Lời tỏ tình
Tôi dùng nĩa đâm mạnh vào cái bánh pudding. Bây giờ tôi chẳng có chút khẩu vị nào. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là người thay thế cho Nilou; ai mà còn bụng dạ để mà ăn trong trường hợp này chứ?
....Có lẽ là tôi của trước đây. Tôi có chút nhớ cái cảm giác khi yêu đơn phương Kaveh, nó đơn giản hơn nhiều so với... cái mớ bòng bong hiện tại này.
Sao tôi có thể yêu một người không bao giờ yêu lại mình chứ? Đồ ngốc, tôi tự nhủ.
"....Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?" Alhaitham ngập ngừng lên tiếng, giọng có chút lo lắng. Chẳng lẽ cậu ấy đã chọn sai chỗ ăn rồi? Quán cà phê này nổi tiếng vì món pudding ngon tuyệt mà. Cậu ấy biết lẽ ra mình không nên tin vào những lời đồn truyền miệng đó, lẽ ra cậu ấy nên tự mình đi kiểm tra thì hơn-
"Không mà, nó ngon lắm! Tớ chỉ là không thấy đói lắm thôi, haha." Tôi cười gượng gạo.
"Tớ hiểu rồi..." Cậu ấy trông hơi buồn nên tôi chuyển chủ đề.
"Cậu có thích chỗ này không, Alhaitham? Thật ra tớ không nghĩ cậu lại thích mấy quán cà phê như này đâu." Tôi nói, nhưng tôi biết rằng tất cả những suy đoán của mình về cậu ấy đều sai. Ừ thì, hầu hết là vậy.
"À... Thì là..." Tôi lỡ lời rồi sao? Tôi định nói tiếp thì cậu ấy lại lên tiếng.
"Thật ra tôi chưa từng đến đây. Tôi nghe nói chỗ này ngon nên nghĩ sẽ đưa cậu đến đây." Cậu ấy nhìn tôi.
Tôi bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng khiến Alhaitham mất hết tập trung, "Đúng là ngon thật. Tớ từng đến đây một lần rồi. Tất cả các món tớ thử đều rất ngon." Tôi mỉm cười khi nhớ lại.
Quá đắm chìm trong ký ức, tôi không nhận ra ánh mắt si tình mà cậu ấy đang nhìn mình. Có lẽ nếu tôi nhìn thấy nó, tôi đã nhận ra mọi chuyện.
"Kaveh?" Tôi thốt lên khi nhìn thấy Kaveh. Trông cậu ấy hơi lo lắng và mặt thì đỏ bừng. Cậu ấy không nhìn vào mắt tôi và tôi thấy khó hiểu, vì cậu ấy chưa bao giờ né tránh ánh mắt của tôi cả.
Cậu ấy không có vẻ tự tin như thường lệ.
"Chào," Cậu ấy khẽ vẫy tay, quay sang nhìn tôi.
"Sao thế?" Tôi đứng dậy, cầm túi xách, bước về phía cậu ấy và dừng lại ngay trước mặt cậu ấy.
"À ừm... Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Lớp học đông quá, không phải là một chỗ thích hợp.
"Chắc chắn rồi, miễn là cậu không định giết tớ." Tôi đùa, và cậu ấy bĩu môi.
"Cậu biết tớ sẽ không bao giờ làm thế mà!"
"Đương nhiên, đương nhiên." Tôi cười. Cậu ấy vẫn bĩu môi.
"Vậy thì ta đi thôi." Cậu ấy vẫn không ngừng bĩu môi. Cậu quay lại và thấy tôi theo sau. Rồi cậu dắt tôi đến một phòng học đang trống.
Alhaitham đi lên tầng của tôi vì cậu cần mang một vài thứ cho giảng viên, bỗng cậu ấy dừng lại khi nghe thấy tên tôi được thốt lên ở đâu đó, bởi một giọng nói rất quen thuộc.
"Có một chuyện tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi." Cậu ấy di chuyển chậm rãi để không gây ra tiếng động và nhìn vào trong lớp học.
Tôi đang ở trong đó. Nhưng tôi không ở đó một mình.
Kaveh đang ở cùng tôi trong phòng.
Không, không không không không không không không. Cậu ấy lặp đi lặp lại trong đầu. Chuyện này không thể là sự thật. Không đời nào Kaveh sẽ làm vậy, đúng không? Còn quá sớm mà!
"Tớ..." Alhaitham sợ hãi những lời sắp thốt ra từ miệng Kaveh. Cậu ấy biết Kaveh sẽ nói gì. Cậu ấy biết tôi sẽ phản ứng ra sao. Và cậu ấy biết mình sẽ không chịu đựng được nếu nghe thấy điều đó.
"Tớ yêu cậu." Và mọi thứ dừng lại trong thế giới của Alhaitham. Đây là kết thúc rồi, cậu ấy tự nhủ. Miệng tôi hé mở và Alhaitham nhanh chóng rời đi. Cậu ấy không muốn nghe câu trả lời. Thật không may, hay may mắn? Cậu ấy đã hành động quá chậm.
"Tớ xin lỗi, Kaveh." Tôi nói và Alhaitham dừng bước. Cái gì? Hả? Sao tôi lại xin lỗi? Tôi yêu Kaveh mà, đúng không? Alhaitham quay lại nhìn vào lớp học nơi tôi đang đứng.
"Không sao đâu," Kaveh đáp. "...Này. Cậu có...thích Alhaitham không?" Tôi giật mình trước câu hỏi đột ngột của Kaveh.
Tôi khẽ cười, "Tớ có. Thật ra tớ đã yêu cậu ấy một thời gian rồi." Rồi tiếng cười của tôi chuyển thành một tiếng cười tự giễu.
"Tớ hiểu rồi. Tớ hy vọng cậu ấy cũng cảm thấy như vậy." Kaveh mỉm cười với tôi.
"Cảm ơn cậu." Rồi tôi lẩm bẩm điều gì đó nhưng cậu ấy không nghe rõ. Quá chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Alhaitham cảm thấy sốc vì tôi cũng yêu cậu ấy, cậu ấy không nhận ra Kaveh đang rời khỏi lớp học.
Thật là bất cẩn.
"....Alhaitham?"
Chết tiệt.
"Có một chuyện tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi." Kaveh nói, và lòng tôi thoáng chút hoảng hốt. Cậu ấy định nói gì với tôi vậy? Liệu đây có phải... một lời tỏ tình? Nhưng Kaveh đâu có yêu tôi đâu. Tôi cầu nguyện cậu ấy đừng yêu tôi. Thật là trớ trêu.
"Tớ..." Cậu ấy tiếp tục. Tôi không dám lên tiếng, để cậu ấy có thời gian sắp xếp suy nghĩ.
"Tớ yêu cậu." Và mắt tôi mở to. Hả? Tôi không ngờ tới điều đó. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, tôi thoáng thấy mái tóc bạc trước cửa, nhưng nó biến mất ngay khi tôi nhìn thấy.
Không thể nào, đúng không? Tôi gạt bỏ hình ảnh vừa thấy, nghĩ rằng đầu óc mình đang đánh lừa mình.
Giá mà tôi đừng làm vậy.
Miệng tôi hé mở và tôi đáp, "Tớ xin lỗi, Kaveh." Giá mà cậu ấy tỏ tình sớm hơn, chỉ một chút thôi. Thì có lẽ tôi vẫn là của cậu ấy. Có lẽ tôi đã không yêu cậu bạn cùng phòng của cậu ấy.
"Không sao đâu," Cậu ấy nói. "...Này. Cậu có...thích Alhaitham không?" Tôi giật mình. ...Bộ họ có siêu năng lực đọc được hết mọi người tôi thích hay sao vậy?
Tôi khẽ cười, "Tớ có thích cậu ấy. Thật ra tớ đã có tình cảm với cậu ấy một thời gian rồi." Rồi, tiếng cười của tôi trở thành một tiếng cười tự giễu. Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau thật.
"Tớ hiểu rồi. Tớ hy vọng cậu ấy cũng cảm thấy như vậy." Kaveh mỉm cười với tôi.
"Cảm ơn cậu, Kaveh."
"Nhưng dù tớ có thích hay không thì cậu ấy cũng đâu thay đổi đối tượng đâu." Tôi lẩm bẩm và có vẻ như Kaveh không nghe thấy. Cậu ấy bước về phía cửa lớp, bỏ tôi lại đây.
Nhưng rồi bỗng nhiên bước chân của Kaveh dừng lại.
"....Alhaitham?"
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, tim tôi như đang thét lên trong lòng ngực.
p/s: nào đủ 15 vote mình sẽ đăng nốt chap cúi nha mng, thấy mng đọc mà k vote mình cũng puồn đoá _:('ཀ'」 ∠):
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip