I. Ác mộng biển
Sóng biển đánh cuồn cuộn vào những mỏm đá gần biển. Sóng không quá mạnh, nhưng cũng đủ để khiến Till bị ngã quật. Biển không trong mà nó toàn là một màu đen ngòm như viên ngọc bị quên lãng dưới đáy đại dương sâu thẳm. Không rõ là do ban đêm hay biển ở đây trông vốn đã vậy. Nhưng vấn đề đó không quan trọng nữa, Till bỗng thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi. Vừa chớp mắt, Till bỗng thấy mình đã ở bờ biển này, phía xa hơn là bóng dáng cao lớn của một chàng trai đang dần tiến về phía biển xa xăm. Nhận thấy nguy hiểm, Till vội vàng chạy tới để ngăn cản chàng trai đó lại, nhưng ko hiểu sao càng chạy dù chỉ là một quãng ngắn nhưng Till lại cảm thấy kiệt sức và dường như quãng đường ấy lại trông xa hơn.
Lại chớp mắt, Till đã thấy mình đến gần hơn với những con sóng. Chàng trai với bóng lưng cao lớn lại càng tiến xa hơn, mặc kệ làn sóng vỗ vào mình mà dần hòa vào với dòng biển. Till bất lực kêu lớn về phía người kia :
Till : "Tên kia, mau dừng lại!"
Chàng trai kia dừng lại một chốc, quay đầu nhìn về phía Till. Khuôn mặt chàng trai đó nhợt nhạt như bóng ma, đôi mắt đen sâu hun hút được nhấn điểm bằng một màu đỏ thẫm chính giữa.
Till : "Ivan"
Nghe được giọng của Till, chàng trai kia liền cong môi cười, cái răng nanh lộ ra trông gợi đòn như dáng vẻ mà Till thường thấy. Ivan chỉ nhoẻn miệng cười với Till rồi lại dần tiến xa về phía dòng biển lạnh thấu xương.
Till bật dậy khỏi giường, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt cậu. Hơi thở của cậu nặng nề kèm với khuôn mặt đỏ bừng khiến cậu khó chịu. Cậu dùng tay lau trán đã ướt đẫm mồ hôi, rồi tự an ủi mình bằng câu "đó chỉ là ác mộng". Người ở dưới bên dưới cũng choàng tỉnh vì tiếng động ở trên. Người bên dưới một khi đã ngủ là ngủ rất say và rất khó để đánh thức. Nhưng vì nghe thấy tiếng giường trên di chuyển một cách đột ngột và hơi thở gấp gáp của Till như đang sợ hãi và như bản năng khiến anh bật dậy.
Till xoa giữa hai hàng lông mày của mình để lấy lại tỉnh táo. Ivan từ bên dưới cũng trèo lên phía trên để kiểm tra người nằm trên đó.
Ivan : "Em ko sao chứ, Till ?"
Nhìn thấy Ivan và nghe được giọng nói của anh khiến cậu yên tâm hơn, cũng bình tĩnh mà thả lỏng người. Ivan đặt đầu gối của lên giường Till, từ từ bò lại phía cậu, đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán cậu. Till thở hắt ra một tiếng, nhẹ nhàng lấy tay Ivan ra.
Till : "Em ko sao."
Ivan vẫn bất an nhìn Till, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu rồi xoa đầu người trước mặt.
Ivan : "Dạo này làm việc hơi nhiều nên em thấy mệt đúng ko? em có muốn ra ngoài thư giãn ko ?"
Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, ánh sáng trắng nhợt nhòa cũng với ánh xanh tuyệt đẹp hợp lại làm một khiến cậu nhớ tới khung cảnh cơn ác mộng ban nãy. Till rũ mắt xuống, nhích lại gần Ivan hơn chút rồi rúc người vào ngực anh, rồi quàng tay quanh lưng anh, chủ động ôm và cảm nhận hơi ấm từ anh, cậu ko muốn anh rời đi. Được Till chủ động ôm, Ivan tự hỏi liệu mình có đang mơ ko, cũng vô cùng phấn khích ôm lại cậu. Nụ cười lộ cái răng nanh như thường khi anh phấn khích, vui vẻ, và nó được lộ rõ nhất khi ở bên Till, nụ cười có đôi phần ngốc nghếch.
Till : "Em muốn ra ngoài chút."
Till nhẹ giọng nói, Ivan ko cần nghĩ ngợi mà đồng ý, bất cứ việc gì mà cậu yêu cầu anh đều có thể chấp nhận. Nói muốn ra ngoài như vậy nhưng Till lại chẳng muốn buông Ivan ra. Ivan dụi má vào tóc Till, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên tóc cậu, đợi cho đến khi người đang ôm mình muốn buông ra, chỉ cần là Till, anh có thể đợi cả đời. Sau gần năm phút ôm Ivan ko muốn buông ra, Till cuối cùng cũng ngượng ngùng tách khỏi anh. Ivan cười cười vui vẻ hôn lên trán Till một cái.
Ivan : "Ra ngoài thôi, em muốn ngắm biển như mọi khi chứ ?"
Till hơi sợ chút, cậu không bt tại sao cậu lại mơ thấy giấc mơ kia, liệu có phải điềm báo không ? Till nhanh chóng gạc suy nghĩ đó đi, có lẽ như Ivan nói đúng, chắc do cậu bị căng thẳng quá. Till khẽ gật đầu.
Sóng biển ko trông như giấc mơ, nó nhẹ nhàng hơn như để an ủi tâm trạng cậu. Till và Ivan cùng ở với nhau trong một căn nhà nhỏ gần biển, chỉ vì Till thích biển nên Ivan quyết định mua một căn nhà gần biển để sống chung với cậu. Till và Ivan dắt tay nhau tiến về phía mỏm đá lớn mà cả hai thường hay ngồi. Do muốn ra ngoài càng sớm càng tốt nên Till ko kịp thay bộ đồ ngủ cậu đang mặc. Trời đã về thu, còn ở gần biển nên thời tiết càng lạnh hơn. Đã vậy Till còn mặt mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần cộc đen. Càng gần biển thì càng gặp nhiều gió, Till bị làn gió lạnh thổi vào người làm cho run lên. Cậu nắm chặt tay Ivan hơi, đi sát vào người anh để cảm nhận hơi ấm từ anh hơn. Ivan sợ Till bị lạnh nên khi vừa tới mỏm đá và ngồi xuống thì anh liền buông tay mà quàng tay qua vai ôm lấy cậu. Till ko né tránh như mọi khi, có lẽ vì quá lạnh nên cậu muốn cảm nhận hơi ấm từ Ivan hơn. Ngược lại, cậu còn dựa sát vào người anh. Tiếng sóng đánh nhẹ nhàng du dương như một bài hát ru ngủ. Mấy cơn gió phất nhẹ vào khuôn mặt của Till làm cậu thấy dễ chịu hơn, cậu hơi lim dim mà gà gật như sắp ngã xuống. Ivan được đà lại giở thói trêu ghẹo Till.
Ivan : "Coi kìa, mèo con lại sắp vào giấc rồi ha."
Till ngượng ngùng đấm nhẹ vào chân Ivan tỏ vẻ tức giận. Ivan lại cười thích thú khi trêu ghẹo Till thành công, anh càng siết chặt vòng tay ôm lấy Till. Không hiểu sao nhìn dòng biển lại có vẻ đáng sợ như trông giấc mơ của Till, cậu cảm thấy bức bối vì ko thể chia sẻ giấc mơ vừa nãy. Cậu khép hờ mi mà nhỏ giọng nói với Ivan.
Till : "Ivan này, anh sẽ ko bỏ rơi tôi chứ ?"
Ivan hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, ko bt tại sao Till lại hỏi như vậy nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.
Ivan : "Tất nhiên là ko rồi, tôi sẽ luôn bên cạnh Till."
Till thở dài, cảm thấy như được an ủi. Cậu yên tâm thư giãn mắt, hỏi thêm một câu.
Till : "Hứa với tôi, bất cứ khi nào tôi gọi thì anh phải quay lại nhé."
Ivan hơi bối rối, nhưng chỉ nghĩ là do Till bị căng thẳng quá nên mơ thấy gì đó tồi tệ nên giờ cần người ở bên. Vòng tay ôm từ vai của Till di chuyển xuống ôm lấy eo cậu.
Ivan : "Till nói gì thế, đương nhiên là bất cứ khi nào Till gọi, tôi đều sẽ ở kề bên mà."
Till hài lòng với câu trả lời của Ivan, rướn người lên hôn lấy đôi môi của Ivan. Được Till chủ động hôn, Ivan cực kì vui vẻ, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu mà chìm đắm vào nụ hôn.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip