Chỉ là... hiểu lầm!

-Thiên Tỉ ca ca, bọn em ở đây nè!- Đinh Trình Hâm thoáng thấy Thiên Tỉ trong đám đông fan thì vẫy tay gọi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong sự bảo hộ của Bạng Hổ ca khó khăn vượt qua tầng người bước nhanh đến chỗ Trình Trình và Kỳ Lâm.

-Sao hai đứa phải ra đón anh. Anh tự mình có thể đến công ti mà.- Thiên Tỉ vừa bước lên xe vừa nói.

Kỳ Lâm nháy mắt với cậu:
-Em biết ca có thể tự đến nhưng bọn em mà ở lại thì phải tập luyện a~ Mệt lắm đó.
-Thì ra... Ca cứ tưởng có người tốt với mình chứ
-Thiên Tỉ ca, Đại ca với Nguyên Ca ở phòng tập đợi anh đó.
-Ế, nhắc mới nhớ, Vương Tuấn Khải, lần này anh ta chết chắc với ca- Thiên Tỉ một mặt lạnh lùng nói.

Trình Trình nhìn thấy vẻ mặt biến hóa trong giây lát của tiền bối thì hoảnh sợ, giật giật áo Kỳ Lâm.
-Ca ấy làm sao vậy? Đại ca làm gì đắc tội với Thiên ca sao?
-Tớ nghĩ, có lẽ là vì bức ảnh Đại ca up bô hôm qua. Không phải Thiên ca ghen khi thấy hai người họ đi chơi với nhau chứ?
-Như vậy không ổn, phải báo cho Đại ca mới được.

Sau một hồi to to, nhỏ nhỏ, Kỳ Lâm lem lén lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Vương lão đại.

Lão đại Vương Tuấn Khảo vẫn chưa hay biết gì ngồi trên ghế sofa ngắm ảnh ai đó mà cười thành cái bánh bao. Vì sao a? Tất nhiên là vì cuối cùng Thiên Tỉ cũng đến Trình Khánh rồi, có thể trực tiếp gặp em nó, rồi ôm em nó...

Âm báo tin nhắn đột ngột vang lên làm Vương Tuấn Khải tỉnh mộng. Nhưng điều đáng nói là cái tin nhắn ấy làm mỹ thiếu niên phải troanh tròng mắt:" Đại ca, hình như Thiên Tử ca ca đang ghen vì vụ anh với Nguyên ca đi chơi với nhau. Anh liệu đường mà ứng phó. Đồng chí, bảo trọng! Thân!"

Wo kháo! Thiên Tỉ, em phải nghe anh giải thích. Anh đây trước sau như một, thực sự không dối gạt em. Anh với Vương Nguyên trong sạch nha.

Lão đại lòng nơm nớp lo sợ. Vương Nguyên vì sao ra ngoài đúng lúc này. Như vậy lấy ai thanh minh cho mình?

Đang mải mê trong cái suy nghĩ của mình thì cửa phòng tập bật mở, bóng dáng thiếu niên Khải Bảo nhung nhớ bao lâu xuất hiện. Mặc kệ, ôm người đã tính sau. Nghĩ vậy, Vương Meo Meo lao nhanh đến ôm chầm lấy Thiên Tỉ, miệng không ngừng nói:
-Thiên Tỉ, anh biết sai rồi nhưng anh với Vương Nguyên thực sự trong sạch. Em không tin có thể hỏi Vương Nguyên. Em nhất định phải tin anh. Anh thề đó, anh không bao giờ phản bội em đâu.- Khải Khải nước mắt lưng tròng.
-Vương Tuấn Khải anh nói gì vậy? -Thiên Tỉ khó hiểu nhìn vị đội trưởng trước mặt.
-Thiên Tỉ, em như thế nào không tức giận?
-Ai nói em không tức giận?
-Vậy tại sao em còn hỏi anh đang nói gì?
-Em đâu tức giận vì việc ấy!
-Vậy vì sao?- Vương Tuấn Khải lau lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi.

Thiên Tủ thấy anh bày ra dáng vẻ "Vương thiếu nữ" suýt thù bật cười nhưng vẫn cố nuốt vào trong. Nếu cậu cười thì vị kia đâu còn biết sợ. Cậu lôi điện thoại ra, giơ trước mắt Vương Tuấn Khải.
-Anh thấy gì không?
-Là anh và Vương Nguyên.- Lão Vương ngốc ngốc gật đầu.
-Không phải nó, nhìn kỹ đi. Thấy gì không? Không nhậm ra thì đừng vó tìm em.- Thiên Tỉ mặt lanh quay gót bước đi

Lắc lắc, rõ ràng chỉ có anh với... Ế khoan, cái cửa tiệm đằng sau đó..."Gà Hoàng Gia".

Vương Tuấn Khải thấy da đầu tê tê, vội vã chay theo sau Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ, anh biết sai rồi. Lần sau anh tuyệt đối không dám đi ăn đùi gà mà không dẫn em theo.
-Hừ, còn có lần sau.
-Không, không. Thiên Tỉ tha cho anh đi mà!


-HBL-MJ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip