Chapter 2
Trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang nhà trẻ Anakt. Gyeung ngồi cuộn mình trong góc phòng. Cô có thể cảm nhận được sự trống trải và lạnh lẽo bao quanh cô. Mọi thứ đều được tách ra bởi bốn bức tường trắng xoá, có thể nói cô hoàn toàn bất lực khi tìm cách ra khỏi đây.
Gyeung cảm thấy sự đau rát trong cổ họng mình. Cô không thể khóc, không biết vì điều gì khi tuyến lệ như muốn bị chặn lại. Gyeung chỉ ước sẽ có ngày mình thoát ra khỏi đây, khỏi chiếc lồng lạnh lẽo và đau đớn.
Gyeung có thể nghe thấy tiếng cảnh báo đỏ bên ngoài căn phòng cách âm nhưng hoàn toàn không quan tâm. Sau đó là tiếng bước chân đầy vội vã của bọn cảnh vệ. Và tiếp theo, là sự im lặng đến lạnh lẽo.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ không gian im ắng. Nó dừng lại khi thấy cô. Gyeung nghe thấy tiếng bíp rất rõ từ phía đối diện. Cho tới khi chiếc cửa tự động mở ra, Gyeung mới lấy chút sức kém cỏi còn sót lại để ngước lên nhìn.
Cô bắt gặp ánh mắt của Hyuna, đầy nghiêm nghị và mạnh mẽ. Gyeung bừng tỉnh, cô có thể cảm nhận được một tia hi vọng nào đó trong ánh mắt của đối phương. Gương mặt điềm tĩnh của Hyuna không để lộ ra nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt cô, Gyeung có thể cảm nhận được sự an toàn và đầy ấm áp.
"Em không sao chứ?" Giọng Hyuna trầm ấm nhưng mạnh mẽ, vang lên khắp không gian lạnh lẽo. Gyeung chỉ biết gật đầu yếu ớt. Cô không biết phải nói gì, mọi cảm xúc như lẫn lộn bên trong.
"Chúng ta đến đây là để giải cứu em, từ giờ em sẽ không phải hát những bài ca của chúng nữa" Hyuna quỳ một chân xuống, đối thẳng mới với cô, như thể đang truyền sức mạnh cho cô bé.
"Em... Không biết nữa, nhưng tại sao?" Gyeung lẩm bẩm, chất giọng đầy nghẹn ngào, những cảm xúc dường như đã cạn kiệt cuối cùng vẫn có thể trào dâng
Hyuna bước tới gần, quỳ xuống bên cạnh Gyeung, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn. "Tất cả chúng ta đều từng có lúc nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi, nhưng bọn chúng không thể chiếm đoạt tâm hồn chúng ta. Em đã sống sót qua những điều khủng khiếp nhất. Và bây giờ, em tự do."
Hyuna chìa tay ra, mời gọi Gyeung bước vào một tương lai mới. Gyeung nhìn bàn tay ấy, do dự trong giây lát. Nhưng rồi, cô đưa tay mình vào tay Hyuna, cảm nhận được sự ấm áp và chắc chắn từ người chỉ huy.
Hyuna siết nhẹ tay Gyeung, và cả hai đứng dậy. "Đi nào. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa," Hyuna nói, giọng kiên định, khi họ bắt đầu bước đi, rời xa khỏi bóng tối của nhà trẻ Anakt.
Khi Gyeung nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của người thiếu nữ, cô cảm thấy nó thật ấm áp. Gyeung nắm thật chặt lấy nó, thề rằng bằng bất cứ giá nào cô sẽ không buông ra. Như níu kéo lấy sợi dây lí trí. Tuyến lệ cứ ngỡ đã đọng lại đến khô lại từng giọt chảy xuống. Nó không còn là sự thống khổ và bất hạnh mà chính là sự hạnh phúc không ngờ.
Một lần nữa, Gyeung lại vùng lại ý chí của mình, một cô gái luôn ao ước tự do và khao khát được sống sót.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip