VERKWAN | HAI CHỮ TÌNH DUYÊN #Thee

VERKWAN | HAI CHỮ TÌNH DUYÊN
• hanahaki au
• oneshot
• tác phẩm đầu tiên chào mừng event
• không buồn đâu
• hơi dài vì có 3k mấy chữ
• author: thee
-------
Trong không gian ồn ào xập xình từng tiếng nhạc nhộn nhịp và hỗn độn tiếng cười, tiếng nói của những người xung quanh, có bóng người mang màu xanh biếc buồn thương, lạc mình giữa những gam màu rực rỡ nơi chốn thị thành phồn hoa.

Seungkwan ngồi một mình trong góc, người đến người đi theo từng nhóm từng đôi một cứ thế xuất hiện rồi biến mất khỏi tầm mắt em liên tục chẳng dừng. Em cầm trên tay li soda kem ngọt lịm, ngẩn người nhìn chằm chằm kẻ qua, chợt nhận ra bản thân mình đang lạc lõng giữa một biển người, không tìm được lối thoát, cũng không tài nào trốn ra.

Phía xa xa kia cách em tầm hai mét là một hàng rào trắng nhỏ xinh, tại mảnh đất nhô lên trồng một hàng hoa anh đào gần đó. Nhưng hoa anh đào lúc này đã chẳng còn đẹp, khi mà Seoul đã vào mùa hoa rụng, cũng là lúc cánh hoa còn sót lại dồn dập rơi xuống từng cánh một rồi mặc người qua đường chà đạp mà tả tơi.

Cánh hoa mềm mỏng và yếu ớt, đáp xuống nền đất trước khi lại bị gió cuốn đi. Seungkwan thấy lòng mình xốn xang, như nhập vào cánh hoa, đau đớn mãi chẳng dừng.

Seungkwan ngồi trên chiếc xích đu trắng, bầu trời về đêm có chút cô tịch và trống trải, vì đêm nay trên mảnh vải đen người ta khéo léo dệt nên lại chẳng điểm thêm chút ánh sao hay ánh trăng tỏa sáng nào cả.

"Seungkwan, sao lại ngồi một mình ở đây?" Mải miết chìm trong dòng chảy suy nghĩ rối loạn chẳng định được hình dạng, em không nhận ra chiếc xích đu đã nặng thêm hơn nửa, có chiếc bóng đen đổ xuống cạnh bên em.

Em giật mình quay người, trước mắt em là ánh mắt sáng như sao cùng nụ cười ngọt ngào hơn cả viên kẹo đường em yêu vào mỗi sớm đông lạnh giá.

"Tớ không quen với chốn đông người, Hansol à!" Đằng sau câu nói của mình, em chỉ muốn thêm rằng em đang học cách thay đổi mà thôi.

"Seungkwan thật lạ quá. Cậu đừng lừa tớ, không phải ngày trước việc yêu thích nhất của cậu là được nói chuyện và được thoải mái vui vẻ bên ngoài với người khác sao?" Hansol vỗ vai em, miệng vẫn cười và đầu hắn thì nghiêng sang trái như thể suy ngẫm về việc em đổi thay.

"Hansol, cậu không hiểu tớ rồi. Tất cả chỉ là đã từng mà thôi."

Em suy nghĩ trong đầu nhưng không mảy may nói ra, chỉ im lặng cười cười, hai mắt híp lại và gò má nâng cao, sáng bừng như một đóa hướng dương của những ngày xưa cũ, khi Hansol thường nâng em lên mà khen ngợi.

"Phải rồi, sao mà lạ được chứ? Seungkwan vẫn giống như Seungkwan ngày trước của tớ mà. Coi kìa, cười lên xinh xắn như hoa hướng dương thế này." Hansol bẹo má em một cái, vờ như nắn chiếc bánh bao trắng mềm đáng yêu. "Đi, tớ đưa cậu đi tìm nơi giải khuây, hẳn cậu đang buồn chán lắm rồi." Hansol ôm vai em, kéo em đi xềnh xệch trước khi kịp nghe thấy bất cứ lời từ chối nào từ miệng em.

Vậy nhưng Hansol tính toán sai rồi, em không phản đối một chút nào, vẫn mỉm cười theo sát bên cạnh Hansol. Em luôn luôn đối với Hansol như thế, quá khứ luôn thuận theo và tương lai cũng sẽ luôn là như vậy. Và hơn cả, tâm trí em đang mãi ngẩn người nhớ đến câu nói vừa nãy của Hansol. Có chúa mới biết trái tim em đã đập thình thịch lên như trống đánh khi nghe thấy hai tiếng "của tớ" đầy từ tính kia, dẫu biết rằng câu nói của Hansol vốn nên khiến em đau buồn cho mối tình si em đang ôm ấp trong lòng, Seungkwan vẫn vui vẻ một cách hồ đồ khi nghe thấy từ ấy cùng cái ôm vai chẳng có một mục đích nào khác là muốn đưa em đi.

Chúa ơi, mọi thứ thật tệ. Seungkwan ghét cảm giác này, cảm giác rằng em sẵn sàng rung động trước mọi thứ Hansol đối với em, và em thì cứ mù quáng chôn sâu bản thân mình vào vũng lầy mật ngọt.

Seungkwan ghét bản thân mình, như cái cách em ghét cánh hoa rơi lả tả trong phòng trọ của em những đêm trời trở gió và cả những ngày đông rét lạnh.

"Em đưa Seungkwan về với mọi người rồi đây!" Tiếng nói vui vẻ của Hansol vang lên trong đám người, thành công khiến những cuộc trò chuyện dừng lại và những cái đầu đồng loạt quay về phía em.

"Seungkwan à, anh vắng mặt thật lâu đấy. Bọn em còn tưởng rằng ai bắt cóc anh rồi cơ." Chan nhìn em mỉm cười, vội vàng kéo tay em ngồi xuống chiếc sofa mềm mại còn hơn cả chiếc giường nhà em.

"Thật là, đáng lí chú em phải có mặt sớm hơn chứ. Làm tụi anh chơi được một ván "Truth or Dare" rồi mới tới." Soonyoung càu nhàu nhưng khuôn miệng không cất nổi nét vui vẻ khi thấy cậu em hợp cạ với mình xuất hiện.

"Đúng rồi, cuộc vui mà thiếu vitamin hạnh phúc Boo Seungkwan là không vui gì được nữa rồi." Anh Jeonghan bồi thêm một câu, trước khi Seungkwan đặt mông xuống ghế.

Seungkwan cười gượng. Em nhớ về mình của ngày xưa, về cái biệt danh "vitamin hạnh phúc" mà cả nhóm đặt cho mình. Em của ngày trước thật sự là một chàng thanh niên yêu đời, tràn đầy sức sống như quả quýt Jeju căng mọng, vui tươi hớn hở như cánh én bay về những khi xuân tới. Em hăng hái sôi nổi, em gây cười cho mọi người, và em tận hưởng cuộc sống của mình bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết.

Nhưng khi Seungkwan nhận ra thời gian của mình đang ngắn lại, cánh hoa anh đào đang ngày càng nhạt nhòa và mong manh hơn, Seungkwan đã đánh mất đi tất cả những sức sống và nhiệt huyết ngày trước. Em chán ghét chốn đông người, em ghét việc nói cười và trong em chẳng còn chút hứng thú nào cho những cuộc vui chơi.

Là ai, là điều gì đã gây ra cho em sự đổi thay tới từng tấc da thịt, lấy đi của em những thanh xuân và trả lại em chiếc thân tàn và một tâm hồn mục rữa? Em híp mắt lại, cảm nhận nỗi đau xéo lên trong lồng ngực khiến da thịt em nổi lên một trận run rẩy không hề nhẹ.

"Thôi, đừng có nói nhiều nữa, chín giờ rồi, chơi mau mọi người còn về nghỉ ngơi nữa Lee Seokmin." Tiếng Seungcheol vang lên, kéo mọi người từ những cuộc trò chuyện khác nhau vào cùng chung một cuộc sôi nổi, cũng kéo Seungkwan trốn thoát khỏi những bộn bề đang nặng gánh trong tim.

"Chơi cái gì giờ?" Đối diện Seungkwan là Jeonghan vừa lên tiếng, cũng khiến em trông thấy rõ cảnh Jeonghan đang ngọt ngào ngồi trong vòng tay ấm của Seungcheol.

"Chơi cái gì cũng được. Miễn là cậu thích, tụi nhỏ đều phải chơi như thế." Seungcheol chạm nhẹ trán mình lên trán Jeonghan, còn tiện tay nắm luôn bàn tay của người thương lên môi mình hôn nhẹ. Cảnh tượng ngọt ngào của đôi tình nhân đã là điều quen thuộc xảy ra trong nhóm bọn họ, thế nhưng bằng cách nào đó, ngày hôm nay lại khiến lòng Seungkwan như có con dao cứa nhẹ lên tim, vang lên từng tiếng xót xa tới lạ.

"Ơ, ông này kì."

"Đúng đúng, chơi gì kì dữ ai chịu nổi!"

Những tiếng phản đối cùng cằn nhằn dần trở nên ầm ĩ cả lên. Mười ba con người vốn không thiếu được âm thanh, vì vậy tiếng ồn ào cứ thế vang lên trong một góc bữa tiệc. Mọi người trêu chọc hai người lớn tuổi nhất, có tiếng cười, có tiếng trêu ghẹo, chỉ có Seungkwan vẫn một mình trầm lặng trong nỗi đau đang nhói lên từng cơn.

Hình như lồng ngực em có gì đó đang nở rộ?

"Thôi nào, kệ ổng đi đừng có ai quan tâm đến ổng nữa." Anh Jisoo cất tiếng, mọi người dừng lại mấy câu đùa nghịch của mình, bắt đầu bận rộn suy nghĩ xem bọn họ nên chơi trò gì cho cuộc vui thêm phần thú vị.

Trong lúc mọi người im lặng, Mingyu-người vốn trầm ngâm nãy giờ và mang trong mình chấp nhất của trò "Truth or Dare" lên tiếng kêu bọn họ chơi thêm một ván nữa.

"Thôi đi, chú mày có phải hứng thú với trò chơi đâu. Rõ ràng là chú mày hứng thú với cái hôn má của anh Wonwoo thì có." Minghao nói, khiến cả bọn được dịp cười lên, còn Mingyu thì ngại ngùng cười vài tiếng, mắt vẫn nhìn về phía crush vừa hôn lên má mình.

"Nhưng mà cứ chơi trò này đi, biết đâu hôm nay lại khám phá thêm được bí mật nào nữa thì sao?" Jun hào hứng đưa ra đề nghị, và cuối cùng cả bọn quyết định chơi thêm một lần nữa.

Mười ba người xoay quang một cái bàn tròn đã cất sẵn toàn bộ, chỉ để lại một chai bia rỗng, cũng là thứ quyết định vận mệnh của bọn họ trong cuộc chơi ngày hôm nay.

Jihoon là người đầu tiên xui xẻo được quay trúng, còn Mingyu là người may mắn được chọn để đặt thử thách hoặc câu hỏi cho anh. Jihoon chọn thách, và cuối cùng anh phải thực hiện hình phạt là ôm Soonyoung và hét to ba lần tiếng yêu dành cho họ Kwon.

Jihoon sau khi nghe thử thách liền nóng hết cả mặt, tức giận nhìn Mingyu nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể liều mạng nốc cạn một chai bia, tăng thêm mười phần khí lực thực hiện hành động đáng xấu hổ kia. Họ Kwon sau khi được người thương tỏ tình thì sung sướng hết cả người, nhanh nhẹn ôm lấy người nào đó vừa làm trò xấu hổ liền xụi lơ nhào vào trong lồng ngực của anh.

Bọn họ chơi vài vòng nữa, lần lượt Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Chan và Jun được chai bia quay trúng, làm đủ một đống thử thách khiến cả bọn cười ha ha. Đồng hồ điểm 11 giờ tối, trời đã muộn, bữa tiệc chỉ còn dư lại một nửa khách mời, bọn họ cũng quyết định sẽ chơi nốt ván cuối cùng của trò chơi.

Và lần này, xui xẻo làm sao, Seungkwan là người được chai bia chọn hình phạt, và em xin thề là em ghét chuyện này một cách kinh khủng cả lên. Em chỉ muốn làm một kẻ im lặng trong lúc này, bình tĩnh quan sát mọi người mà che giấu cơn đau đã nhói lên tới tận tim. Vậy nhưng cuối cùng em lại là kẻ được chọn.

"Nào, Seungkwan, thật hay thách?" Tiếng Jun, người vừa được chai bia chọn đang hứng hẳn lên nhìn cậu em nhỏ tuổi sẽ chọn gì cho một tối khuya có chút kì lạ, lạ của trời và lạ của cả em.

"Thật...đi ạ!" Seungkwan không dám chọn thử thách, vì em thừa biết những trò đùa của Seokmin, người sẽ đưa ra hình phạt cho em luôn có thể dẫn tới nhiều hậu quả không mấy tốt đẹp, và cánh hoa anh đào không cho phép em làm quá nhiều việc liều lĩnh.

"Haha, thật nhé. Vậy thì...đơn giản thôi. Nói ra tên của người em thích."

Mẹ kiếp, Seungkwan muốn chửi thề vô cùng sau câu nói liền một mạch như được lập trình sẵn trong đầu được Seokmin tuôn ra. Em tái mặt, một giọt mồ hôi lo lắng chảy xuống trán. Em không quen nói dối, và khi đứng trước người đó, em càng không thể nào che giấu tâm tư của bản thân bằng lời ngụy biện giả tạo.

"Hic, cho em chọn lại được không? Thử thách đi chứ em không nói được." Seungkwan nhỏ giọng, cố gắng tỏ vẻ đáng thương nhất có thể hi vọng Seokmin sẽ tha cho mình một mạng.

"Ồ, ra là trái quýt nhỏ nhà chúng ta thật sự có người trong lòng rồi đây." Seokim cười lên, còn Seungkwan thì đưa mắt nhìn về người nọ, hiện ra ánh sáng đầy hi vọng trong tròng mắt đen láy. "Nhưng tất nhiên, câu trả lời là không."

"Mẹ kiếp!"

Seungkwan nhỏ giọng, ngay lúc này chỉ muốn tiến tới đánh vào người Seokmin. Vậy nhưng trong khi em chưa kịp phản bác, giọng nói luôn đối với em quá đỗi dịu dàng lại lên tiếng. "Để cậu ấy làm thử thách đi anh Seokmin, anh đâu thể bắt ép cậu ấy được. Seungkwan dỗi đấy."

"Đúng rồi, nghe Hansol đi Seokmin." Tiếng anh trưởng vang lên đồng tình khiến Seokmin không còn cách nào khác.

Seungkwan đưa ánh mắt đầy biết ơn nhìn Hansol, như thể chết đuối vớ được phao, em cảm động tới gần rơi nước mắt trước bậc thang Hansol hạ xuống giúp mình.

"Được rồi, vậy thì em sẽ ra thử thách." Seokmin khịt mũi, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thay đổi giọng điệu. "Seungkwan, tiến tới hôn người bên cạnh em lúc này."

Đây là một thử thách mà ngày trước em sẵn sàng xung trận, mặc sức thoải mái vui đùa với mọi người, vì vậy không có bất kì ai phàn nàn về thử thách dành cho em. Seungkwan giật mình, và em nhận ra tuy là bàn tròn nhưng em đang cách Jun cả một đoạn không thể tính là người bên cạnh, chỉ còn lại Hansol ngồi kề bên từ những phút đầu tiên.

Mẹ kiếp, Seungkwan khó chịu vô cùng, và khi ánh mắt em lỡ rơi xuống ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh, tim em đánh thịch lên những cú vang đầy dữ dội.

"Mau lên nào, hai đứa này."

"Nhanh lên nhanh lên, muộn lắm rồi đấy."

Mọi người ở vòng ngoài nhiệt tình cổ vũ, không ai nhận ra được máu đỏ tươi đang dần thấm vào từng cánh đào nhàn nhạt và mong manh. Màu đỏ của máu rưới lên màu trắng hồng nhọt nhạt, rồi rực lên như những ngọn lửa đốt cháy một cánh đào tươi. Mảnh trắng điểm rõ những sợi vải dệt đỏ, nổi bần bật đặc biệt chói mắt, chói cả lòng người đang vỡ vụn từng cơn.

"Này, Seungkwan, nhanh nào, tớ không ngại đâu, mau lên nếu không anh Seokmin lại cho cậu thử thách tồi tệ hơn nữa đó." Hansol níu lấy cánh tay áo của Seungkwan, làm em trong cơn mộng mị như được thức dậy, ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt người trước mắt.

Trước mắt em lúc này là khuôn mặt như được điêu khắc của ai kia, là khuôn mặt đi theo em cả vào trong những giấc mơ của những ngày sâu giấc, cũng có khi là ngày em có một giấc ngủ cạn chỉ được tiếng đồng hồ mà thôi. Khuôn mặt này là chấp niệm của cả một đời em, là thứ em khát khao và mong chờ, chỉ hi vọng có thể tự tay ôm lấy người nọ, chạm lên từng đường nét một cho thỏa nỗi nhớ nhung.

"Mau lên nào, Seungkwan."

Giọt máu tươi chảy lên cánh hoa tàn còn sót lại trên cành cây những ngày cuối mùa, nở rộ lên điểm xuyến chút nhiệm màu như thể trang sức cẩn thận được đeo lên. Tim em nhói lên từng cơn dữ dội, và đôi mắt em như thể lạc sâu vào thung lũng mờ mịt, giăng đầy sương mù chẳng thể tìm lối thoát ra. Cơn sóng chập chờn đưa chiếc bè yếu ớt đẩy em trôi nổi trên dòng đại dương lạnh lẽo, va đập vào những tảng đá lớn khiến người đầy vết thương và vết cắt chảy đầy máu đỏ, làm tâm em mệt mỏi khốn cùng, và tim em chỉ muốn ngừng đập vì những cơn gió lạnh ào ạt đập lên khuôn mặt em.

Cơn đau dồn dập tràn lan, như thác nước lớn bị chặn lại đang chảy ào ào muốn được thoát ra, như người lạc vào trong căn phòng hẹp mạnh mẽ đập lên cánh cửa chỉ muốn chạy ra bên ngoài. Em nghe thấy nhịp tim mình chậm lại, tim em chẳng còn là nỗi âm ỉ của những vết thương lâu. Tựa như ai đó xé nát, tựa như ai đó rạch lên một đường dao cắt thật ghê rợn, nỗi đau thấm vào trong da thịt, nhào nặn con tim biến dạng chẳng còn rõ điều chi.

Cơn đau đớn xộc lên trong lồng ngực, cổ họng như thể có thứ gì muốn trào ra. Seungkwan phản ứng kịp thời, vội vàng che miệng lại, đẩy ra lồng ngực Hansol trước mắt bản thân, chạy thật nhanh tiến lại phòng vệ sinh em đã quá quen thuộc lối đi.

Chọn đại một góc phòng để ẩn mình vào không gian nhỏ hẹp, em không kịp nhìn rõ mọi thứ xảy ra xung quanh. Cánh cửa vừa khép lại, cũng là khi cơn đau trong tim đã hoàn toàn biến dạng, kéo theo đó là một tràng nôn thốc nôn tháo đã muốn tìm cách tuôn ra từ lâu. Tim em nhói lên như thể chẳng còn là của bản thân em nữa, trong khi bàn tay em thì đã tràn lan những cánh hoa anh đào được điểm xuyến bằng từng nét bút đỏ một. Hoa đào nhợt nhạt và mỏng tanh đầy yếu ớt, chúng thậm chí còn tệ gấp đôi những bông hoa còn sót lại trên cành cây em chăm chú nhìn khi ngồi trên xích đu.

Cánh hoa anh đào rơi đầy trên sàn nhà lạnh giá, mùi thơm hoa nhàn nhạt tỏa lên cùng mùi tanh tưởi của máu đỏ nồng trong cơ thể em. Em trân trối nhìn vào sàn nhà trắng nay đã trộn lẫn đủ màu trắng nhợt cùng sắc đỏ rợn người.

Nhưng chẳng cho em chần chờ suy nghĩ lâu, một lần nữa cơn đau trong tim em lại nhói lên từng hồi, và trong vành mắt đã đỏ lên như chứa sợi tơ máu, bàn tay em lại một lần nữa phủ lấp đầy bởi những cánh hoa. Ba lần như thế, Seungkwan cảm tưởng như cơ thể mình đã xụi lơ chẳng còn gì, chỉ còn rặt một cái thân tàn khô khốc và trống rỗng.

Em đưa tay ôm lấy một đống hoa vào ngực, trong cơn đau dữ dội của cổ họng, nước mắt tràn đầy chảy ướt cả hàng mi. Em ôm hoa mà khóc, khóc trong cơn đau của thể xác hòng giấu đi cơn đau từ trong tim. Em khóc cho một mối tình si vốn chẳng có một cánh cửa, đã định sẵn là ngõ cụt bị che lấp bởi vách ngăn chắc chắn. Em khóc cho trái tim ngây thơ và non dại, vì một chữ tình mà phải chịu đầy những mảnh tổn thương. Em khóc vì đời em đã tàn, thời gian của em chẳng đủ sống, cũng chỉ tại do lẽ tình duyên.

Seungkwan tát lên mặt mình hai cú tát mạnh, đầu quay cuồng và choáng váng, con tim rung lên sau những mảnh vết thương chằng chịt, và hai mắt đã mờ đi màn nước mắt giăng lối chắn hết ánh nhìn ra.

Em tát lên mình để cơ thể này cảm nhận được những cơn đau từ da thịt, nhưng khi tâm trí em đã bị lấp đầy âm thanh của sự vỡ vụn, nỗi đau chẳng khiến em bớt được chút tổn thương.

Mảnh tình tàn đã lạc bước trong vô vọng, bị vũng lầy đẩy xuống chôn vùi biến mất đi. Thân xác em giờ này đã lụi tàn, tâm hồn này cũng khô khốc những xuân thì đã bị cướp đi.

Tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ tồn tại chốn nhân gian, nhưng tại sao lại khiến em chỉ toàn nhận thương tổn, nỗi đau kéo dài giết chết tâm hồn em, để lại thân xác đã vỡ tan thành từng mảnh, lẫn theo từng cánh hoa mà cuốn theo hơi gió lạnh.

Cơ thể em đổ sập xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng sao lạnh bằng trái tim cắt ra thành từng sợi tơ đỏ được dệt nên. Máu tươi như điểm lên cạnh em thứ màu đỏ rực rỡ mà oan nghiệt. Những cánh hoa đào nhạt rơi rụng tả tơi, đậu lại trên kẽ tay như thể món quà tặng cho những phút cuối cùng của cuộc đời em.

Đau thương em đem chẳng ai biết, tình tan đời tàn một chuỗi bi ai, cũng chỉ vì thứ tình duyên cay nghiệt.

Giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ chảy xuống, tâm trí em từ từ chìm vào màn đêm vô tận, kẻ say tình chìm vào cơn mê kéo dài. lặng thầm biến mất trong khoảng hư không.

#Thee

#tachtrachill

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip