Chapter 1: emancipation
•Summary:
Gyeung và câu chuyện của riêng cô - như bao đứa trẻ khác, một con rối là thú vui giải trí của những kẻ kì dị ngoài vũ trụ và cách nó thoát ra khỏi vỏ bọc của định mệnh.
-----
Gyeung ngồi ở góc tối trong nhà trẻ Anakt, nơi mà ánh đèn neon sáng chói chỉ làm nổi bật sự lạnh lẽo trong lòng. Mỗi ngày, cô và những đứa trẻ khác bị buộc phải tập luyện đồng ca dưới sự giám sát chặt chẽ của những sinh vật ngoài hành tinh, những kẻ đã biến nơi đây thành một nhà tù rực rỡ sắc màu.
Âm nhạc vang lên quanh họ, nhưng không phải để tạo ra niềm vui; nó như một chiếc gông trói buộc tâm trí và linh hồn Gyeung. Cô cảm thấy mệt mỏi với những bài hát vui vẻ mà những người ngoài hành tinh ép họ hát, những giai điệu ngọt ngào nhưng trống rỗng, khiến cô luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó sâu sắc hơn.
Mỗi buổi tập đồng ca là một cuộc đấu tranh. Gyeung và các bạn bị buộc phải cất lên những tiếng hát đồng điệu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể hòa nhập. Cô không muốn trở thành một phần của màn trình diễn giả tạo, một công cụ giải trí cho những kẻ đã biến họ thành những con rối. Họ không được phép thể hiện cảm xúc thật của mình; mọi thứ phải hoàn hảo, không có chỗ cho sự khác biệt.
Mỗi lần bị ép hát, Gyeung cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt. Giọng nói của cô nhỏ bé và yếu ớt giữa những đứa trẻ khác, những đứa đã sớm chấp nhận số phận của mình. Cô cố gắng tìm kiếm ánh mắt của những người bạn, nhưng sự tuyệt vọng trong ánh mắt họ khiến cô càng thêm đau lòng. Họ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, sống trong một thế giới mà âm nhạc chỉ là công cụ để nuôi dưỡng sự giải trí của kẻ thống trị.
Dù trong cảnh ngộ đó, Gyeung vẫn không ngừng mơ về một cuộc sống tự do. Cô thường tưởng tượng mình đứng ở một nơi không có áp lực, nơi mà cô có thể hát lên những bài ca của riêng mình, những bài ca nói lên ước mơ và khát vọng của cô. Những giấc mơ đó là ánh sáng le lói giữa những tăm tối, tiếp thêm sức mạnh cho cô trong những ngày tháng đầy u ám.
Cuối cùng, trong một đêm định mệnh, khi âm nhạc tạm ngừng, quân cách mạng đã xuất hiện, như những thiên thần mang hy vọng. Khi họ xông vào giải cứu, Gyeung cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong lòng. Cô không chỉ được cứu, mà còn thấy được hình ảnh của những người đã đứng lên chống lại sự áp bức.
Khi rời khỏi nhà trẻ Anakt, Gyeung không còn là một đứa trẻ bị giam cầm. Cô bước ra với một trái tim đầy dũng khí, quyết tâm tìm kiếm tự do cho bản thân và những đứa trẻ khác đã cùng cô chịu đựng. Hành trình phía trước có thể đầy khó khăn, nhưng giờ đây, Gyeung biết rằng mình sẽ không bao giờ phải hát những bài hát trống rỗng nữa.
Gyeung lần đầu tiên thấy ánh sáng của sự sống. Một cuộc sống không hoàn hảo nhưng tự do. Trong đó là thứ khao khát mà Gyeung chưa từng nhận ra của bản thân.
...
A/n: Tôi không định viết đâu nhưng mà vã quá, không nhịn được hhh TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip