RĂNG NANH NHỎ (5)

(5/7)

13.

Hôm nay là ngày Cố Ly khai giảng.

Tôi ôm đùi anh, hai mắt đẫm lệ lưng tròng: "Anh đi rồi thì em phải làm sao bây giờ, em đã quen ngày nào cũng ăn sung mặc sướng rồi, không thể đi dãi gió dầm sương nữa đâu."

Gần đây Cố Ly đã dần quen với cái bộ dáng tâm thần này của tôi rồi.

Anh kéo tôi lên, xoa xoa đầu tôi, dỗ dành: "Từ trường về nhà cũng chỉ mất có 10 phút thôi, ngày nào anh cũng sẽ về nhé..."

Được rồi, miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Buổi chiều, Cố Ly nhắn tin cho tôi nói là anh sắp về.

Cả ngày nay không gặp anh, tôi nhớ anh ấy, nhớ anh rất nhớ anh.

Tôi vội vã chạy ra cửa đợi suất ăn thứ hai trong ngày.

Còn chưa đợi được bóng dáng của Cố Ly, tôi đã nhìn thấy anh trai ở nhà đối diện.

Chết cha, chân mềm mịa rồi.

Anh trai đó cầm theo một cái lồng sắt đi về phía này, thấy tôi thì chào một tiếng.

Chờ anh trai tới gần, tôi mới nhìn thấy trong lồng sắt là một con mèo nhỏ.

Trong nháy mắt, trong đầu tôi nghĩ ra vô số hình ảnh mèo con nằm ở trong phòng thí nghiệm bị mổ xẻ nghiên cứu.

Tôi đờ người một lát, sau đó mới gật đầu chào lại.

Vừa vặn đúng lúc Cố Ly đi tới, nhìn anh trai kia rồi lại nhìn vẻ cứng ngắc của tôi.

Anh ho nhẹ một tiếng che giấu ý cười.

Một tiếng này làm tôi hồi hồn lại, yên lặng dịch tới bên người Cố Ly.

Anh trai đối diện cũng không có ý tứ vào nhà luôn, anh ta mở miệng nói: "Nhặt được một con mèo nhỏ, ngày mai đưa ra kia kiểm tra một chút."

Cố Ly cười đáp lại: "Anh Trần luôn thích nhặt mấy con động vật nhỏ nhỉ."

Hàn huyên vài câu, tôi liền túm Cố Ly quay về nhà.

Cố Ly nhìn dáng vẻ khẩn trương của tôi, cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Sau đó, tôi mới biết được người đối diện là anh Trần, một bác sĩ thú y có mở một cái bệnh viện nhỏ.

Cũng không phải cái viện nghiên cứu gì hết.

Tôi bổ nhào lên người Cố Ly bóp mặt anh, nặn thành đủ loại hình dạng, thẳng đến khi khuôn mặt trắng nõn tuấn tú kia bị tôi chà đạp đến đỏ lên thì mới chịu bỏ qua.

Cố Ly vẫn để tôi ngồi ở trên người anh, hơn nữa còn ôm eo tôi để tránh cho tôi ngã xuống.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Uổng cho em lo sợ lâu như vậy, thế mà anh dám gạt em!"

Cố Ly cười đến cong cả đôi mắt đào hoa lên: "Không nói như vậy em có chịu theo anh về không?"

Hừ, hôm nay xem tôi có hút đủ 400cc máu của anh không.

14.

Cố Ly cho tôi địa chỉ trường đại học của anh rồi bảo tôi tới cổng chờ anh.

Anh đưa tôi đi ăn cá nướng.

Trước kia tôi ít khi ăn mấy thứ như vậy.

Nhưng ăn dần trong một thời gian dài, tôi liền chấp nhận nó trở thành món ăn vặt của mình.

Cố Ly cùng một người đàn ông cao lớn nhã nhặt đeo mắt kính cùng đi ra khiến tôi hoảng hốt gào lên: "Anh! Anh! Anh!"

Người đàn ông đeo kính dường như cũng nhận ra tôi, nhướng mày: "Lâu rồi không gặp."

Ngữ khí tôi ngạc nhiên: "Không phải anh chết rồi à?"

Hoắc Kiến An: "..."

Cố Ly: "..."

Cố Ly quàng chặt khăn choàng trên cổ tôi một chút, dùng ánh mắt ra hiệu ý hỏi: "Hai người quen nhau?"

Tôi còn chưa kịp nói, Hoắc Kiến An đã tiến lên gọi tôi: "U U?"

Thẳng tới khi ngồi trong phòng riêng, tầm mắt của tôi vẫn còn đặt trên người Hoắc Kiến An.

Cố Ly đánh gãy tầm mắt của tôi, chủ động giới thiệu, Hoắc Kiến An là giảng viên ở trường của anh.

Cũng là giảng viên trẻ nhất.

Lúc Hoắc Kiến An đi vào nhà vệ sinh, tôi rốt cuộc cũng nhịn không được nói: "Anh ấy là hàng xóm trước đây của em, mấy trăm năm không gặp mà đã trở thành giảng viên đại học rồi à, chậc chậc."

"Lại còn là "trẻ nhất" nữa chứ, ha ha ha ." Tôi cuối cùng cũng cười thành tiếng.

Cố Ly nghe xong vẻ mặt chết lặng: "..."

Trong khoảng thời gian này, lúc ra ngoài cùng với Cố Ly, tôi thường chỉ cho anh biết một số thứ.

Như ông chủ quán nướng kia là ma cà rồng, nhân viên cửa hàng cafe kia cũng là ma cà rồng.

Anh nói vẫn luôn nghĩ ma cà rồng vô cùng hiếm, không nghĩ tới đi hai bước gặp ngay một con.

Càng không nghĩ tới giáo viên bên cạnh mình cũng là ma cà rồng.

Tôi nói với anh: "Ma cà rồng cũng không thể cắn người bừa bãi, có quy định cả mà."

Cố Ly: "Quy định gì."

Tôi: "Chỉ có thế hệ đầu tiên là hút máu liên tục thôi, những thế hệ sau thì cũng không khác gì người thường lắm."

Cố Ly: "Em là thế hệ nào?"

Lời này nó ra nghe như tôi thuộc hạng nào vậy?

Tôi: "Chắc là thế hệ 2 3 4 5 gì gì đó, hạng gà mờ ý mà."

Cố Ly: "..."

15.

Hoắc Kiến An đi vệ sinh về ngồi xuống, mở miệng đầu tiên: "Em mới nói tôi chết rồi?"

Tôi "a" một tiếng, ngữ khí hàm hồ: "Em là nghe người ta nói..."

Sau khi đồ ăn lên, suy nghĩ của tôi liền bị câu đi, tôi uống một hớp nước đá lớn, mê~

Tầm mắt Hoắc Kiến An di chuyển qua lại trên người tôi và Cố Ly.

Nhìn bộ dáng ham ăn ham uống của tôi, hắn nhíu mày nói: "Bình thường em cũng ham ăn như vậy sao?"

Ngón tay hắn gõ xuống bàn, ngữ khí có chút gay gắt: "Thân thể dù sao cũng không giống con người, không biết kiềm chế à?"

Tôi nghe thế liền ngoan ngoãn bỏ đũa xuống, yên lặng gật đầu.

Hồi tôi còn nhỏ, Hoắc Kiến An đã chuyển tới cạnh nhà tôi sống, khi đó chưa có nhà cao tầng, chỉ có những căn nhà kiểu Tây nhỏ xếp san sát nhau.

Nhắc mới nhớ, Hoắc Kiến An là một ma cà rồng thuần chủng, trước đây tôi thường đi theo sau đuôi nhóm anh chị chơi đùa.

Bọn người Hoắc Kiến An đều quen biết với cái đuôi nhỏ là tôi.

Cho nên từ nhỏ hắn đã bắt đầu quản tôi rồi.

Đột nhiên có chút cảm giác hoài niệm.

Hoắc Kiến An lại lái đề tài về chuyện lúc đầu: "Ai nói tôi đã chết rồi?"

Hắn đã thành tâm đặt câu hỏi, tôi đây sẽ sẵn lòng trả lời.

"Chị Như Mộng nói với em thế."

Như Mộng là bạn gái trước kia của Hoắc Kiến An.

"?"

"50 năm trước, sau khi gia tộc sụp đổ, em muốn đi tìm anh, nhưng mà chưa tìm được anh thì đã gặp phải chị Mộng."

"Chị ấy bảo anh bị tai nạn xe hơi chết rồi."

Hoắc Kiến An nhéo nhéo mi tâm, ngữ khí bất đắc dĩ: "Lúc đó tôi với Như Mộng vừa cãi nhau rồi chia tay, thế mà em cũng tin?"

"..."

Hoắc Kiến An nhìn tôi: "Vậy mấy chục năm qua em sống thế nào?"

Tôi thành thật trả lời: "Cha mẹ em để lại cho em rất nhiều tiền trong ngân hàng, nhưng mà không được thường xuyên uống máu tươi, chỉ có thể uống nước ép cà chua."

Cố Ly mất một lúc mới lấy lại tinh thần: "Vậy sao trước đó em lại sống trong căn nhà xập xệ đó?"

Tôi xấu hổ: "Tiền ở trong ngân hàng, mà có điều em quên mất mật khẩu..."

Cố Ly: "..."

Hoắc Kiến An bật cười: "Quả nhiên đúng là em."

Sau đó lại dặn dò tôi: "Ăn ít mấy thứ này thôi, ăn nhiều quá thân thể sẽ không tiêu hóa được, đến lúc đó còn phải tới bệnh viên ma cà rồng."

Hắn quay đầu cười nhìn Cố Ly: "Chắc là U U đã nói kha khá cho em rồi nhỉ, chắc cũng không dễ chấp nhận lắm ha."

Cố Ly nghe thế thì nghẹn xuống một chút, chỉ cười không nói.

Tôi ra hiệu cho Cố Ly tỏ vẻ dù cho Hoắc Kiến An có đứng ở xa xa thì cũng có thể nghe được lời chúng ta nói đó.

Kinh không, đây là sự đặc biệt của một ma cà rồng thuần chủng ó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu