13 - don't let they know
taehyung khá là không hài lòng với vị boss đáng kính này của mình. tự dưng đang yên đang lành liền để yoongi vào hội. nó không hoàn toàn là việc xấu, nhưng cậu không nghĩ rằng anh phù hợp với nó.
ừ thì, đúng là taehyung đã rời hội, nhưng cậu quá chán với khung cảnh yên bình này. nên cũng một phần hiểu lý do tại sao yoongi vào hội. nhưng... nó vẫn hơi khó tin.
- ừm... taehyung, cậu nghĩ chúng ta phải sống ở đâu trong khi cả hai đều đã bán nhà? - jimin dè dặt hỏi, hơi ngần ngại với vẻ mặt của taehyung.
- gì chứ? cậu bán nhà? - sắc mặt taehyung càng tệ hơn khi nghe lời thú nhận kia.
- ờm, không hoàn toàn là bán, chỉ là cho thuê... - jimin gãi gãi đầu.
- vậy thì biết ở đâu? nhà yoongi hyung thì chắc chắn không được, nhà jin hyung thì quá xa. - taehyung bĩu môi ngồi thụp xuống.
- ... hay là, qua hỏi jungkook? - jimin suy nghĩ một hồi liền hỏi.
- cậu nghĩ ra cái kế hay ghê ha! - taehyung đen mặt lườm jimin, cậu chàng kia cũng chỉ nhún vai. - chứ biết làm sao bây giờ?
- cậu không có cô dì chú bác nào ở đây à? - taehyung tức tối đứng bật dậy.
- nhưng bây giờ mà đi gặp thì nhục lắm... - chẳng qua jimin sợ đi gặp họ hàng dễ bị ăn chửi.
- vậy được rồi, đi thì đi. - taehyung mím môi đứng dậy, kéo luôn jimin đi. - nhưng... cậu có biết nhà jungkook ở đâu không?
jimin vừa nói dứt lời thì taehyung dừng lại, quay sang lườm xéo cậu bạn tóc hồng.
- cậu nói gì? cậu không biết nhà sao còn bắt tôi đi tìm?!?
- bình tĩnh nào taehyung, tôi biết nhà jungkook nhưng chỉ sợ thằng nhóc chuyển đi thôi. - jimin cười trừ trấn an taehyung, tay lướt lướt điện thoại. tìm mãi không thấy số của jungkook, jimin khẽ nhíu mày rồi lại cất điện thoại vào túi.
- tìm được rồi? - taehyung khoanh tay nhướn mày. - à chưa, tôi chưa lưu số của jungkook.
- cậu đùa tôi hả park jimin?
- a đúng rồi, jungkook có cửa hàng hoa mà. chắc vẫn ở chỗ cũ thôi. - jimin búng tay như thể vừa phát minh ra điều gì đáng tự hào. cậu trai tóc hồng nhanh chóng kéo taehyung đi trước khi cậu nổi giận.
cả hai con người một xanh một hồng kéo nhau đến góc phố xưa. cửa hàng hoa vẫn rực rỡ đủ màu như năm nào. khung cảnh khá yên bình vì khu phố vốn vắng vẻ, ở xung quanh cũng chỉ là những cô cậu sinh viên, không thì cũng là các cụ già, đâu ai đi mua hoa để làm gì.
- chào buổi tối! - jimin mạnh bạo bật tung cửa, chiếc chuông nhỏ có phần cũ kĩ vang lên chói tai. chàng trai trong tiệm lại càng bất ngờ.
- jimin-ssi? - jungkook nheo mày lên tiếng, nụ cười của jimin liền méo xệch. - tại sao chú mày không thể thay đổi cách xưng hô hay sao?
- tất nhiên là không. anh đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? mà... ai sau lưng anh thế? - jungkook nghiêng đầu ngó nhìn quả tóc xanh biển phía sau jimin.
- hử? đây sao? là taehyungie đó! - jimin liếc nhìn chú cún xanh sau lưng, đảo mắt qua jungkook rồi nắm vai taehyung đẩy cậu lên phía trước. ánh mắt taehyung và jungkook chạm nhau, cậu thầm rủa jimin ngàn lần.
- ừm... nhưng tại sao taehyung lại đi cùng anh vậy? - jungkook tạm bỏ qua màu tóc yêu nghiệt kia, vội hỏi.
- tại sao không được? tụi anh là soulmate mà? và, ờm... nhà em còn chỗ trống không? liệu có thể cho anh và taehyung ở nhờ vài ngày? - jimin gãi đầu cười cười. jungkook xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. - nhưng chỉ còn một phòng trống thôi đấy.
- không vấn đề gì! anh với taehyung chung phòng được!
- à vậy được rồi. - jungkook hơi ngẩn người ra một lúc, rồi cũng phẩy tay cười nhẹ. tạm đóng cửa tiệm rồi dẫn hai con người có mái tóc nổi trội kia về nhà.
- này, vậy có ổn không đấy? - taehyung nói nhỏ, gạt cánh tay jimin đang khoác lên vai mình.
- sao mà không được chứ? có tôi ở đây sao jungkook dám làm gì cậu. - jimin tự tin nói, lại quàng cánh tay lên vai taehyung.
- tôi đâu hỏi chuyện đó.
- vậy chứ chuyện gì? - jimin ngơ ngác đối mặt với taehyung. - tôi đang định nói về chuyện chung phòng ấy.
- à chuyện đó hả... tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu mà! - taehyung ngán ngẩm liếc jimin rồi hướng về phía trước mà đi.
tiếng thông báo tin nhắn vang lên, taehyung dừng lại, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn.
"from: boss
cậu đòi rời hội cơ mà? tôi đã tha cho cậu một lần rồi. bây giờ quay lại đòi nhập hội là sao?"
taehyung khẽ nhếch môi cười. cậu có thể dễ dàng hình dung ra được vẻ mặt tức đến đỏ mặt của seok jin. hứng khởi nhắn tin lại, mặc cho jimin đang khoanh tay đứng đợi bên cạnh.
"from: taehyung
cái này thì tôi muốn đính chính lại, tôi quay lại không phải là vì anh hay vì yoongi hyung đâu. vì thế nên đừng ảo tưởng nhé!"
ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, taehyung thỏa mãn cười mỉm rồi cất điện thoại vào túi áo. cứ thế để thông báo vang lên liên tục, đến khi về đến nhà taehyung mới chịu trả lời.
- hừ, nhắn gì mà lắm thế? chẳng hiểu sao trước đây tôi có thể chấp nhận anh là boss được nữa.
nhíu mày nhìn loạt tin nhắn dài ngoằng còn sai chính tả tùm lum, taehyung gọi thẳng luôn cho seok jin. chưa kịp để đối phương nói gì, cậu lập tức nói luôn.
- / ơ này, tính tôi nó vậy từ lâu, bây giờ cậu muốn ý kiến gì? tôi nhắn tin thì không thèm trả lời. gọi điện thì vừa mới nhấc máy đã vả vào mặt boss cũ của cậu như thế à? /
- là anh tự nghĩ vậy chứ tôi chưa hề vả vào mặt anh nhé. muốn lắm mà chưa có cơ hội. - taehyung thản nhiên nhún vai nói. cảm giác không được tự nhiên liền quay sang lườm hai con người đang nhìn chằm chằm mình kia. jungkook và jimin bắt gặp ánh nhìn kia ngay lập tức quay ngoắt đi như không có gì xảy ra.
- nhưng nghe này, hôm nay tôi gọi anh chẳng phải để bàn sự đời đâu. nếu khi nào anh muốn tâm sự thì có thể gặp jimin thay vì tôi. nhưng hiện tại thì tôi muốn hỏi, tại sao lại cho yoongi hyung vào hội? chẳng phải từ trước đến giờ anh và yonri đều giấu kín yoongi về việc này sao?
- / ừ thì, cậu cũng biết đấy taehyung. cũng phải để yoongi trải nghiệm dần dần... / - seok jin ngập ngừng đáp. thấy đầu dây bên kia hồi lâu không nói gì liền biết chắc chắn thằng nhóc đang khinh mình.
- / này!... thôi được rồi, là do yoongi nhất quyết đòi vào hội, được chưa! / - seok jin thở dài day day trán, thầm oán trách tại sao thằng nhóc này lại giỏi đoán suy nghĩ người khác thế.
- nhưng... anh có thể từ chối mà? - đạt được dự định như mong đợi, taehyung vội hỏi lại.
- / lý do khác là bởi vì yoongi cũng nắm giữ một vài bí mật trong hội. và cậu ấy mang nó ra để đe dọa tôi... / - seok jin não nề thở hắt ra một hơi.
- không thể nào? anh thực sự nghĩ rằng yoongi hyung sẽ mang bí mật ấy ra bên ngoài sao?
- / tôi không nghĩ như thế, nhưng mà... làm sao mà biết được khi yoongi đã tức giận lên thì cậu ấy sẽ dám làm những gì? /
- thôi được, tôi hiểu. vậy thôi, tắt máy đây. - nói xong, không để seok jin kịp phản ứng, taehyung thẳng tay tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip