Ngốc nghếch
Truyện là phần đầu của tác phẩm Một giấc Nam Kha nha!
Tặng cho con bạn KarryWang921
Sau bao lần hứa hẹn, anh cũng hoàn thành lời hứa nhá!!!
____________________________________
Cơn mưa rào giữa chiều đầu xuân không đẹp và lãng mạn như trong văn chương tí nào. Ít nhất là trong trường hợp của tôi bây giờ, ướt lếch thếch như con mèo nhỏ bị người ta dội cho chậu nước lạnh vào người. Tôi mơ hồ không hiểu sao mình có thể về nhà, tắm táp, thay đổi sạch sẽ, lặng lẽ nấu cho mình bát mì gói. Ngồi trước bát mì thơm lừng hun hút khói, tôi thẫn thồ, rồi bao kìm nén trong những ngày vừa qua được dịp còn lại mình đối diện với chình tôi. Bật khóc ngon lành.
Trái tim tôi đau, rất đau. Đã là ngày thứ ba mươi tôi và Khải chia tay nhau. Một cuộc tình dang dở ở ngay cái tuổi dở dang của tôi. Hai mươi lăn tuổi, có phải quá muộn để làm lại từ đầu với một ai đó khác? Có còn cơ hội mơ và tin về một tình yêu nào nữa?
Tôi mở tivi nhằm xua tan đám suy nghĩ u ám vây quanh đầu, nhưng rồi đó lại là một quyết định sai lầm khác. Trên màn hình đang chiếu đến lễ trao giải bình chọn nghệ thuật của một tờ báo uy tín đứng ra tổ chức. Và chính tại ó, tô nhìn thấy Khải. Anh chồm người qua hôn nhẹ lên môi của Vương Nguyên khi tên cậu ấy được xướng lên cho giải thưởng nam ca sĩ xuất sắc nhất năm.
Đầu óc tôi choáng váng. Đúng là Nguyên, chàng trai mà trước đây từng là đối thủ nặng ký của tôi trong nghiệp hát. Và đúng là Khải, người mà khiến tôi từ bỏ cả đam mê duy nhất của mình. Tại sao lại là họ?
Tôi thấy mình muốn nôn. Tôi phát bệnh với chuyện này. Tôi với tay lấy viên thuốc cảm uống vào sau khi cố nhồi nhét mó thức ăn khô khan vào người. Rồi tôi nằm dài trên giường, nhắm mắt lại.
Đầu óc tôi mơ màng đến những ngày đó, những tháng năm thanh xuân tươi đẹp của mình. Khi tôi hai mươi. Tôi có dưới chân mình cả một con đường dài thoáng dãng và vinh quang trong làng nghệ thuật. Xuất hiện trên sân khấu ca nhạc thiếu nhi từ năm 9 tuổi, đóng bộ phim đầu năm 10 tuổi, từ đó tôi luôn được ca ngợi trên tất cả các phương tiện truyền thông như một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng của làng nghệ thuật. Tôi đã đáp lại bằng cách hát và diễn hết mình. Thật tự nhiên và dễ dàng, tôi dường như sinh ra chỉ để làm điều đó.
Rồi tôi nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, vào một sáng mùa Hè tưng bừng nắng. Khải nắm tay tôi chạy về ngôi nhà của chính tôi. Nơi đó, ngay giữa chính phòng khách sáng choang giăng đầy hương Cúc La Mã thanh khiết, ba mẹ Khải đang bàn chuyện với ba mẹ tôi.
_Ba mẹ anh đang xin cho em cùng anh đi du học London. Thiên Tỉ, em có muốn đi cùng anh không? Bỏ hết nghệ thuật đi, làm chàng trai của riêng anh. Anh sẽ che chở em suốt đời.
Tôi đã im lặng, tôi đắn đo. Rồi tôi nhìn thấy những tia hy vọng đang lấp lánh nhảy múa trong đôi mắt trẻ trung của anh. Những tia nhìn ấm áp khiến tôi ngạt thở vì hạnh phúc. Ngay trong tích tắc đó, tôi biết tôi cần anh và anh cũng cần tôi. Đó là thời khắc mà tôi quyết định sẽ đi theo anh sang London, chọn học một cái nghề mà tôi nghĩ mình thích nhưng chưa có cơ hội thử bao giờ: Chuyên viên truyền thông.
Ngày đầu xa xứ, lạ lẫm với xung quanh, nhớ mọi thứ ở nhà. Tôi phải bước vào một cuộc sống trần trụi không ánh đèn, không sân khấu. Tôi sợ hãi và thất vọng về bản thân mình khi không theo kịp những bài học trên giảng đường. Tôi lén khóc những khi không có anh vì không muốn anh lo lắng. Tôi cứ ngồi bệt trên sàn, vòng tay ôm lấy thân, rơi lệ. Tôi nhớ những ngày xa xưa biết bao.
Để rồi khi anh về nhà, nước mạt tôi khô ran sau một giấc ngủ vội vì mệt mỏi. Lại tươi cười chạy ào vào lòng anh, nũng nịu và dựa dẫm. Quên hết tất cả buồn đau, chỉ cần có anh.
Những tháng ngày sau đó sao mà gian nan nhưng đẹp biết mấy. Tôi vì anh hy sinh hết mọi thứ. Là cao cả hay ngốc nghếch, là chân phương hay khờ dại, chẳng ai trả lời. Nhưng giờ anh dường như quên hết. Chia tay tôi vớ lý do cảm thấy nhạt thếch trong tình yêu. Anh chán. Anh bảo tôi đã thay đổi, anh cũng thay đổi, không tìm lại được cảm giác như ngày xưa. Anh nhận ra rằng mình mãi chìm trong ảo ảnh của tôi của những ngày tháng ấy, một cậu bé Thiên Tỉ đầy cảm xúc và ngây ngô chứ không phải một nhân viên truyền thông Thiên Tỉ đầy nạnh mẽ và gai góc của bây giờn. Tôi khóc, vì ai mà tôi trở nên như vậy? Và anh cũng khóc, vì bất lực trước nỗi đau của tôi. Nhưng rờồi vẫn đường ai nấy đi.
Đừng quá ảo tưởng vào lời nơi của người kia. Khi chia tay rồi, mọ hẹn thề chỉ còn là con số không.
Cơn đau đầu lôi tôi về với thực tại. Sau những suy nghĩ nặng nề và quay vòng, trước khi chợp mắt, trong tôi bông dâng lên một ước muốn mãnh liệt. Nếu, nếu như thực sự trên đồi này còn có phép màu, tôi thật sự ước mình có thể quay trở về tuổi hai mươi. Tôi sẽ làm lại tất cả mọi thứ. Không từ bỏ. Không hy sinh. Không mê muội. Tôi sẽ sống duy nhất cho tôi. Tôi ước gì mình có thể quay lại tuổi hai mươi. Tôi ước gì mình có thể quay lại tuổi hai mươi.
_Ước gì mình có thể quay lại tuổi hai mươi.
Từ lúc nào, điều ước viển vông đó không còn nằm trong suy nghĩ của tôi nữa. Tôi nghe mình nói ra thành lời. Tôi cứ lẩm bẩm cho đến khi mệt lả và thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip