả.

Những điều vừa nêu trên cũng là lí do khiến tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho anh rất là vô lý và không thể nào thành hiện thực được. Tôi từ bỏ hi vọng rằng một ngày Kaveh sẽ có tình cảm với mình như cái cách tôi có tình cảm với anh, và sau cùng thì, anh cũng là một người quá đỗi hoàn hảo so với tôi mà. Nhưng mà những cảm xúc yêu đương ấy không thể vì thế mà tan biến được. Tôi ngẫm nghĩ phải làm thế nào thì cảm giác ấy mới biến mất nhỉ? Tôi hằng mong ước nó sẽ biến mất, vì bản thân tôi biết rằng bạn bè của mình cũng quá mệt mỏi với việc khuyên nhủ mình rồi.

Chà, mà nói mệt mỏi ở đây cũng không chính xác lắm, điều mà tôi thực sự muốn ở đây đó chính là làm sao cho nhịp tim mình không đập loạn xa lên mỗi lần nhìn ngắm Kaveh từ phía sau nữa. Tôi thực sự rất muốn được đi chơi cùng anh ấy như một người bạn bình thường, nhưng đáng buồn thay tôi vẫn không thể làm điều đó khi tâm trí tôi cứ ảo tưởng rằng đây đích thị là một buổi hẹn hò của anh và tôi. Trong lòng tôi thầm ước rằng những lần Kaveh đùa giỡn đụng chạm với một ai đó khác, tôi sẽ không cảm thấy ghen tị đến nỗi tim tôi vụn vỡ một ly rượu vừa bị ném xuống đất.





"Này cậu". Một giọng nói từ đâu vang lên gọi tôi, không chờ tôi kịp trả lời, người nói đã vội vàng tiếp bước, "Có phải cậu thích Kaveh đúng không?"

Hai mắt tôi mở to. Bằng cách nào chứ? Tôi chắc chắn rằng bản thân đã giữ kín bí mật này suốt thời gian qua kia mà, chẳng lẽ cách tôi thể hiện ra bên ngoài lộ ra rõ thế ư?

Tôi xoay người lại.

Một đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang nhìn chằm chằm vào tôi, điểm một tí sắc đỏ ngay bên cạnh con ngươi ấy.

Chờ đã.

Hình như tôi biết chủ nhân của đôi mắt này.

Đôi mắt của người thường hay đi bên cạnh Kaveh đây mà.

Đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi trò chuyện với Kaveh quá to tiếng.


"Alhaitham?" Tôi gọi tên người đó.

"Là tôi đây" Cậu bạn ấy trả lời.


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ mình thật ngốc xít khi chợt có cảm giác lo lắng với người đang đứng trước mặt mình. Tại sao lại phải sợ ch-

Hai mắt tôi mở to lên khi nhớ lại câu cậu ta vừa nói.

"Cậu thích Kaveh đúng không?"











Chết tiệt.

Sao cậu ta biết được chuyện đó.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

Tôi cười một cách ngượng ngùng. "Câu hỏi gì nhỉ?"

"Chậc, có phải phải là cậu thích Kaveh không?"

"...Tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó thế?" Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng chuyện này có vẻ khó nhằn đây. Alhaitham luôn biết cách để phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Thì cứ trả lời đi". Nhận ra tôi có vẻ không muốn trả lời câu hỏi đó nên hai hàng chân mày của Alhaitham hơi nhíu vào nhau.

"...Không, tôi không thích anh ấy". Tôi né tránh ánh mắt của Alhaitham, sợ rằng cậu ấy có thể sẽ nhận ra rằng mình đang nói dối nếu cứ tiếp tục nhìn thẳng.

"Nói dối". Nhưng mà cách của tôi không có tác dụng rồi. Alhaitham vẫn có thể nhìn thấu tâm can tôi.


Tại sao chứ? Sao người tìm ra được bí mật mà tôi cất giấu bấy lâu nay lại là Alhaitham chứ? Tôi không biết chắc mình có thể tin người trước mặt hay không nữa. Dù sao thì từ trước đến nay, tôi cũng hiếm khi nói chuyện với cậu ta. Alhaitham là một người kiệm lời, bạn biết mà.

"... Ừ đó, nếu đó là nói dối đó thì sao? Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện tôi có thích Kaveh hay không chứ?" Tôi nhận thấy Alhaitham hơi thoáng giật mình.

"... Vì tôi sẽ giúp cậu lấy lòng của Kaveh. Ngược lại cậu phải giúp tôi một việc."

Tôi cảm thấy chuyện này khá kích thích mình rồi đây. Tôi tò mò không biết việc Alhaitham muốn nhờ tôi giúp có thể là việc gì nhỉ. Chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ có thể xảy ra đó chính là một người như quý ngài Alhaitham đây lại muốn hạ mình xuống tìm kiếm sự trợ giúp từ tôi. Thật ra thì Alhaitham không phải là kiểu người như thế, nên toàn bộ chuyện này trông thật là đáng ngờ. Nhưng ai biết được, lỡ đâu cậu ấy thật sự giúp tôi thì sao? Đứa nào làm lỡ cơ hội hiếm có khó tìm này mới là một đứa ngốc.

"..Thế cậu muốn tôi giúp gì hả Alhaitham?". Tôi hỏi một cách thận trọng vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người trước mặt.

"Tôi muốn cậu giúp tôi thân thiết hơn với Nilou."


Sự im lặng bao trùm chúng tôi.

Vì điều đó là điều tôi không bao giờ nghĩ Alhaitham sẽ nói ra với mình.

"...Cậu thích Nilou sao?!" Tôi gần như đã hét lên trong sửng sốt và Alhaitham đã nhanh chóng dùng tay che miệng tôi lại trong lúc liếc tôi bằng đôi mắt xanh rờn ấy.

"Đừng có nói lớn quá, tên ngốc này!" Cậu ấy nhìn xung quanh, đảm bảo rằng chưa một ai có thể nghe được những gì tôi vừa thốt ra.

" Oh xin lỗi nhé.. chỉ là tôi ngạc nhiên thôi. Tôi không nghĩ rằng cậu cũng biết yêu đương". Tôi thừa nhận.

"Tình cảm đâu phải là thứ tôi có thể kiểm soát được đâu chứ đồ ngốc này. Nó tự nhiên như thế sao tôi biết được."

Yeah, không thể đồng tình hơn.

Tôi cũng từng ước rằng có thể kiểm soát được tình cảm của mình mà nên tôi hiểu.

"Nhưng tại sao tôi lại phải giúp cậu chứ? Tôi thấy cậu lúc nào cũng cãi nhau với Kaveh, trong khi đó Cyno và Tighnari là lựa chọn tốt hơn cả nếu tôi bắt buộc phải nhờ ai đó giúp. Và hơn thế nữa, tụi mình cũng có thân nhau đến thế đâu."

"Bởi vì tôi là bạn cũng phòng của Kaveh" Nhìn thấy tôi có vẻ chưa thuyết phục nên cậu ấy nói tiếp "Tôi có thể mời cậu đến nhà của chúng tôi chơi để cậu có cơ hội ngắm Kaveh, và tôi thậm chí có thể giúp cho cậu khiến cho cậu ta cảm thấy ghen tị."

Tôi cân nhắc về câu trả lời này. Liệu có đáng để thử không nhỉ?

Cậu ấy nói thêm trong lúc chờ câu trả lời từ tôi, "Và không phải sẽ khá phiền phức cho cậu nếu cậu để người khác biết chuyện giữa cậu và Kaveh hay sao? Tôi cá chắc rằng cậu chẳng muốn có nhiều người biết về việc cậu tương tư bạn cùng phòng của tôi, đúng chứ. Vì thế sao không để tôi ra tay giúp cậu?"

...Cũng đúng ha.

Nhưng mà chuyện này có thể dẫn đến hai kết quả.

1. Tôi có thể thực sự hẹn hò với Kaveh.

2. Tôi huỷ hoại tình bạn giữa mình và Kaveh.

Thế nên... tôi đã thực sự sẵn sàng cho việc này chưa?

Hình ảnh về nụ cười và khuôn mặt của Kaveh hiện về trong tâm trí tôi. Tôi có sẵn sàng mạo hiểm những thứ này hay không?

Dù sao thì tôi cũng nên lắng nghe tâm trí của mình chứ nhỉ. Nhưng thật không may, trái tim của tôi đã giành nói trước.

"Tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu."


Và tôi thấy Alhaitham nở một nụ cười.

Lần đầu tiên kể từ sau những lần tôi gặp cậu ấy đi bên cạnh Kaveh, đây là lần đầu tiên cậu cười với tôi.

"Thật mừng vì cậu đồng ý. Nếu cậu nói không chắc tôi sẽ ngượng chết mất đấy."





Và cứ như thế, thỏa thuận giữa tôi và Alhaitham chính thức bắt đầu.

Để Alhaitham và Nilou thân thiết với nhau hơn là một thử thách khó nhằn đấy, nhưng có vẻ tôi đã đạt được chút tiến triển. Tôi cảm thấy Nilou đã thoải mái hơn với cậu ấy. Tuy nhiên, việc Nilou vẫn chưa lần nào chủ động bắt chuyện với Alhaitham cũng không quá bất ngờ, bởi trước đây cô ấy từng khá là e ngại cậu ấy.

Còn về chuyện giữa tôi và Kaveh thì... tôi không chắc là mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp như những gì tôi đã tưởng tượng.

"..."

"..."

"Đừng nói là cậu dựa vào những cuốn sách đó để giúp tôi đấy nhé."

"Sách rất là hữu ích đó có biết không hả. Sách có thể dạy cậu rất nhiều thứ."

"Đúng là vậy nhưng mà về chuyện tình yêu thì cậu không thể đem lý thuyết từ trong sách ra và bắt tôi làm theo được! Tiểu thuyết lãng mạn chỉ mãi là tiểu thuyết lãng mạn mà thôi! Là tiểu thuyết đó, không phải ngoài đời thật!"

"Thế cậu có ý tưởng nào hay ho không?"

"Thì.. không có, Nhưng mà-"

"Vậy thì đừng có nói." Cậu nhíu mày lại.

Wow. Thật là một cách hay để làm người khác im miệng đó.

Tôi thở dài, còn cậu ta thì hoàn toàn dựa vào lý thuyết sách vở. Tôi dám cam đoan rằng cậu chàng chẳng có tí ti kinh nghiệm nào trong lĩnh vực tình cảm này, và tôi cũng chẳng ngạc nhiên về điều đó. Dù sao đi nữa thì cậu ta vỗn dĩ là kiểu người không thích sự lãng mạn mà.

"Tiểu thuyết lãng mạn không thể áp dụng được ở ngoài đời đâu, cậu biết điều đó chứ?" Tông giọng tôi trầm xuống, gần như là tiếng thì thào.

"Chưa thử thì sao biết được nó có áp dụng được hay không". Alhaitham nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách cậu ta cầm trên tay. Ngồi ngắm cậu ta đọc sách khiến tôi chợt nhận ra một điều.

'Trông cậu ta cũng đẹp trai đó, sẽ đẹp hơn nữa nếu cậu ta học cách không mở mồm' Tôi thầm nghĩ.

'Tôi không muốn huỷ hoại tình bạn của mình với Kaveh đâu' Tôi thầm nghĩ. Tình bạn là tất cả những gì tôi có được với Kaveh.

RẦM!

"Cậu sẽ chẳng thể di đến đâu nếu cậu không mạo hiểm. Nếu cậu muốn làm huynh đệ với Kaveh thì cậu đã không chấp nhận lời đề nghị của tôi rồi!"

Cậu ấy đóng quyển sách trên tay và nhìn chằm chằm vào tôi.

Những điều Alhaitham nói ra là sự thật; nếu không mạo hiểm thì tôi sẽ chẳng có gì cả. Một đứa trẻ cũng có thể hiểu điều này. Nhưng mà... sợ vẫn cứ sợ thôi.

"..." Alhaitham nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tôi và thở dài.

"Nghe này, nếu cậu muốn rút lui thì tôi không cản. Nhưng hãy nhớ rằng nếu cậu muốn hẹn hò với Kaveh, cậu phải đánh đổi thứ gì đó. Hãy quyết định đi."

Thật đau lòng khi phải nghe những lời đó vì nó quá đúng những cũng thật buồn.

Tôi đã nghĩ gì khi chấp nhận lời đề nghị của Alhaitham thế nhỉ?

Tôi đã thực sự muốn cho lời đề nghị này một cơ hội.


Nếu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì tôi vẫn có thể xây dựng mói quan hệ giữa tôi và Kaveh lại từ đầu đúng không?

Và một lần nữa, như cái ngày Alhaitham đứng trước mặt tôi và hỏi tôi có đồng ý với lời đề nghị của cậu hay không, tôi nhìn cậu với một ánh mắt quyết đoán.

"Tôi sẽ không chùn bước"

"Tốt lắm, giờ thì hãy đọc cái này đi" Cậu ấy đưa quyển sách cho tôi và tôi đọc vài trang đầu tiên.











Tôi đóng quyển sách lại một cách nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ không áp dụng những gì có trong quyển này đâu"

Tôi đứng dậy và tìm quyển sách nào đó khác trên những cái kệ to đùng ở thư viện mà hai người đang ở đó. Trường Đại học Teyvat có một thư viện thật rộng lớn đến nỗi việc đọc hết tất cả quyển sách có trong đây là điều không thể. Và tầng chúng tôi đang ở chỉ là tầng trệt thôi đó.

"Hả, tại sao lại không dùng nó?" Cậu càhng nhìn tôi bước về phía các kệ sách.

"Nó không có tí thông tin hữu ích nào cả." Quyển sách mà Alhaitham đưa tôi đọc quá sến súa và rập khuôn quá." Tôi sẽ không bao giờ có thể làm như thế với... với Kaveh!

Tôi tìm thấy một quyển sách và ngồi xuống cạnh Alhaitham.

Tôi nhận thấy Alhaitham nhìn tôi khi tôi đang chăm chú đọc quyển này, ánh mắt của cậu có phần khá ngạc nhiên, và rồi quay đi chỗ khác.

Nếu cậu đang không đeo tai nghe, có lẽ tôi đã thấy hai tai của cậu đỏ lên vì ngượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip