Chương 01: Thôn Độc Lập.

_++_

Ngày đó, thôn Thái Hoà còn chưa có tên Độc Lập như bây giờ.

Hồi ấy chiến tranh vừa kết thúc, cả làng nhìn xơ xác mà tiêu điều lắm, từng mái nhà tranh vách đất cứ mang lên mình nỗi buồn man mác không thể kể xiết. Ruộng đồng cằn cỗi lưa thưa vài ngọn cỏ xanh, chẳng thấy đâu những ngày lúa xanh mướt một vùng quê xưa, duy chỉ còn cái luỹ tre làng vẫn đứng sừng sững ở đấy như muốn nói gì đó...

Nắng còn, trăng thưa chẳng sáng...

Lúa mất, gà cũng chẳng còn lấy nửa đàn, con đường dài quanh co cứ hiu quạnh dần rồi mờ nhạt dần...

Từ cái thời còn loạn lạc làng đã chẳng khá khẩm hơn là bao, nạn đói, mất mùa cứ kéo dài triền miên tưởng chừng như chẳng có lấy một ngày phát triển. Bao đời nay, nghề chính của người dân chỉ loanh quanh có ruộng với mảnh vườn sau nhà, có gì trồng ăn nấy đủ cung đủ cầu cho cả một gia đình nhiều thế hệ sống chung. 

Sau đấy, rồi thì qua bao nhiêu đời ông cha, làng cũng phất lên nhờ nghề thủ công đan chiếu cói nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chiếu thì lúc được lúc không, trời thương thì bán hết veo còn không thì ngậm ngùi quay về cất góc, có dịp thì tự dùng cói nhà mình, cho an toàn. 

"Hôm nay nhà bá Năm có bán được cái chiều nào không?

"Ơ, mợ ba đấy à. Sáng giờ ra đấy ngồi thôi chứ chẳng ai mua mợ ạ. Năm nay làng mình chắc lại lỗ mất." Bà Năm nói mà mặt buồn hiu, tay cứ vân vê cái gói chiếu thấy chiều buồn lắm.

...

Thế rồi, vào lễ tất niên cuối năm, dân làng họp nhau dưới sân đình như thường lệ, mọi người tấp nập ra vào rồi bày mâm xếp quả chuẩn bị lễ cúng giao thừa, mong năm sau là một năm phát đạt, may mắn. Cả bao nhiêu mâm cỗ cũng chẳng có gì nhiều, nhà nào có gì góp đấy, có nhiều cỗ to mà không thì vài mâm cơm ấm cúng dân làng ngồi cùng nhau. Ấy thế mà vui, người lớn thì nói bàn về năm vừa qua, còn cái đám trẻ thì ríu rít không thôi. 

Công việc chuẩn bị lễ cúng đã hoàn thành,  mọi người mời trưởng thôn là cụ Hoan bắt đầu mở lời bằng những lời chúc phúc, sự mong ước và lời cảm ơn, xong xuôi cụ mới nói tiếp:

"Thời chiến đã qua từ lâu, chúng ta giờ đã là công dân của một nước độc lập, tư do nên tôi nghĩ làng ta cũng nên đổi tên vừa để thể hiện sự vui mừng, vừa thay đổi vận mệnh của cả làng. Mọi người nghĩ sao?"

Cụ Hoan vừa dứt lười, tiếng xôn xao đã bắt đầu xuất hiện. 

"Tôi nghĩ cụ Hoan đây nói rất đúng, chúng tôi rất đồng ý với cụ nhưng bây giờ thì cụ nghĩ chúng ta nên đặt tên như thế nào để hợp lí đây."

"Cậu Hưng đây nói không sai, biết là phải thay đổi nhưng thay đổi như thế nào mới hay, mới đẹp thì tôi đây vẫn chưa nghĩ ra. Mọi người hay cũng thử nghĩ xem để tên như thế nào để dân làng khác cũng phải trầm trồ chứ nhỉ?" Cụ Hoan đáp lời.

"Cụ Hoan, cháu nghĩ là chúng ta nên đặt tên là thôn Độc Lập." Cô Loan ngồi phía xa cũng giơ tay lên tiếng. 

"Tại sao cô lại nghĩ là nên đặt tên như thế?"

"Thưa cụ, bởi lẽ từ xưa đến nay dân ta luôn đấu tranh để giành lấy bốn chữ tự do, độc lập. Tính độc lập sẽ tạo ra sự tự do cho cả dân tộc ta, cũng như cho làng ta. Cho nên cháu nghĩ từ "Độc lập" sẽ rất hợp nếu được sử dụng làm tên làng chúng ta."

Tiếng vỗ tay vang lên náo nhiệt.

"Cô Loan nói rất hay, rất đúng."

"Đúng đấy cụ Hoan ạ, tôi cũng đồng tình với cô Loan."

...

Cụ Hoan trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng đồng tình với mọi người, dáng người cụ đã già yếu mái tóc bạc phơ nhưng không làm mất đi tiếng nói uy quyền của cụ. Ngay tối hôm ấy cụ đã viết giấy gửi lên Uỷ ban xã xin đổi tên cho làng. 

Tối hôm nhận được lời hồi đáp không khí như bừng lên một niềm tin chưa từng có suốt bao năm qua. Trên cái sân đất của làng, tiếng cười đùa hân hoan vang khắp làng, hòa cùng ánh trăng ngày rằm trông mà xao xuyến. Đó là lần đầu tiên trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng, người ta thấy lòng mình nhẹ tênh, thấy tương lai như đang mở ra trước mắt, dù phía trước còn lắm bộn bề gian nan.

...

______



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip