II. Ngày Mưa (P1)


  Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, mưa không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Tuy vậy nó lại kéo dài vô cùng dai dứt. Till nhăn mặt khó chịu ngồi bên gốc cây ven đường, đau đớn ôm lấy chiếc chân phải của mình. Mặt lấm tấm mồ hôi xen kẽ với những giọt mưa đang đổ xuống lại còn ồ ạt tạt vào mắt cậu khiến mắt cậu hơi cay.

  Till vừa hoàn thành môn thi cuối cùng của mình và đang trên đường trở về nhà thì đột nhiên những giọt nước từ trên trời bắt đầu đổ xuống. Xui thay, hôm nay Till lại không mang theo ô nên phải dốc toàn sức về nhà nhanh nhất có thể trước khi mưa bắt đầu lớn hơn. Cũng tại sáng nay cậu vội vội vàng vàng mà quên xem dự báo thời tiết. Nhưng chỉ nửa phút sau thì mưa đã trút xuống rồi. Cuối cùng vẫn không kịp trở về nhà.

  Bỗng một giọng nói trầm ấm quen tai vang lên :

     Ivan : "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

  Till ngước mặt lên, từng giọt mưa ngày một nặng hạt khiến cậu không nhìn rõ người trước mặt. Nhưng thông qua giọng nói, cậu hoàn toàn nhận ra người trước mặt mình là ai.

                     ---------------------------

  Từ lúc 10 tuổi, mỗi khi trời mưa, chân Till luôn đau nhức không lí do. Ban đầu cậu cứ nghĩ đó là do cậu hoạt động quá sức nên thỉnh thoảng chân bị đau. Nhưng điều kì lạ này cứ lặp đi lặp lại mỗi khi trời mưa, buộc cậu phải đến bệnh viện khám.

  Nhưng dù đi khám ở nhiều nơi, kết quả vẫn vậy. Các bác sĩ đều nói cơ thể cậu hoàn toàn bình thường. Và dần dà, Till đành chấp nhận sự đau nhức kì lạ của cái chân này.

                     ----------------------------

  Nước làm mái tóc Till rũ xuống, những làn nước lăn dài trên gò má Till trông như dáng vẻ của chàng trai u buồn. Ivan cầm chiếc dù màu xanh đậm mỉm cười, lộ ra cái răng khểnh gợi đòn mà Till thường thấy.

     Ivan : "Chân cậu bị đau à ?"

  Till không trả lời, chỉ tránh mặt đi. Ivan thở dài, ngồi xổm xuống nhìn Till.

     Ivan : "Sao không trả lời thế ?"

  Till mím môi, không giấu gì, Till không muốn Ivan thấy mình trong tình cảnh này. Ivan không nói gì, xoay người ra sau :

     Ivan : "Leo lên, tôi cõng cậu đến bệnh viện."

  Till lại tính từ chối, nhưng cái chân cậu lại không cho phép. Till cắn răng, miễn cưỡng trèo lên lưng Ivan, ôm vòng qua cổ anh. Ivan một tay cầm dù, một tay đỡ lấy Till ở phía sau.

     Till : "Không cần tới bệnh viện đâu, về thẳng nhà tôi là được."

  Ivan liếc mắt về phía sau, không khỏi lo lắng nhìn Till.

     Ivan : "Không sao chứ ? Chân cậu trông chẳng ổn chút nào."

  Till né tránh ánh mắt của Ivan, lạnh nhạt trả lời :

     Till : "Lát hết mưa sẽ tự khắc hết thôi, mau lên, tôi không muốn bị cảm đâu."

  Ivan cũng miễn cưỡng nghe theo Till mà cõng cậu về nhà (tất nhiên là theo sự chỉ dẫn của Till).

                      ----------------------------

  Till vừa xoa bóp chân vừa lau tóc. Ivan đứng trước mặt cậu nhìn cậu chăm chú. Khoảng vài phút sau thì Ivan mới lên tiếng.

     Ivan : "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước nhé, tạm biệt."

  Ivan vẫy tay chào Till sau đó tính xoay người rời đi thì bị Till níu một góc áo khoác lại. Ivan hơi bất ngờ trước hành động của Till, lập tức khựng người lại nhìn cậu.

  Till hơi cúi mặt, nhưng Ivan vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của cậu giống như sắp khóc, môi còn hơi mím lại, hai bên má phớt hồng.

     Ivan : "Sao vậy ?"

  Till nắm chặt áo Ivan hơn, kéo anh lại gần phía mình. Bỗng Till ngước mặt lên nhìn thẳng vào maywj Ivan, mắt hơi rưng rưng, câu nói sau đó dường như khiến Ivan không tin vào tai mình.

     Till : "H - hay anh ở lại với tôi... đêm nay được không ?"

                                               - End p1 -
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip