Cure





Ivan x Till

*Nhân vật, bối cảnh, cốt truyện gốc thuộc về dự án Alien Stage do Vivinos thực hiện*

——————

Xin hãy để lại cho tôi những vết sẹo chẳng thể nào xoá nhoà
Xin em hãy cứ vậy mà làm tổn thương tôi
Cho tới khi trong tôi đến một giọt nước mắt
Cũng chẳng còn gì sót lại

...

Dù cho những lời lẽ cay nghiệt mà em nói với tôi khi ấy
Có khắc những vết thương đau nhói dưới đôi mắt này
Thì hãy cứ để câu từ đó nán lại nơi đầu lưỡi em
Cứ tuỳ ý mà giằng xé tôi thành từng mảnh nát vụn

Người ta thấy Ivan và Till là hai nửa trái ngược, tựa như hai phía chân trời mang khoảng cách vô tận. Ấy vậy mà thật ra, họ giống nhau đến lạ.

Khoảng cách tưởng như vô tận thật ra lại rất gần bên nhau. Hai kẻ mang theo một tình yêu đơn phương, đều tôn thờ thứ tình cảm ấy dẫu người mình thương chẳng hướng về phía mình.

Till chỉ nhìn theo Mizi, chẳng để ý rằng có một Ivan cũng chỉ nhìn theo cậu.

Cả hai người đều mang mọi kiên nhẫn và chân thành đưa cho người thương, nhưng mãi chẳng đi tới một kết quả nào.

———

Ivan nhìn chàng trai ngồi im lặng trong phòng chờ, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi chẳng buồn cho hắn một ánh nhìn.

Ngôi sao hi vọng hắn luôn tôn thờ, khoác lên mình bộ trang phục màu đen mang nét cá tính mà em luôn theo đuổi. Thế nhưng giờ đây cái ngông cuồng trong em đã mất đi phần nào, để lại một nỗi buồn, sự bất cần và lặng lẽ mà Ivan chẳng muốn thấy.

Dẫu cho mỗi lời nói ra đều như nhát dao không lưu tình cắt xuống, Ivan nguyện được mãi nhận lấy những vết thương sâu để bản thân xuất hiện trong tâm trí em dù chỉ một chút.

Chỉ như vậy cõi lòng trong hắn mới phần nào được thoả mãn.

"Till"

Em không nghe thấy, đôi mắt vẫn cứ vô định nhìn vào bức tường đối diện, bóng hình người con gái mang sắc hồng ngọt ngào lướt qua tâm trí.

Kể từ ngày Mizi không rõ tung tích Till cứ như vậy đấy.

Cứ như có ai rút đi nguồn năng lượng trong em, làm Till cứ mãi dừng lại ngóng trông người ấy.

"Till"

Một lần nữa, Ivan lại gọi em một lần nữa. Giọng nói hắn mỗi khi gọi tên em vẫn cứ mang theo chút du dương như đang nâng niu một thứ quý báu.

Em vẫn chẳng đáp lại, biển đen trong đôi mắt hắn vẫn bình lặng chờ đợi, cứ như thể việc dõi theo em đã là thói quen chẳng thể bỏ, vì Till có được mọi sự kiên nhẫn của Ivan.

"Till"

Ivan lại gọi, lần thứ ba. Lần này em đã phản ứng lại. Chầm chậm nhìn về phía hắn.

Chẳng có lời lẽ cay nghiệt nào được thốt ra cả.

Ivan ghét cảm giác khi em không nói lời nào với hắn. Trong em giờ đây đã bị hình ảnh đoá hoa xinh đẹp chiếm lấy, không còn một góc nhỏ dư thừa nào để hắn xin được xuất hiện.

Thật buồn làm sao.

Till

Ivan gọi, lần thứ tư. Nhưng lần này hắn chẳng nói thành tiếng. Tiếng gọi chứa đựng sự mong đợi, yêu thương chỉ vang lên trong tâm trí hắn như một điều ngọt ngào tự tạo an ủi cho tâm hồn kẻ cô độc.

Nếu là cái tên thiêng liêng ấy hắn gọi bao lần cũng được. Vì chỉ cần nhớ đến trong lòng thôi là đã thoả mãn phần nào nỗi khát khao của hắn.

"Đến lúc lên sân khấu rồi, đi thôi Till."

Cơ thể em nặng nề đứng lên, bỏ lại Ivan trong căn phòng trống.

_____

Với giai điệu bất diệt đang vang vọng này
Xin em hãy hướng về phía tôi trong điệu nhảy cuối cùng
Để cho câu chuyện của hai ta
Chôn vùi vào cõi vĩnh hằng

Nụ hôn bất ngờ khiến Till bừng tỉnh khỏi thứ cảm giác trống rỗng. Gương mặt Ivan bất ngờ phóng đại lên trong tầm mắt, để hơi ấm của hắn ôm lấy em dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Till đẩy hắn ra, Ivan lại kéo em vào một nụ hôn khác. Lần này khi em đã kịp thời mím chặt môi, hắn vẫn dịu dàng nâng niu em như trân bảo.

Vào giây phút thứ tình cảm điên cuồng được giấu kín nhiều năm bộc phát lần cuối, đúng như tâm nguyện của Ivan. Khoảnh khắc đó, hắn chiếm chọn trong tâm trí Till.

Tình cảm đơn phương mà Till mang trong mình, hoá ra Ivan cũng có nó.

Hoá ra, em cũng là một điều đặc biệt trong trái tim của một người.

Cho dù là cưỡng hôn thì nụ hôn ấy của Ivan vẫn ngọt ngào biết bao. Giây phút em nhận ra thứ tình cảm của hắn cũng là lúc đôi bàn tay to lớn nắm lấy cổ em mà bóp.

Số điểm hiển thị trên màn hình thay đổi liên tục, giờ Till chẳng còn để ý tới nó nữa.

Em yêu người, người yêu em. Những cảm xúc phức tạp ở trong một thế giới thế này làm Till chẳng thể nào bình tĩnh đón nhận nó.

Nếu em chết đi trước khi Ivan bị phán thua cuộc?

Cũng được thôi. Biết đâu chết đi rồi em có thể gặp lại Mizi, rồi bắt đầu một khởi đầu mới ở nơi không có lũ Alien đáng sợ, bẩn thỉu kia.

Đôi mắt em nhắm lại, buông xuôi mọi thứ xung quanh mình.

Thế nhưng Till chẳng được như ý muốn. Ôi, làm sao Ivan có thể để em chết cho được?

Dù ý nghĩ ấy đã thoáng lướt qua trong tâm trí hắn.

Thật tệ làm sao, hắn đã có ý định giết chết ánh sao sáng duy nhất loé lên trong biển đen của mình. Sự ích kỷ trong phút chốc dâng lên để hắn khao khát được gặp em nơi thiên đàng.

Vì như vậy, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.

Nhưng không đâu, mọi suy nghĩ điên khùng ấy đều dần lắng xuống khi Ivan thấy Till chấp nhận cái chết. Hi vọng của hắn không còn muốn toả sáng, nhưng hắn không đành lòng đưa em đi theo cái chết đầy tăm tối của chính mình.

Từng viên đạn bắn ra găm sâu vào người, Ivan cảm nhận đau đớn mà chẳng nói thành lời. Chỉ khi cuộc đời hắn gần đến lúc kết thúc báo hiệu bản thân là người thua cuộc, tia sáng nhỏ bé mới lại hiện lên trong đôi mắt đen láy.

Ivan nở nụ cười, đầy yêu thương và mãn nguyện rồi buông tay. Ánh nhìn dịu dàng của hắn sẽ ám ảnh Till đến hết phần đời còn lại mất thôi. Khi thân thể chàng hoàng tử trong bộ lễ phục trắng bảnh bao đổ xuống sân khấu lạnh lẽo, hình ảnh ấy được em lưu lại trong ký ức một cách rõ ràng.

Till nghẹn lời, chẳng thể nào rời mắt khỏi gương mặt tên đáng ghét mà em vẫn hay nói lời cay đắng.

Giống như cách Till có thể làm bất kỳ điều gì cho Mizi, Ivan có thể hi sinh mọi thứ vì em.

Tình yêu của hắn thiêng liêng biết mấy. Giờ đây có lẽ Ivan đã đạt được tâm nguyện, để hình bóng của hắn ở sâu một góc trong trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip