[ONESHOT/HanChan] Phù sinh nhất mộng (tình động tình si)

Disclaimer:

1. Quà mừng sinh nhật cho Lee Chan. Mong anh sang tuổi mới được bình an và hạnh phúc.

2. Mình viết cái này khi xìn hàng nên có chỗ nào khó hiểu các bạn thông cảm nha huheo.

3. Title lấy cảm hứng từ lời bài hát "Tâm Thương Nhân" của Hoàng Linh, nhạc phim của Tình Nhã Tập, cũng là cảm hứng lớn nhất của mình khi viết nên fic này.

4. Fic cổ trang đầu tiên mình thử sức nên có nhiều điểm sai sót. Mong các bạn góp ý để các tác phẩm sau sẽ lên tay hơn.

Còn giờ thì bắt đầu fic thôi ヽ(>∀<☆)ノ


- Lý Xán, mảnh giấy trong tay huynh...

Nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Tịnh Hàn, Lý Xán chẳng biết nên nói sao để an ủi y. Những lời hắn muốn nói dường như bị nghẹn lại nơi cổ họng hắn, chẳng thể thoát ra thành câu. Hai ly trà đã sớm nguội lạnh, tiếng người cười nói huyên náo ở bên ngoài, những thứ đó đóng băng trong không gian nơi hai người đang ngồi, tịch mịch và thê lương.

- Huynh, huynh biết ta sẽ tuyệt đối không để huynh chết mà, đúng không?

- Ta biết, nhưng...

- Lời tiên đoán chưa chắc đã thành sự thật. Ta sẽ làm mọi cách để cứu huynh, bằng bất cứ giá nào.

Lý Xán nhếch mép cười. Hắn đưa mắt nhìn mảnh giấy lần nữa, trong lòng không khỏi chua xót cùng cay đắng. Những nét chữ ngay ngắn thẳng tắp ấy lại đang là bản án tử dành cho hắn. Hắn nhìn sang Tịnh Hàn, khi ánh mắt hắn chạm phải những giọt nước mắt chuẩn bị rơi của y, hắn khẽ thở dài.

- Tịnh Hàn, sinh mệnh con người đều có số phận. Huynh đừng quá hao tổn công sức, sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí, sau này sẽ khó trở thành một Âm Dương Sư, khó đạt được ước vọng mà sư phụ huynh đã để lại.

Nghe đến đây, Tịnh Hàn đột ngột ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt y kiên định đến lạ thường. Giọt nước mắt lăn vội trên gò má y vỡ tan trên nền đất khi y cất tiếng, giọng nói run run nhưng cương quyết:

- Ta đã mất đi sư phụ cùng Thức thần của ta vào tay Yêu Xà, ta tuyệt đối sẽ không để mất cả huynh. Huynh hãy nhớ điều ấy.

Hàng trăm năm trôi qua, cho đến tận lúc gặp gỡ Lý Xán, Tịnh Hàn y mới hiểu rõ cảm giác bản thân cương quyết đến không ngờ để bảo vệ một người bằng cả tâm can.

Và cảm giác đó khiến tim y đập những hồi khó tả.


Lần đầu tiên Tịnh Hàn cố gắng cứu Lý Xán, mọi chuyện không thành. Lý Xán bị vùi dưới lớp cát trong mộ, mà Tịnh Hàn dù có mở cánh cổng dịch chuyển cũng chẳng thể nào tìm thấy hắn. Y khóc đến lạc giọng dưới bầu trời xám xịt của Thiên Đô Thành, trước khi đứng dậy và hoàn thành nốt phận sự của mình: Tiêu diệt Yêu Xà, bảo vệ vương quốc.

Dưới gốc hoa anh đào trong vườn Thượng Uyển, Tịnh Hàn nhìn ly rượu trong tay mình, nhìn vào thứ nước đỏ như máu xoay vòng trong ly, lòng không khỏi chua xót.

Uống cạn ly rượu, y để bản thân nhìn lại quá khứ, một lần nữa...


Ấn tượng đầu tiên của Tịnh Hàn về Lý Xán là ánh mắt lạnh lùng cùng sự cứng đầu của hắn. Khi y bảo vệ tên quỷ đã lấy cắp đàn Tì Bà từ cung cấm, khi y nói yêu ma cũng có trái tim, cũng có tình, sự khó chịu của hắn càng tăng lên, dẫn đến một cuộc đấu kiếm nảy lửa.

Kết thúc cuộc đấu, y cầm trên tay chiếc đàn tì bà, tay còn lại cầm quạt lướt nhẹ một đường trên phím đàn:

- Quả nhiên là đàn tốt.

- Không hiểu gì về âm luật thì đừng đàn bừa.

Tịnh Hàn ngẩng lên quan sát người đối diện, bông đùa trong mắt y nhìn hắn vẫn chưa phai, giọng nói y nhẹ bẫng như gió thoảng.

- Các hạ tinh thông âm luật, mời các hạ đàn.

Lý Xán không những không đồng ý với lời đề nghị này, hắn còn gằn giọng chê trách Tịnh Hàn:

- Ngươi là pháp sư mà lại thông đồng với yêu quái, thật đáng xấu hổ.

Tịnh Hàn mỉm cười nhẹ. Người này quá đỗi cứng nhắc, một chút bông đùa cũng có thể làm cụt hứng cho được. Nếu đã không đàn thì thôi vậy, y sẽ tìm người khác, có lẽ là con quỷ ban nãy, để đàn cho y nghe một khúc.

- Không muốn đàn thì đừng đàn, đánh không lại thì đừng đánh, các hạ đâu cần phải mắng nhiếc nặng lời đến vậy?

Hắn dường như không để cho y rời đi, hắn cầm kiếm lao về hướng Tịnh Hàn, nhưng hắn không ngờ rằng y có thể mở một cánh cổng dịch chuyển khác. Khi rơi vào cánh cổng đó, y ném cây đàn trả lại cho hắn, nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn nở rộ trên môi y.

- Cáo từ. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại.


Lần thứ hai Tịnh Hàn cố gắng cứu Lý Xán cũng thất bại.

Lần này, chính xác hơn là Lý Xán đã xả thân cứu y, dùng sức mạnh linh hồn hợp thể cùng Chu Tước để che chắn cho y khỏi nọc độc của Yêu Xà. Nguyên thần cùng linh hồn của hắn tan biến, mà thân xác hắn cũng vì thế mà hoá thành tro bụi, cuốn theo cơn gió của Thiên Đô Thành.

Khi lưỡi kiếm của Yêu Xà ném về phía y, y nhắm mắt lại, và kí ức cứ thế ùa về...


Tịnh Hàn gặp lại Lý Xán lần nữa ở Ti Thiên Giám, khi bốn pháp sư đến từ bốn môn phái hùng mạnh nhất tụ họp lại để làm lễ Tế Thiên, từ đó bắt đầu công cuộc thức tỉnh tứ đại thần thú, tạo nên kết giới, ngăn không cho Yêu Xà thoát khỏi Thiên Đô Thành.

Tịnh Hàn vẫn nhớ ánh mắt ghét bỏ của Lý Xán khi y bảo vệ Mật Trùng, một Thức thần của y.

- Ta không ngờ ngươi lại dùng yêu quái làm Thức thần.

Lý Xán cất lời. Tịnh Hàn quay lại nhìn hắn hồi lâu, trầm ngâm hỏi hắn:

- Vì sao đại nhân lại ghét yêu tộc đến thế?

- Yêu quái xem con người là thức ăn của mình, là tội ác không thể dung thứ.

Tịnh Hàn nhếch môi cười. Người này mang mối hận quá sâu với yêu tộc rồi.

- Mật Trùng mà ban nãy Lý Xán đại nhân định chém giết chỉ hút mật và uống sương để sống, nếu so với con người ăn thịt để sống, vậy ai mới thật sự có tội ở đây? Yêu quái, theo quan điểm của ta, đơn thuần hơn nhiều so với con người.

Lý Xán thở hắt ra một cách khó chịu, trước khi hắn lạnh lùng mỉa mai:

- Nếu ngươi đã thấy như vậy, sao ngươi còn đi làm pháp sư, làm yêu quái chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao?

- Không phải là không được. Theo lời dân làng truyền miệng, ta vốn là con trai của yêu hồ.

Ngay khi Tịnh Hàn dứt lời, y cảm nhận được cái lạnh của lưỡi kiếm kề lên cổ mình. Lý Xán nhìn y với ánh mắt chán ghét cùng thù hận đan xen.

- Tịnh Hàn, ta biết ngươi giỏi ăn nói, nhưng nếu ngươi không muốn lưỡi kiếm này nói chuyện cùng ngươi thì ngươi tốt nhất đừng bao giờ đùa về vấn đề này thêm một lần nào nữa.

Lý Xán tra kiếm vào vỏ rồi xoay người rời đi, để lại Tịnh Hàn với bao cảm xúc khó tả rối tung vào nhau, trước khi chìm xuống thành một tảng đá đè nặng trong lòng y.

Tịnh Hàn không biết rằng, khi Lý Xán quay trở về phòng, hắn run rẩy thở hắt ra, đôi tay cầm kiếm thoáng chốc chẳng vững. Hắn không rõ thứ cảm xúc trong lòng hắn lúc này là gì, nhưng có điều gì đó đang nhắc nhở hắn rằng hắn đã phản ứng thái quá, hắn đã vô tình làm tổn thương đến cảm xúc của người đối diện kia, hắn phải xin lỗi...

- Không được để bản thân mất tập trung, Lý Xán, ngươi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để làm quen với các pháp sư khác.

Ngày hôm ấy, hắn chẳng thể bắt nổi yêu quái nào, dù cho lưỡi kiếm của hắn có chém mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể xua đi được ánh mắt ngạc nhiên cùng bối rối của Tịnh Hàn khi nhìn hắn.


Lần thứ ba Tịnh Hàn cố gắng cứu Lý Xán, cả y và hắn đều phải bỏ mạng.

Châu Sa pháp sư sau khi bị quỷ tóc giết hại thì quay về dương thế với một trái tim méo mó, quyết tâm trả thù, lợi dụng sức mạnh của Yêu Xà để đạt được mục đích. Mà mục tiêu của ả không ai khác lại chính là Lý Xán và Tịnh Hàn.

Nằm trên vũng máu đang dần thấm ướt vạt áo trắng tinh trên người mình, Tịnh Hàn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Lý Xán, tầm mắt vô định nhìn lên trời cao. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khi Tịnh Hàn trút hơi thở cuối cùng, quy phục với màn đêm.


Sau khi cứu Tịnh Hàn khỏi Triền Niệm trùng, loại trùng sống dựa vào khao khát của loài người, Lý Xán ngẩn người. Những gì hắn biết về Công Chúa từ thuở thiếu thời dường như là lừa dối, vì chỉ một mình dục vọng và chấp niệm của nàng có thể đánh thức cả Thanh Long, thần thú tham ăn nhất trong tứ đại thần thú. Nàng trong mắt hắn giờ đây thật gần mà cũng lại thật xa.

- Thanh Long đã thức tỉnh rồi, không biết huynh có đồng ý uống với ta một ly Trúc diệp thanh hay không?

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Tịnh Hàn, những ngổn ngang trong lòng Lý Xán như được cởi bỏ. Ấy là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần từ chối, hắn đồng ý uống rượu cùng y.

Không gian ấm cúng trong nhà của Tịnh Hàn hoàn toàn trái ngược với trái tim lạnh lẽo rối bời của Lý Xán. Tiếng suối trong trẻo róc rách bên tai hắn, tiếng ve thi thoảng khe khẽ kêu giữa những tán lá xanh xanh. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Lý Xán hạ mắt nhìn ly rượu trong tay, trầm ngâm hỏi Tịnh Hàn.

- Đây là nhà của huynh sao?

- Phải, mà cũng không phải.

Lý Xán ngẩng lên nhìn Tịnh Hàn, ánh mắt ngạc nhiên. Tịnh Hàn dường như không để ý đến điều này, y nhìn hắn hồi lâu mà hỏi.

- Lý Xán, có điều này ta đã thắc mắc bao lâu nay. Rốt cục vì sao khi ta nói mình là con trai của yêu hồ, huynh lại phản ứng dữ dội đến vậy?

Ánh mắt của Lý Xán lúc này chuyển từ ngạc nhiên sang hối hận, rồi tất cả hoá thành hoài niệm xen lẫn chút bi thương. Im lặng thu xếp lại những mảng kí ức mà bản thân cố gắng quên đi, hắn mãi sau đó mới cất lời, tảng đá mà hắn vốn tưởng sẽ đè nặng trong lòng nay đột nhiên lại nhẹ bẫng. Hắn chẳng rõ điều này là do sự hiện diện của người kia hay là do hơi rượu thoảng trong tâm trí hắn, nhưng dù có là gì thì hắn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

- Vì mẹ ta năm xưa bị yêu hồ giết chết. Việc ta trở thành một pháp sư hay tiêu diệt yêu quái cũng là để cho nhân loại không ai phải chịu nỗi thống khổ ta từng trải qua.

Từ đáy mắt mình, Lý Xán thấy Tịnh Hàn hơi nở nụ cười nhẹ. Y nhấp chút rượu mà khẽ thở dài, kể lại câu chuyện về bản thân.

- Ta thì hoàn toàn ngược lại. Khi dân làng đồn mẹ ta là yêu hồ, ta cũng nghiễm nhiên trở thành yêu quái. Dân làng ruồng bỏ ta, chỉ có sư phụ chào đón ta mà thôi...

Ngừng một chút như để bình tâm lại, Tịnh Hàn khẽ nói, bàn tay cầm quạt thoáng chốc run run.

- Nhưng huynh biết không, chính tay ta đã kết liễu sinh mạng của người.

Lý Xán ngạc nhiên nhìn Tịnh Hàn. Tịnh Hàn dường như đã biết trước điều này, y nhẹ giọng.

- Không tin sao? Vậy thì hãy để ta dẫn huynh đi.

Y phẩy chiếc quạt trước mắt Lý Xán, gọi ra một vòng tròn ma thuật. Trong phút chốc, hắn và y đều được đưa đến một nơi mây tuyết bao phủ, tận mắt chứng kiến cái chết của sư phụ Tịnh Hàn, tận tai nghe tiếng khóc xé lòng của y, thứ mà trái ngược hoàn toàn với nét mặt của y khi quan sát lại khung cảnh lúc đó, bình tĩnh pha chút nỗi buồn mãi chẳng nguôi ngoai.

Và điều ấy tựa như tạo ra hàng vạn nhát dao sắc ngọt đâm vào tâm can hắn vậy.

Quay trở về khung cảnh cũ, cả hai lặng lẽ uống cạn chén rượu trong tay, rồi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc Lý Xán khi hắn đi theo bước chân của Tịnh Hàn, để rồi khiến hắn chạm môi Tịnh Hàn thật khẽ khi y quay đầu lại nhìn hắn.

Tịnh Hàn thoáng cứng đờ người, nhưng rồi y nở nụ cười, đôi mắt sáng rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm.

- Lý Xán, huynh không ghét ta sao?

- Ta đã nghĩ như vậy.

Bất kỳ điều gì Lý Xán nói ra bây giờ đều là thừa thãi. Hắn biết rõ bản thân không thể nói được điều gì ra hồn, hắn chẳng thể diễn tả thứ cảm xúc đang sục sôi trong lòng hắn, vậy nên điều duy nhất hắn có thể làm là dùng hành động để thay lời muốn nói, để giãi bày nó cho Tịnh Hàn thấy.

Và hắn chạm môi Tịnh Hàn một lần nữa.

Khi cả hai buông ra, Tịnh Hàn khẽ cười, đưa tay hướng về phía hắn. Lý Xán vô thức nắm lấy bàn tay mềm mại và dịu dàng kia.

- Huynh có muốn bầu bạn với ta đêm nay không?

Lý Xán chẳng mất nhiều thời gian để đồng ý với lời đề nghị ấy.


Lần thứ tư Tịnh Hàn cố gắng cứu Lý Xán, y thế chỗ cho hắn, tình nguyện nhận bản án tử thay cho hắn.

Nhìn bàn tay đang dần lạnh của mình được bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt lấy, Tịnh Hàn nhếch môi cười. Ít nhất lần này y không phải chứng kiến cái chết của hắn. Đôi cánh đen của hắn bao phủ cả bầu trời, ôm trọn lấy y, siết lấy y thật chặt.

Và điều đó với y là quá đủ.


Tịnh Hàn nhìn lưỡi kiếm đang kề vào cổ mình, ánh mắt không hề có một tia sợ hãi hay bối rối nào, tựa như y đã đoán được trước điều này vậy.

Và Lý Xán căm ghét điều ấy.

- Huynh thật sự nghĩ ta là đồng phạm với Châu Sa pháp sư, có ý muốn hành thích Công Chúa?

Lý Xán thật sự rất giận dữ và bất lực. Hắn đã ngỡ rằng mình có thể tin tưởng được người trước mặt mình, nhưng giờ đây mọi thứ lại quá hỗn loạn, hắn chẳng biết mình nên tin y hay nên dùng thanh kiếm trong tay chính thức kết liễu y nữa.

Vĩ Thành pháp sư lại chính là Thức thần của sư phụ Tịnh Hàn để lại. Điều này có nghĩa Tịnh Hàn đã biết trước mọi chuyện nhưng rồi lại giấu nhẹm đi, một chút cũng chẳng để hắn biết.

Hắn cảm thấy niềm tin của mình dường như hoàn toàn đổ bể. Những giây phút vội vàng của ngày hôm trước như đang cười nhạo niềm tin yếu mềm của hắn, cái cách y dịu dàng hôn lên mi mắt hắn, cách hai người đan tay vào nhau vừa khít, cách hắn gọi tên y như bấu víu vào một câu thần chú, tất cả những điều ấy cứa vào tim hắn đến chảy máu mãi chẳng thôi.

- Giữa ta và Công Chúa, huynh tin tưởng ai hơn?

Trước câu hỏi này của Tịnh Hàn, Lý Xán nhếch môi cười chua xót. Giận dữ căm hận vì bị lừa gạt hay đau đớn thống khổ vì niềm tin của Tịnh Hàn rốt cục chẳng nằm ở hắn, dù có là gì thì hắn cũng chẳng thể gọi thứ cảm xúc hỗn loạn trong tim hắn thành tên.

- Chẳng phải điều này đã quá rõ ràng như cái cách ngươi tin tưởng Vĩ Thành pháp sư đó sao?

- Vậy còn huynh thì sao?

Lý Xán nghiến chặt răng, dặn bản thân không được phép rơi lệ, tay hắn giữ chặt lấy thanh kiếm, cố gắng để Tịnh Hàn không nhìn thấy sự run rẩy dù là nhỏ nhất.

- Ta và ngươi chỉ mới gặp nhau được vài ngày, còn ta và Công Chúa đã cùng nhau lớn lên...

- Huynh chắc chứ?

Mọi thứ hắn từng biết trước đây sụp đổ chỉ với câu hỏi của Tịnh Hàn, nhưng hắn sẽ không để cho y thấy những mảnh vỡ đó.

Hắn sẽ một mình gặm nhấm nỗi đau ấy, khi y và hắn không còn phải chạm mặt nhau thường xuyên.

- Chúng ta nên hành động riêng lẻ.

Tịnh Hàn yên lặng một chút rồi gật đầu. Y không làm phiền hắn nữa, mà xoay người rời đi, bỏ lại Lý Xán với những mảnh vụn ngổn ngang trong tim hắn.

Có lẽ điều đó là tốt nhất cho cả hai.


Tịnh Hàn nhìn vào cánh cổng trước mắt mình, cánh cổng cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng y còn có để cứu Lý Xán.

Y nắm chặt lấy Linh Nhĩ trong tay, lòng thầm cầu mong rằng mình có thể bảo toàn được tính mạng cho hắn.

Dù Tịnh Hàn có phải rạch đôi bầu trời đổi lấy sự an nguy của Lý Xán, y cũng tình nguyện.


Khi thấy nọc độc của Yêu Xà bắn ra hướng về nơi Tịnh Hàn đang đứng, Lý Xán, dưới hình hài của Chu Tước, đã chẳng chần chừ lâu mà lao ra che chắn cho y. Hắn biết rằng ở dưới kia, Tịnh Hàn dường như đang sống lại khoảnh khắc cuối cùng y có với sư phụ mình.

Hắn cảm nhận được nọc độc xé rách đôi cánh và thân xác của hắn, cảm nhận được cơn đau âm ỉ lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua.

- Chàng trai trẻ, ngươi sẵn sàng lao ra chắn cho vị pháp sư kia dù cho nguyên thần của ngươi có thể tan biến dưới độc tính của Yêu Xà hay sao?

Dưới ánh nhìn tò mò của Chu Tước, Lý Xán im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

- Đúng vậy, thưa thần thú.

Không gian tĩnh lặng vì tiếng cười vang dội của Chu Tước mà bị xé rách. Lý Xán vẫn giữ sự tôn nghiêm, cúi đầu trước thần thú quyền uy trước mặt mình.

- Nhân loại các ngươi chưa bao giờ hết làm ta bất ngờ. Ta hiểu vì sao người kia lại hết lần này đến lần khác cứu ngươi khỏi cửa tử rồi.

Chưa kịp ngạc nhiên vì câu nói đó, Lý Xán cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng bao lấy mình, âm thanh từ Chu Tước dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng chìm vào thinh lặng.

- Tạm biệt, chàng trai trẻ. Cầu Thượng Đế chứng giám cho tấm lòng của hai ngươi.


Lý Xán tỉnh lại lần nữa, điều mà làm hắn bối rối một lúc lâu.

Hắn ngỡ rằng hắn vẫn đang bị mắc kẹt trong không gian vô định kia, nhưng hắn lại cảm nhận được cái lạnh đang ngấm dần vào xương tủy, cùng với cơn đau nhức từ tay trái truyền đến. Hắn thử co ngón tay lại và thành công. À, ra là hắn đã quay trở về thực tại.

Khi hắn thử cựa người, một vòng tay nào đó ôm chặt lấy hắn, cùng một giọng nói nhỏ nhẹ vội vàng ngăn hắn lại.

- Huynh hãy ngủ đi, chúng ta đã thành công rồi. Không gì có thể chia cắt chúng ta được nữa.

Tịnh Hàn nở nụ cười hoà lẫn nước mắt mà nhìn hắn. Lý Xán nhìn nụ cười xinh đẹp ấy, thấy tâm tình lo lắng rối bời của hắn như dịu lại rồi tan biến.

Cả hai còn cả đời này ở bên nhau, không còn phải mãi hoài âu lo cho an nguy của đối phương nữa.

Lý Xán cảm nhận được niềm vui thắp sáng trái tim hắn, để rồi thu hết can đảm mà ngỏ lời hỏi y.

- Tịnh Hàn, không biết huynh có đồng ý uống với ta một ly Trúc diệp thanh hay không?

Lý Xán mỉm cười khi nhìn thấy ánh sáng rạng ngời nơi đáy mắt y. Tịnh Hàn ôm chặt lấy hắn, trước khi y nắm lấy bàn tay của Lý Xán, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

- Chúng ta còn cả đời này để thưởng rượu, chắc chắn là như thế. Giờ hãy ngủ đi, ta ở bên huynh.

Tịnh Hàn vỗ về hắn. Lý Xán ừ nhẹ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Tay hắn nắm lấy tay y, đan siết vừa khít, mãi mãi không buông.


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip