trong đôi mắt kia, cô ta nghĩ gì?
trái đất từ lâu đã không còn là trái đất.
những tồn tại dị hình dị dạng, thượng đẳng, tài hoa. đáp xuống đất mẹ làm những vị khách không mời, không lịch sự, cũng chẳng hòa khí.
giống như những cuộc xâm lăng đã diễn ra giữa người với người trong suốt chiều dài lịch sử, những tồn tại thượng đẳng đó đến chiếm quả đất làm của riêng và biến những cư dân đang sống và đang chết ở đó làm của cưng, một thứ đồ chơi lạ mắt. đó là một kết thúc đáng buồn cho một kỉ nguyên được con người cho là phát triển vượt trội nhất.
và, hừm, còn gì nữa không?
có lẽ là còn, nhưng cô ta chẳng còn nhớ nữa. ylva hạ bút xuống, gấp quyển sách lại. một quyển sách dày đã chi chít chữ, minh chứng cho việc cô ta đã viết rất nhiều, và rất lâu.
ylva đặt cuốn sách đã ố vàng nhem nhúa đó sang một bên, những tài liệu cô ta cần hoàn thành hôm nay đã xong hết. dựa lưng vào thành ghế, đưa mắt ra ngoài, trạm không gian hôm nay vẫn bình yên như thường lệ. khoảng không đen như mực, những chấm sáng ở xa xa cách nơi này khoảng tỉ năm ánh sáng. mặt trời, không có lớp màng bầu khí quyển, đặc biệt chói mắt, và nguy hiểm. còn mặt trăng thì xám xịt, tù mù quay vòng, quay vòng, quay vòng.
ylva thở hắt ra một hơi nặng nhọc. cố gắng tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trong ngày, nhưng tâm trí cô ta cứ nghĩ miết, cứ nghĩ mãi mà thôi.
trong quyển sách nho nhỏ cô ta giữ gìn từ xưa đến giờ, cô ta viết, miệt mài viết. đã có bao nhiêu cuốn sách được hoàn thành, bao nhiêu trang giấy được lấp đầy.
nhưng bây giờ cô ta không viết thêm được nữa.
cô ta viết về cái gì, về kí ức của cô ta. bất cứ thứ gì cô ta nhớ được về con người xưa cũ, cô ta đều viết cả vào. cô ta cứ thế viết, không ngừng lại, không chán nản. vì cô ta sợ.
cô ta sẽ quên đi quá khứ đó. và, bây giờ, cô ta thực sự đã quên. không còn con chữ gì trong đầu cô ta nữa. kí ức về chủng loài vừa đẹp đẽ và xấu xí đó mờ dần trong tâm trí cô ta.
phải, ylva không phải con người. nhưng cũng đừng đánh đồng cô ta với những tồn tại dị hình cô ta làm việc cùng. cô ta không phải họ.
không ai biết cô ta đến từ đâu, cũng chẳng biết tự lúc nào mà cá thể có dáng vẻ giống hệt "thú cưng" của họ lại trở thành lãnh đạo của họ. và cá thể đó đã ngồi ở vị trí này rất lâu, rất lâu rồi. dường như là bất tử, bất lão. và cũng bất bại, đó là cảm giác mà chúng cảm nhận được.
ylva thơ thẩn ngồi, gương mặt mê man. trong gương, cũng chiếu một gương mặt mê man. ánh sáng điện tử xanh xám, chiếu làn da cô ta tái mét. đột nhiên thiết bị liên lạc phát ra âm thanh dễ nghe. một bài hát, ylva vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ với một cái phất tay, người gọi được kết nối.
"thống lĩnh." ở đầu dây bên kia là một ngoại tộc có đầu tròn và sáu cái xúc tua. với một giọng ồm ồm, hắn nói, ngôn ngữ hắn nói khó hiểu, nhưng không sao, ylva đã nghe đến nhàm rồi.
"làm sao?" vẫn nhìn ra ngoài không gian, cô ta lười nhác mở miệng. thấy điệu bộ khó ở đó của cô ta, vị cấp dưới đổ mồ hôi lạnh, thái độ cũng dè dặt hơn hẳn.
"chương trình biểu diễn đó lại gửi thiệp mời đến cho ngài."
nghe đến đó, ylva mới nhẹ nhàng quay đầu lại. ánh mắt cô ta đục ngầu, sắc mặt u ám và thiếu sức sống. ánh nhìn của cô ta khiến cho vị cấp dưới xúc tua khẽ rùng mình.
"ta đã nói bao nhiêu lần rồi. sao ngươi cứ phải làm phiền ta về mấy vấn đề nhỏ nhặt như vậy."
"t-tôi xin lỗi thưa ngài, là tôi làm việc tắc trách."
"bảo họ lần sau đừng có quấy rầy ta bằng mấy thứ vô bổ đó, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."
với một cái nhăn mày khó chịu, ylva thành công làm cho cấp dưới của mình cúp đuôi chạy mất. để lại cho cô ta không gian riêng tư, tâm trạng khó chịu của cô ta cũng dần nguôi ngoai đi.
nhìn bần thần vào hư vô một lúc lâu, ylva chớp mắt. cô mở màn hình hologram, chẳng mất bao nhiêu công sức, buổi biểu diễn của những thú cưng, thứ mà đám lâu la kia cố dùng để lôi kéo quan hệ với cô ta, được chiếu lên.
cô ta biết nó, alien stage, buổi biểu diễn của thú cưng phải trả giá bằng mạng sống rẻ mạt của chúng.
thực ra mới nghe qua luật chơi, cô ta đã cực kì mất thiện cảm với nó. nhưng mà, được rồi, nghe đi nghe lại một bài quảng cáo mãi thì người ta cũng sẽ phải tò mò vào xem thôi.
ylva lướt qua những video, rồi cô ta chọn bừa một cái có nhiều lượt xem nhất.
không gian rất nhanh hạ thấp ánh sáng theo yêu cầu của chủ nhân.
âm thanh, hình ảnh rất vui mắt. máu và sự tuyệt vọng là nguồn thú vui tao nhã của nòi giống thượng đẳng, cô ta khẽ cười lên, một tiếng cười mỉa mai.
chẳng có gì đặc sắc- hửm?
rất nhanh cô ta đã phải rút lại câu nói đó.
nhìn những đứa trẻ đang vật vã trên sân khấu, nó gợi cho ylva về một kí ức gì đó, đã lãng quên từ rất lâu.
"t-thống lĩnh ạ, ngài cho gọi tôi có chuyện gì ạ?"
"báo với bọn chúng...." cô ta nhẹ nhàng nói, chậm chạp và từ tốn. nhưng đối với vị thư kí kia, trông cô ta chẳng khác nào sẽ san phẳng một nơi xấu số nào đó như cô ta đã từng làm trước đây.
"rằng ta đổi ý rồi."
"ta sẽ làm giám khảo cho alien stage."
cô ta nhìn thư kí, rồi nói vậy. nhưng ánh mắt đó, ánh mắt xám xịt đó, dường như đã nhìn xuyên qua màn hình ba chiều.
đôi mắt cô ta đã không còn nhìn vào hiện tại nữa.
--
viết cái này lúc mới biết đến alien stage, có thông tin gì nhầm lẫn nhớ bảo tui sửa nhen. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip