Mãi mãi bên anh (và cuối cùng em đã mãn nguyện)


"...Alhaitham?"

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.



Tại sao cậu ấy lại ở đây?! Đây không phải tầng cậu ấy học! Không, không, không! Giờ thì tôi chẳng còn cơ hội nào nữa. Cậu ấy biết rồi, quá muộn rồi. Tôi bắt đầu hối hận về tất cả những lựa chọn trong cuộc đời mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi không dám nhìn Alhaitham khi Kaveh hỏi cậu ấy, tôi giờ đây đang rất sợ hãi.

"Tôi có thứ cần phải đưa cho cô Lisa." Cậu ấy trả lời, giọng vẫn như mọi khi. Chẳng lẽ cậu ấy... không nghe thấy những gì tôi nói sao? Có lẽ nào là như thế?

"Vậy sao... Vậy tôi để hai người nói chuyện nhé?" Kaveh quay sang nhìn tôi, người vẫn còn đang đứng đơ ra. Không! Kaveh, cậu đừng đi mà! Tâm trí tôi gào thét nhưng tôi không thể nói gì khi cậu ấy rời đi.

Ngay khi tôi quay lại và định lên tiếng, tôi nhận ra Alhaitham đang nhìn chằm chằm vào tôi và Kaveh đã không còn ở đó. Cậu ấy đi rồi sao?!

"A-Alhaitham." Tôi khẽ nói, né tránh ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy không trả lời, chỉ bước về phía tôi.

Cậu ấy gọi tên tôi, và sau một lúc lấy lại can đảm, tôi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy... trông kỳ lạ làm sao. Cậu ấy nhìn tôi như thể muốn tôi, như thể cậu thật sự yêu tôi. Nhưng chuyện đó không thể nào, đúng không? Người cậu ấy yêu là Nilou. Nhưng không hiểu sao tôi bắt đầu nghi ngờ về điều đó; khoảng thời gian gần đây cậu ấy không còn hỏi tôi về cô ấy nữa, tôi cũng không còn thấy cả hai người đi chơi với nhau. ...Rốt cuộc thì có khả năng không? Rằng tình yêu của tôi, có lẽ không phải là vô vọng?

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, và cuối cùng tôi quyết định lên tiếng.

"Cậu nghe thấy hết rồi đúng không? Tớ xin lỗi. Tớ biết tớ không nên cảm thấy như vậy với cậu, cậu có thể hủy bỏ thỏa thuận của chúng ta nếu cậu muốn hoặc không bao giờ nói chuyện với tớ nữa, tớ xin lỗi." Tôi xin lỗi, và cảm thấy sợ hãi câu trả lời của cậu ấy.

"Nếu cậu phải xin lỗi, thì cho phép tôi cũng vậy. Bởi vì tôi đã làm y hệt như cậu." 

Hả? Ý cậu ấy là gì? Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi cậu ấy giải thích rõ ràng và thấy hai má cậu đỏ lên.

"Tớ yêu cậu." Cậu ấy nói yêu tôi, và ôi, cái cách cậu ấy thốt nó ra. Tôi yêu lắm cái giọng nói này. Tôi thường thích khi cậu ấy gọi tên tôi, nhưng lần này, giọng cậu ấy mềm mại hơn và, rất rất đắm đuối. Đây có phải là mơ không? Tôi véo má mình nhưng chỉ thấy đau. Tôi thử nhắm mắt một lúc, tôi không tỉnh lại. Tôi thử thay đổi khung cảnh bằng tâm trí, nó không hiệu quả. Đây có thực sự là sự thật không? Tôi không thể tin được.

"Tớ..um tớ cũng vậy. Mặc dù, tớ chắc cậu đã biết rồi nhưng mà tớ muốn nói lại một lần nữa, tớ cũng yêu cậu." Giọng tôi rụt rè, tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng rồi, cậu ấy mỉm cười. Tôi nhận ra rằng gần đây mình thấy nụ cười của cậu ấy càng ngày càng thường xuyên. Và mỗi lần nhìn nó đều khiến tôi tan chảy. Tôi không biết liệu cảnh tượng này có bao giờ ngừng tác động mạnh mẽ đến mình không. Nhưng chắc là không đâu.

"Vậy... điều này có nghĩa là chúng ta đã có thể hẹn hò với nhau sao?" Tôi hỏi, tôi muốn xác nhận điều khó có thể xảy ra này.

"Nếu cậu muốn thế, tất nhiên là hai ta sẽ hẹn hò từ bây giờ." Cậu ấy trả lời, bình tĩnh như mọi khi và tôi muốn nguyền rủa cậu ấy. Sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến vậy?! Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, cảm giác như nó sắp nổ tung, nhưng tôi cảm thấy mình không có tác động tương tự đến Alhaitham.

Dường như nhận ra những gì tôi đang nghĩ, Alhaitham nắm lấy tay tôi.

"...?" Rồi cậu ấy đặt nó lên ngực mình. '?!?!?!?!?!?!?!' Tôi đỏ mặt dữ dội cho đến khi cảm thấy thứ gì đó đập vào tay mình. Tôi ngước lên nhìn Alhaitham, nhưng cậu ấy đang nhìn đi chỗ khác.

Đây... là tim cậu ấy sao? Nó đập nhanh đến nỗi tôi nghĩ nó đang chạy marathon luôn đó.

"Có lẽ bên ngoài tớ tỏ ra bình tĩnh, nhưng chắc chắn là không phải vậy. Cậu khiến tớ phát điên lên đấy, cậu không biết sao?" Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nói thêm gì đó nhưng cậu ấy dừng lại ở đó. Ừ thì, Alhaitham là vậy mà. Cậu ấy không lãng mạn như Kaveh, cũng không thích đụng chạm như cậu ấy, nhưng tôi yêu cậu Alhaitham cũng vì điều đó.

"Tớ cũng cảm thấy như vậy." Tôi rạng rỡ nhìn cậu ấy và tiến lại gần mặt cậu ấy hơn. Cậu ấy ngạc nhiên trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hiểu được ý định của tôi, cậu ấy cúi đầu xuống khi môi tôi chạm vào môi cậu ấy.

Một nụ hôn ngọt ngào từ từ trở nên say đắm hơn, rồi tôi lùi lại, cả hai chúng tôi đều thở dốc. Cả hai chạm trán vào nhau. Chắc chắn đó không phải là cách mà tôi luôn mong đợi cho nụ hôn đầu tiên của mình, và người tôi vừa trao nụ hôn đầu cũng không phải là người mà tôi nghĩ mình sẽ hôn, nhưng giây phút này đây, tôi thấy hạnh phúc vì quyết định đó của mình. Ôi, không ngờ mọi thứ lại thay đổi theo hướng này.

Có lẽ yêu đơn phương cũng không tệ đến thế, tôi tự nhủ.






Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng vòng tay cậu ấy càng siết chặt lấy tôi. Trời đã sáng và tôi sắp có tiết học. Nếu giờ không dậy thì có lẽ tôi sẽ muộn mất.

"Alhaitham... Em sắp muộn rồi..." Tôi thì thầm với anh ấy, hy vọng (nhưng thực ra không mấy hy vọng) rằng anh ấy sẽ buông tôi ra. Nhưng anh ấy chỉ rên rỉ. Ừ thì, đó là câu trả lời của anh. Cái ôm của anh ấy chẳng hề nới lỏng chút nào, vẫn mạnh mẽ như cũ. Tôi thở dài, Alhaitham lúc nào cũng rất quấn quýt vào buổi sáng. Và trái với những gì hầu hết mọi người nghĩ, Alhaitham chắc chắn không phải là người thích buổi sáng.

"Ở lại một chút thôi. Em bỏ một hai tiết cũng không sao mà, đúng không? Chuyện nhỏ như con thỏ!" Anh ấy nói với tôi và tôi đã rất xiêu lòng. Dù những lời thốt ra từ miệng anh ấy có thể khiến bất kỳ ai sốc, nhưng chúng không còn làm tôi ngạc nhiên nữa. Tôi đã quen với việc anh ấy như vậy rồi. Và tôi yêu từng giây phút như thế. Người bạn trai đẹp trai, hay mè nheo của tôi. Cảm giác được gọi anh ấy như vậy thật như một giấc mơ.

Tôi bỏ cuộc và tựa đầu vào ngực anh. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn sức để đến lớp, không phải sau cái... hành động thân mật mà cả hai đã làm tối qua. Thực tế là chân tôi như nhũn ra. Làm chuyện đó vào đêm trước ngày cả hai có tiết thật không phải là ý hay. Mặc dù vậy, hôm nay Alhaitham không có tiết buổi sáng. Nếu không thì anh ấy cũng đã dậy rồi.

Tôi ôm anh ấy và lại thiếp đi trong vòng tay anh. Bỏ học hôm nay chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tôi luôn là một học sinh có thành tích chuyên cần hoàn hảo, chắc chắn họ sẽ không phiền nếu tôi nghỉ một ngày đâu hehe.



p/s: hehe tui cảm ưn mọi người đã đọc nhaaa ('。• ᵕ •。') dự là sắp tới t sẽ ra thêm vài bộ Alhaitham x Reader nữa vì t là con simp Alhaitham và hàng Haitham x Reader trên đây hiếm quá nên nếu mng có mún nhận được hàng để sìn càng sớm thì hãy cho tui xin mụt pho lâu nhaaa

(っ˘ω˘ς) then kiu then kìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip