Nỗ lực (và những buổi luyện tập)

"Kaveh, lát nữa cậu có muốn đi đâu đó chơi cùng tớ không?"

"Nghe giọng cậu căng thẳng quá. Với lại, nói rõ ngày đi, 'lát nữa' không cụ thể chút nào."

"Ugh..." Tôi cụp mắt xuống, buồn bã vì lần thử này. Đến Alhaitham mà tôi còn không thể ngừng lo lắng, thì làm sao dám đối diện với Kaveh đây?

Chuyện này lại xảy ra thế nào nhỉ...?

À, đúng rồi.

Tôi đã nhờ Alhaitham cho mình tập trước mặt cậu ấy. Đổi lại, cậu ấy cũng sẽ tập với tôi. Có lẽ tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Chỉ một chút thôi. Hoặc có lẽ không chỉ một chút...

Lúc nào cậu ấy cũng có điều gì đó để nhận xét về mọi thứ tôi làm. Ngay cả khi tôi nghĩ mình đã thể hiện xuất sắc, cậu ấy vẫn sẽ tìm ra lỗi.


"..Alhaitham?" Tôi ngồi cạnh cậu ấy, đóng quyển sách vừa đọc lại, cảm giác như vừa được mở mang tầm mắt. Nhưng tôi vẫn không chắc mình có thể thực hiện được chuẩn chỉnh tình huống trong sách mà không cần phải luyện tập trước hay không.

Tập luyện trước gương thì cũng được đó, nhưng... nếu có ai đó có thể chỉ ra những điểm yếu của tôi và giúp tôi thực hành, thì tại sao lại không tận dụng cơ hội đó nhỉ? Cậu ấy có lẽ cũng sẽ đưa ra vài lời khuyên hữu ích.

"Gì?" Cậu đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách của mình. '12 cách để có được người mình thích.' Thật buồn cười khi Alhaitham lại đọc cuốn sách đó. Nếu ai thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ cậu ta phát điên hoặc chính họ đang mơ. Thật lòng mà nói, nếu tôi không biết chuyện cậu ấy thích Nilou, tôi cũng sẽ nghĩ rằng cậu ta điên.

"Tôi có thể tập thử với cậu được không?" Nghe vậy, cậu quay sang nhìn tôi. "Ý là, tôi nên nói gì ấy!" Tôi vội vàng nói thêm, sợ rằng câu đầu tiên chưa đủ rõ ràng.

"Không cần thiết phải giải thích thêm." Alhaitham quay lại với cuốn sách của mình.

"...Ừ nhưng mà, đó là đồng ý đúng không vậy?" Tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng điều đó ngày càng khó khăn khi người đcon trai trước mắt này đang bắt đầu làm tôi phát cáu. Cậu ta luôn như thế, nhưng trước đây tôi không mấy bận tâm. Giờ đây, khi tôi sắp phải trò chuyện nhiều hơn với cậu ta thì đó lại trở thành một vấn đề lớn hơn trước.

"...Ừ. Nhưng tôi cũng sẽ tập dợt với cả cậu nữa. Như vậy thì cả hai mới huề nhau."

"Tất nhiên rồi!" Tôi cười với cậu ấy, vui rằng cậu đã chấp nhận lời gợi ý của mình. Thật ra thì tôi đã nghĩ cậu sẽ chẳng đồng ý đâu. Chuyện luyện tập trước gương có thể sẽ hơi bất tiện cho tôi vì lỡ đâu bạn cùng phòng của tôi - Nilou nghe thấy được?


"Cậu không thể nói một câu khen ngợi sao?" Tôi bĩu môi nhìn cậu.

"Tôi không thể. Như vậy là nói dối, mà điều đó thì chẳng giúp ích gì cho mục tiêu của cậu. Mục tiêu của cậu là hẹn hò với Kaveh. Vậy nên, nói rằng những gì cậu đang làm là tốt trong khi nó không phải vậy thì chẳng có tác dụng gì."

"Ôi, bình tĩnh nào. Tôi chỉ đùa thôi chút thôi mà. Tôi biết cậu cũng sẽ không nói thế mà."

Tôi nhìn quanh phòng khách của Alhaitham. Kaveh không có nhà, nên cậu ấy đã đề nghị tôi đến đây hôm nay. Tôi đồng ý, vì ở thư viện liên tục...thành thật mà nói, không phải là điều tôi muốn. Do kỳ thi và nhiều thứ khác, tôi dành phần lớn thời gian ở thư viện. Thỏa thuận với Alhaitham cũng không giúp ích gì vì cả hai đã dùng sách để cố gắng tiếp cận người mình thích (đây là một ý kiến khá tệ). Nhưng mà ai ngờ được rằng cuối cùng thì...ngạc nhiên là nó lại khá hữu ích. Tôi nghĩ tôi đã biết nhiều thứ hơn so với lúc bắt đầu nhờ vào việc đọc. Điều đó cũng dễ hiểu, nhưng tôi lại không ngờ tới là bằng cách này.

Đây không phải lần đầu tôi thấy cảnh này, Kaveh đã mời tôi đến nhà nhiều lần rồi. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.

À thì... tôi bị mê hoặc bởi cả khu ký túc xá nói chung. Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao thì Kaveh cũng sống ở đây. Và cậu ấy có gu thẩm mỹ tuyệt vời. Căn nhà mà cậu ấy ở không thể nào xấu xí được. Và đó cũng là một phần lý do tôi thích cậu ấy.

"Sao nào? Còn chờ gì nữa? Thử lại đi cho đến khi hoàn hảo." Alhaitham nói, và tôi làm theo.

Lặp đi lặp lại những lời nói đó. Cho đến khi nó thật sự hoàn hảo.











"Tớ thấy dạo này cậu khá thân với Alhaitham đó."

Tôi nhìn vào người vừa mới nói ra câu đó - bạn cùng phòng của tôi. Phải mất vài giây tôi mới load được những gì cô ấy nói.

"...Hả?"

"Tớ bảo dạo gần đây cậu có vẻ thân thiết với Alhaitham ghê". Bạn tôi nhắc lại.

"..." Dù tôi đã nghe đến lần thứ hai nhưng vẫn không tin những gì mình vừa nghe được.

"Tại sao cậu lại nói thế? Tụi tớ có thân tí nào đâu." Trong đầu tôi chợt hiện về những lần trò chuyện với cậu ấy. Ừ thì, có lẽ dạo này hai người đã dành khá nhiều thời gian bên nhau. Thì sao chứ? Điều đó không có nghĩa là hai người thân thiết. Đâu phải tôi thấy thích thú gì khi đi chơi với cậu ta.

"Thật sao? Dạo này tớ thấy cậu với Alhaitham đi riêng với nhau khá nhiều... đến nỗi tớ là bạn cùng phòng của cậu nhưng vẫn hiếm khi thấy cậu ở nhà nên tớ nghĩ thế đó!"

"Những chuyện cậu thấy đều có lí do của nó cả đó!"

"Lí do gì chứ?"

"Ừm.. cái đó thì..." Giọng tôi nhỏ dần. Có vẻ Nilou cũng nhận ra điều đó nên cô ấy không gặng hỏi thêm nữa.

"Oh và cậu đã nghe về chuyện này chưa? Vừa có một quán cà phê mới mở ngay bên cạnh trường của tụi mình đó! Không phải là tụi mình may mắn lắm hay sao khi quán cà phê tụi mình hay đi lại ở quá xa và cái quán đó nước uống và bánh cũng dở tệ nữa!" Cô ấy than phiền.

"Tớ đã nghe về nó rồi!" Một giọng nói quen thuộc xuất hiện phía sau cả hai chúng tôi và hai đứa tôi đều đồng loạt quay lại.

"Chào cậu." Kaveh vẫy tay về phía tôi và tôi đứng hình. Cậu ấy vẫn đẹp trai như hôm nào..

"Chào Kaveh! Tớ tưởng hôm nay cậu không đến lớp chứ. Hên cho cậu là giáo viên vẫn chưa đến đấy nhé, cậu biết giảng viên này khó cỡ nào mà." Nilou trả lời trong khi tôi vẫn chưa thể cử động trước sự kinh ngạc rằng Kaveh đang đứng trước mặt mình.

Kaveh gọi tên tôi và cảm ơn trời là cuối cùng tôi đã có thể cử động. Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

"À chào cậu. Xin lỗi, khi nãy tớ đang bận suy nghĩ về một vài thứ." Nghĩ về cậu đó Kaveh chứ còn ai ngoài cậu nữa. Nhưng tôi đã không dám nói thẳng ra như thế.

Có thể đây là cơ hội tốt để tôi rủ cậu ấy đi chơi cùng tôi.

Kaveh đến chỗ ngồi của cậu ấy trong lớp - chỗ ngồi ngay cạnh tôi.


"Tất cả về chỗ!" Một giọng nói vang lên và Nilou thở dài.

"Chà, vậy thì tí nữa tớ sẽ gặp cậu sau, được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi." Tôi trả lời, vẫy tay chào cô ấy trong lúc cô đang đi về chỗ của mình.

Tôi quay sang Kaveh. Đây là cơ hội của tôi!

"Kaveh à, cậu đã đến quán cà phê mới mở gần trường mình chưa?"

"Hửm, tớ chưa. Sao thế?" Cậu ấy hơi nghiêng đầu sang bên thể hiện sự tò mò.

"Vậy nếu như cậu chưa đến đó thì... tại sao chúng mình không đến đó cùng nhau nhỉ?"

Cậu ấy trông khá ngạc nhiên khi nghe lời đề xuất của tôi nhưng nhanh chóng tươi cười với tôi.

"Chắc chắn rồi. Sau giờ học hôm nay nhé?"

Tôi gật đầu trong vui sướng. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng đến mức này. "Okay! Thế để tớ ghé nhà một tí nhé. Chỉ một tí thôi vì tớ có chút việc cần làm."

Chút việc đó rõ ràng là về nhà ăn diện.

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, cố không gây ra bất cứ tiếng động nào, và gửi một tin nhắn đến cho Alhaitham.

Tôi đã rủ cậu ấy đi chơi và cậu ấy đồng ý rùiiii! \(≧∇≦)/ 

Sau khi chờ một lúc thì tôi nhận được tin nhắn hồi âm từ cậu ấy:

Chúc mừng.

Mặc dù tin nhắn khá ngắn ngủi nhưng tôi vẫn cảm thấy khá ấm áp. Tôi quyết định từ giờ sẽ thật cố hết sức để giúp Alhaitham và Nilou đến với nhau! Tôi phải trả ơn cậu ấy vì chuyện này thôi.

Hoặc có thể tôi sẽ thử lên kế hoạch cho hai cậu ấy gặp nhau ở quán cà phê mà chúng tôi sắp đến này luôn chăng?

Không, không. Chuyện này hẵng tính sau đi, bây giờ phải chú tâm vào tiết học đang dang dở thôi.

Nhưng thật khó để tập trung, chắc là vì ngay lúc này tôi đang thấy quá phấn khích.





Chuông reo và tôi lập tức thu dọn đồ đạc.

"Chờ đã!" Kaveh nói, và tôi dừng lại mọi chuyện đang làm lại.

"Nếu cậu muốn tớ có thể đi cùng cậu đến kí túc xá rồi chờ đến khi cậu hoàn thành xong việc của cậu, sau đó hai ta cùng đến quán cà phê, cậu thấy sao?"

..Hả?

Haaaaaaả??????

Ôi tim tôi làm sao có thể chịu nỗi sự ga lăng này đây!

"Ah.. Tất nhiên là tớ muốn rồi!" Tôi cầu nguyện rằng xin cậu đừng nhìn thấy má tôi đang ửng đỏ lên ngay lúc này đây, và tôi quay mặt sang chỗ khác.

Và cả hai người chúng tôi cùng đi bộ về kí túc xá (của tôi), trong quãng đường đi tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi dừng lại ngay trước cửa phòng, lấy chìa khoá ra và mở cửa.

Tôi quay sang Kaveh. "Chờ tớ một tí thôi tớ sẽ ra ngay!"

Cậu ấy vẫy tay và mỉm cười. "Tớ sẽ chờ mà, cứ làm những gì cậu cần làm đi, không sao đâu."

Tôi chạy vội vào phòng và thay trang phục một cách nhanh chóng. Thật mừng là tôi đã tiên đoán sẵn rằng chuyện không tưởng này có thể xảy ra mà chuẩn bị trước vài bộ đồ, nhờ có thế mà tôi không hoảng loạn lắm.

Liếc sơ qua điện thoại, tôi thầm nghĩ không biết mình có nên kể cho Alhaitham nghe về chuyện này hay không.

'Thôi để khi nào về nhà vậy! Bây giờ mình làm gì có thời gian chứ.' Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng và đi đến chỗ Kaveh đang đứng đợi.

Cậu ấy nhìn vào bộ trang phục tôi mới thay với một vẻ ngạc nhiên.

"Oh tớ không nghĩ là cậu sẽ thay quần áo đó." Cậu cười, một nụ cười mỉm khiến tim tôi đập không kịp hồi chiêu. Ôi người đàn ông này khiến tôi chết mất!

Nhưng ngạc nhiên thay, hình ảnh của Alhaitham bỗng loé lên đâu đó trong đầu tôi. Không biết nếu là cậu ta thì cậu ta sẽ cười như nào nhỉ? Tôi chưa thấy cậu ta cười bao giờ, cậu chỉ duy nhất một lần mỉm cười nhẹ với tôi...

Có lẽ tôi nên gợi ý cho cậu cười nhiều hơn. Có vậy thì Nilou mới có thiện cảm với cậu hơn được, chắc chắn là như thế rồi.

Hoàn toàn không phải là do tôi muốn thấy cậu ta cười nhiều hơn đâu nhé, mọi người đừng hiểu lầm. Hoàn toàn không.

"Tớ nghĩ là dù sao cũng về nhà, nên thay sang bộ khác sẽ thoải mái hơn". Tôi nói dối.

"Vậy sao? Chà, vậy thì tụi mình đi thôi!" Kaveh nắm lấy tay tôi, đây là thói quen của cậu ấy khiến mỗi lần đi cùng cậu tôi như muốn chết đi sống lại.

"...Đi thôi." Tôi mỉm cười với cậu, tay trong tay đi với cậu trên đường.






Ngày hôm đó thời gian trôi qua thật chóng vánh. Khi tôi nhận ra được điều này thì tôi đang ở trên giường mất rồi.

Tôi thật sự vẫn không tin được mình thật sự đã cùng Kaveh đi chơi.

Tôi đã thành công! Tôi đã hẹn được Kaveh đi chơi, người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm trời!

Cảm giác thật... kỳ lạ. Tôi đã cố gắng suốt bao nhiêu năm, nhưng ngay khi bản thân gần như bỏ cuộc... thì Alhaitham lại xuất hiện. Cuối cùng là nhờ có cậu ấy, đúng không nhỉ? Nếu cậu ấy không đề nghị giúp đỡ tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám làm điều đó. Không, không phải có lẽ. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy.

Tôi nhìn vào tin nhắn mình đã gửi trước đó.

Tôi đã rủ cậu ấy đi chơi và cậu ấy đồng ý rùiiii! \(≧∇≦)/

Chúc mừng.

Tôi cảm thấy khá có lỗi. Tôi đã không giúp Nilou và Alhaitham thân thiết hơn được bao nhiêu, vậy mà cậu ấy lại đang giúp tôi nhiều hơn tôi giúp cậu thế này.

"..."

Thôi, chuyện đã qua không thể thay đổi. Ngày mai tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi chắc chắn rằng không gì có thể làm hỏng tâm trạng của tôi sau buổi đi chơi với Kaveh về.

Nhìn vào tin nhắn lần cuối, tôi thì thầm.

"Cảm ơn cậu nhé, Alhaitham."

Và chìm vào giấc ngủ.






Không gì có thể làm hỏng tâm trạng của tôi sau buổi đi chơi với Kaveh về hả.

Nói vậy là nói xạo.

"Ôi thôi mà" Tôi đã đút tiền vào một cái máy bán nước tự động và chẳng có lon nước nào lăn ra ngoài hết.

"Đừng đùa với tao chứ.."

Thở dài, tôi đành phải chấp nhận số phận của mình vậy. 'Chắc là mình đã hy vọng quá nhiều rằng sau một ngày tuyệt vời như hôm qua thì hôm nay cũng sẽ ổn.'


"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói bất ngờ làm tôi giật mình, tôi thận trọng quay người lại.

Ồ, là Alhaitham.

"Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện từ phía sau thế?!" Tôi hỏi cậu ấy.

"Vì lúc nào cậu cũng xoay lưng về phía tôi mà."

"Ít ra thì cũng phải thông báo trước khi hù tôi như thế chứ."

"Tôi tưởng tiếng bước chân của mình đã đủ để thông báo cho cậu về sự hiện diện của tôi rồi chứ."

Tôi thở dài. Ai mà biết hôm nay tôi đã thử bao nhiêu lần rồi. 'Vô ích thôi, cậu ta sẽ không nhượng bộ đâu, đúng không?' Tôi thực sự không còn tí sức lực nào để đối phó với chuyện này nữa, nên tôi bỏ cuộc. Giống như tôi vẫn luôn làm.

"...Cậu đang cố lấy gì đó từ máy bán hàng tự động à?" Cậu ấy nhìn về phía cái máy.

"Ừ." Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi bực mình.

"Cậu không biết à? Nó hỏng lâu rồi." Alhaitham nhìn tôi, và tôi cảm thấy như cậu ta đang chế nhạo mình.

Mặc dù thực ra cậu ấy không có ý đó.

"Hả? Từ khi nào thế? Sao tôi không biết nhỉ?! Và tại sao cậu lại là người biết?! Đây còn không phải tầng của cậu kia mà!"

"Nhiều người bàn tán về cái máy bán hàng tự động phiền phức này nên tôi đã nghe được." Cậu ấy nhăn mặt nhớ lại, những giọng nói của những người bạn cùng lớp của cậu ấy ùa về trong kí ức của cậu.

"Thì ra là vậy sao..." Nếu nói tôi đang cảm thấy ổn thì đó hoàn toàn là nói dối. Tôi đang cảm thấy thật thật tệ! Không thể tin được vừa bị mất tiền vì một cái máy ngớ ngẩn này.

Khụ.

Tôi nhìn lên Alhaitham với đôi mắt long lanh như thể sắp khóc.

"Đây, cầm đi." Cậu ấy lấy cái gì đó ra từ ba lô của mình và đưa cho tôi.

"Cái này là..."

"Cậu muốn đồ uống này đúng không? Dù sao cậu cũng thích nó mà." Alhaitham lúc này trông hơi ngượng, hoặc có thể là mắt tôi thấy thế do tôi đang quá đau khổ vì bị mất tiền mà thôi.

Tôi bước đến gần cậu ấy và cậu giật mình.

'Hơi gần quá rồi'

"Đúng là nó rồi! Cảm ơn cậu nhé, Alhaitham! Nhưng mà, sao cậu biết tôi thích uống loại này thế?" Tôi ôm chầm lấy cậu mà không kịp suy nghĩ gì.

"..Không có gì đâu. Nhưng mà làm ơn hãy bỏ tôi ra đi."

"Ấy xin lỗi nhé, tôi lỡ tay!" Tôi buông cậu ra và lùi lại nhanh nhất có thể, mặt đỏ bừng.

"Không sao." Cậu ấy đặt lon nước vào tay tôi.

"Nhưng cậu không muốn uống sao? Không phải cậu mua nó cho tôi đó chứ?"

"Tôi có lon khác rồi, cậu cứ lấy đi."

'Dù sao thì tôi cũng định dùng nó làm mồi nhử.' Nhưng Alhaitham giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

"Vậy thì tớ sẽ uống nó thật ngon lành~" Tay tôi ôm trọn lấy lon nước và khui nó.

Mắt tôi mở to khi thấy môi của Alhaitham chớm nở một nụ cười thật nhẹ.

"Ôi đúng rồi, xém tí thì quên!" Tôi thốt lên.

"Hả?" Cậu ấy hỏi, khá ngạc nhiên về phản ứng của tôi, dù cậu đã che giấu vẻ mặt của mình rất giỏi.

Mỉm cười tôi nói: "Tớ nghĩ cậu nên cười nhiều hơn! Nó hợp với cậu lắm. Tớ chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng hơn nếu cậu làm thế."

"..."

"..."

Sự im lặng bao trùm hai chúng tôi.

"... Vậy sao." Sau một khoảng im lặng thì cậu cũng lên tiếng. Chà, chỉ mới một phút trôi qua thôi mà tôi ngỡ như cả thế kỉ rồi.

Và ngay lúc đó, chuông reo.

"Hẹn gặp cậu vào dịp khác nhé Alhaitham!" Tôi vẫy tay chào cậu ấy và chạy về lớp của mình.

"Ừ.. hẹn gặp lại cậu." Cậu ấy trả lời nhưng không để tôi nghe được vì tôi đã cách chỗ đó khá xa rồi.

Alhaitham không hiểu vì sao cậu cảm thấy má cậu đang nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip