Chap 12.5: Những đứa trẻ của hy vọng

Ngày 12 của 100 năm trước...

15:00 PM

Một buổi chiều yên bình như bao ngày, xen kẽ âm thanh du dương của tiếng gió lẫn tiếng vo ve của lũ ve sầu khi hè đến. Tôi nằm trên thảm cỏ xanh ấy ngước nhìn khoản lặng của bầu trời, tôi là một trong những chàng trai mang hoài bão lớn đang muốn hướng mình lên bầu trời kia để vẽ lên bức tranh màu sắc cho bản thân.

Tôi cứ thế nhắm mắt, tận hưởng điểm dừng của thời gian, phía xa ấy lũ trẻ con đang nô đùa trên những cánh đồng xanh này. Bầu trời vẫn vậy, án mây vẫn lơ lủng tự tạo tác cho chúng vô số hình dạng như một người nghệ sĩ, cộng hưởng với sự yên bình này tôi ước gì nó tồn tại lâu hơn như thế.

Một âm thanh vang lên trong đầu tôi nó là âm thanh như thể đang có nhiều người gọi mình vậy. Bất chợt mở mắt ra khung cảnh trước mắt tôi đã thay đổi, cảnh tượng yên bình ấy nay bỗng chốc hoá thành biển lửa, ánh mắt của tôi lúc ấy như kẻ vô hồn cứ nhìn chầm mãi vào một khung hình cho tới khi một ai đó kéo tay tôi khiến tôi bừng tỉnh.

"Nè, Anh ngủ gặp ác mộng sao?" Một cô gái chợt nắm tay Adam.

"Ơ xin lỗi, tôi lỡ ngủ quên mất, xin lỗi công việc nhiều quá khiến tôi không tài nào chợp mắt được." Adam bèn ngồi dậy lấy dụi đi đôi mắt mệt mỏi ấy.

"Mồ anh thật là nên chú ý sức khoẻ chứ, cứ vùi đầu vào công việc mãi không tốt đâu anh Adam à." Cô gái ấy nở một nụ cười dịu dàng với Adam.

Tôi đã ngủ quên bao lâu rồi không rõ nữa, may mắn thay Eva đã bên cạnh và đánh thức tôi dậy nếu không thì tôi sợ mình kẹt mãi trong giấc mơ ấy mất. Bên cạnh đó thì cô gái này là đồng nghiệp của tôi, tên cô ấy là Eva Brifost, một cô gái dịu dàng với dáng người mảnh mai cùng mái tóc nâu dài như gỗ mun, tô điểm cho mái tóc là cái kẹp tóc hình hoa hướng dương. Điểm tôi thích nhất ở cô ấy là đôi mắt, một màu ngọc bích xanh thẫm tuyệt đẹp gợi lại cho tôi nhớ về những cánh đồng mát mẻ trong tiềm thức của mình.

Tôi chưa giới thiệu về bản thân mình nhỉ, tên tôi là Adam, chỉ là Adam thôi bởi vì tôi không có họ cũng như gia đình tôi chỉ có một mình. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở một cô nhi viện tại một vùng nông thôn yên bình, tôi không hề biết bản thân mình sinh ra từ đâu? Lớn lên thế nào? Cuộc sống tôi đơn giản lắm, ngày qua ngày chỉ chơi đùa, trốn các sơ làm nhiều chuyện thú vị mà chỉ hồi bé mới có. Hiện tại, tôi đang làm việc tại một sở nghiên cứu ở tiểu bang Morison thuộc Nga. Tại đây chúng tôi nghiên cứu về những dạng sống kỳ lạ đã tồn tại bí ẩn rất lâu trên địa cầu này.

Công việc của bọn tôi luôn phải đảm bảo bí mật lẫn độ an toàn tuyệt đối, không ai biết về những tuyệt mật ngoài chúng tôi và tất cả bọn tôi có trách nhiệm che dấu nó đến khi tìm ra được bí mật thật sự. Cho tới ngày đó thì Adam tôi sẽ không bỏ cuộc vì mục đích của nhân loại.

Ngày thứ 50.

Vào cái đêm định mệnh ấy mọi thứ đã được định đoạt số phận của chúng...

.....

Trong màn đêm vô tận ấy hàng loạt ánh nhìn ma quái hướng về một nơi, không một ai có thể ghi lại sự kiện đẫm máu đêm đó. Trụ sở tại Morison thất thủ, hung thủ cho cuộc tấn công đó được xác định là....những thực thể kỳ dị trông như một bộ xương được bao phủ bởi lớp mực đen, chúng khổng lồ lấy hình dạng giống như con người với cặp mắt đỏ tròn luôn chảy ra những chất nhầy kinh khủng. Sự kiện đó được gọi là "Cuộc tấn công của hắc kỵ binh" chỉ trong một đêm chúng tôi đã mất tất cả.

Sau sự kiện đó chỉ mình tôi là người còn sót lại bởi vì tất cả đã mất hết rồi, tôi chính là người cuối cùng giữ lại toàn bộ bí mật lẫn hy vọng cuối cùng cho nhân loại cho tới hơi thở cuối cùng.

Ngày 18500.

Tôi chỉ cách cái chết của mình được vài hơi thở nữa cho nên đây là thứ cuối cùng mà bản thân tôi dành cho những con người cuối cùng của thời đại sau.

Tiến sĩ Adam đã ghi lại một video cuối cùng của ông ấy nhằm cảnh báo con người về một sự kiện sắp xảy ra.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tiến sĩ Adam hôm nay đã tròn 50 năm sau sự kiện ngày hôm đó. Tôi ghi lại khoản khắc cuối cùng ngày để đưa đến lời cảnh báo cho tất cả, tôi chỉ muốn nói đôi lời sau". Adam bèn khẽ ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục. "Nhân loại hãy cẩn thận vì chúng đang theo dõi chúng ta, bọn man rợ đó sẽ săn đuổi tất cả cho nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần."

Sau lời nói cuối cùng của ông thì đoạt video đã tắt xen kẽ đó là âm thanh xì xào như nhiễu sóng của một cái màn hình. Không gian xung quanh chỉ còn chiếc ti vi đang nhiễu và một căn phòng kỳ lạ, cho tới cuối cùng những lời nói của tiến sĩ Adam đang ám chỉ điều gì thì vẫn là bí ẩn.

End Diary.

By Dr. Adam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip