sữa dâu 100% đường - đen

lowcase , lol nếu thấy khó chịu thì nói với tớ nhé.
hai mẻ trước ngược rồi, thôi thì đền cho một ly sữa dâu full đường nhe :3
#đen


-----

gần nhà hồng duy vừa khai trương một tiệm cafe nho nhỏ. nghe phong phanh từ các chị em trong xóm là anh chủ quán  đẹp trai lắm, mà pha chế nước uống còn rất được, đặc biệt nhất là món sữa dâu ngon ngọt béo ngậy, thơm ngất mùi dâu tây tuyệt vời. cả nội thất trong quán đều thịnh về giới trẻ hiện giờ, hẳn ra người chủ đó là một anh trai trẻ trung lắm. 'nghe phong phanh' như vậy , hồng duy mơ hồ cũng biết được trong xóm nhà trọ này có tất cả bao nhiêu chị em đổ vì anh đẹp trai kia rồi.

hơn nữa, anh ta đang độc thân.






hồng duy chẳng đoái hoài đến cái nhà gỗ nhỏ xíu cùng với anh chủ đẹp trai khiến bao chị em rụng rời kia nỗi, không hẳn là chẳng đoái hoài mà là do không rảnh. dư thời gian kiểu gì khi deadline dí sấp mặt và trì trệ một tý thôi cũng có thể rớt môn bất cứ lúc nào ? thật sự nếu có thời gian cậu đã sớm xem chân tướng của anh chủ nào đó, và hưởng thức ly sữa dâu ngon tuyệt kia rồi.

chỉ tiếc là kì thi đại học còn đang giang tay chào đón cậu kia kìa.

"queo, còn bản vẽ này nữa thôi là hoàn thành rồi" hồng duy ưỡn ngực, vươn hai tay ra đằng sau xoa bóp cái cổ nhức mỏi sau ba bốn tiếng ngồi hì hục trên bàn học, cả tay chân đều rụng rời hết cả, đấy là chưa nói đến cái lưng mỏi đến độ như vừa bị chiếc xe tải cán qua. suy cho cùng cậu lại chẳng phải chăm nhất khoa này rồi sao ? bọn đình trọng, văn toàn cư nhiên còn đang ve vãn mấy anh đại học kia kìa.

hồng duy tự cảm thấy một ngày siêu chăm chỉ như thế này thì cậu cần phải được hưởng một cách xứng đáng ! phải là hưởng to nữa chứ!

thế là trong đầu lại hiện ra vài câu đồn của các chị phòng đối diện, về ly sữa dâu béo béo thơm lừng mùi dâu cùng với cái mousse chanh dây và cả tiramisu socola ngọt lịm nữa. mới nghĩ tới thôi đã chẳng còn tâm trạng hoàn thành cái bản vẽ này. duy gọi ngay cho đồng minh rồi cùng nhau hò hẹn ở quán cafe mới, sẵn tiện...xem cả dung mạo anh chủ chỗ đấy.

"alo, anh Phượng hẻ" đầu tiên phải là công phượng, anh bạn lớn hơn một tuổi ở căn trọ đầu tiên của xóm. kể ra dù anh ta có lớn, có trưởng thành có học bao nhiêu kiến thức đại học thì cũng chỉ mãi là một đứa trẻ với tâm hồn hay giận dỗi ấy thôi. à, chỉ là giận dỗi với người nào đáng bị giận thôi.

" ò, làm sao ?"

" hững hờ thế cái ông này. thôi không sao, gọi chỉ để hỏi xíu đi uống cafe với em không ? cái quán nhỏ be bé ở gần khu mình ấy."

" xíu nữa là khi nào ?"

"tầm sáu, bảy giờ gì đó, giờ đấy em mới làm xong được bài hôm nay"

" thôi không được , sáu giờ mười lăm thằng kia qua đón tao đi chơi rồi. chắc không đi chung với mày được đâu, khỉ điên"

" lại thằng kia, cái đồ công chúa mê phò mã bỏ chúng sinh!"

" ý kiến nữa ?"

" hứ! cúp đây!"

hồng duy cúp cái rụp, là cúp một cách thẳng thừng và dứt khoát đấy nhé ( chứ bình thường có cho tiền cậu cũng chả dám làm thế đâu ). suốt ngày cứ thằng kia, thằng kia, có trời mới biết thằng kia tài cỡ nào mới dụ được công chúa vào hang rồi để bị ăn tươi nuốt sống như ngày hôm nay này.

duy bực mình nhảy tọt lên cái bàn học, hí hoáy vẽ rồi lại tô, mặc dù cái đầu cứ nghĩ mãi về ly sữa dâu cùng với bao món ăn tuyệt vời ở kia, nhưng sự cám dỗ dịu dàng đó làm sao có thể thắng nổi sự lo sợ khi sẽ bị điểm một nếu không làm bài tập đây? đương nhiên là chẳng thể nào địch nỗi mà..

hồng duy thích đồ béo, và những thứ ngọt ngào, nhưng cậu chẳng thật sự thèm thuồng gì cái ly sữa dâu kia. phải chăng cái thôi thúc cậu đến tiệm cafe nhỏ gần khu mình, có lẽ là anh chủ đẹp trai mà mọi người hay đồn đại. duy chả mê trai gì đâu, nhưng con người ai mà chả tò mò về những tin đồn nhỉ? huống chi bấy giờ anh ta lại được nhiều chị gái khen như vậy, có thể nào đẹp ngang bằng anh tư , anh lâm trong khu này không ?

càng tò mò lại càng muốn biết, dẫu có bị deadline dí tới mông, cậu hôm nay cũng quyết định ra ngoài quán xem như thế nào! mặc kệ cả bài luận văn dài đang đợi, và bài thuyết minh cho môn sử ngày hôm sau, hồng duy quyết định bỏ nhà theo trai! quyết định bỏ cả thế giới để ngắm anh trai kia!

cậu chả phải gay đâu. thật ra nói đúng hơn là bi, người có thể thích một cô gái dễ thương, cũng có thể thích một anh chàng đầy cơ bắp. chuyện đời ai mà ngờ được gì, lỡ như anh trai kia đẹp đến độ chinh phục được cậu thì thế nào ?




'kính cong' vừa đẩy vào, cái chuông trên cửa đã kêu một tiếng êm tai, duy nhìn sơ lược chung quanh một chút, thì ra còn có nhiều dãy hoa được trồng sát nhau trên ô cửa sổ, cả bàn ghế ở đây đều có một màu gỗ tinh tế, hầu như tất cả trong đây đều làm bằng gỗ, cả không gian bao chùm là mùi và màu của gỗ. hồng duy không quá thích cái mùi nặng này, có lẽ cậu nên chọn một góc khuất thì tốt hơn.

chẳng hạn góc trong cùng ngay cạnh cửa sổ, trồng một chậu xương rồng xanh tươi ngay cạnh, duy không thích ồn ào và thật may khi hôm nay không đông khách cho lắm, chỉ lác đác vài người, việc này làm cho cậu tiện "mắt" để tia anh chủ hơn nữa ấy.

cầm menu cũng chả làm gì, vì hồng duy đến đây chủ yếu là thưởng thức món sữa dâu 100% đường mà. đợi vài phút sau, người nhân viên gần chỗ cậu nhanh chóng chạy lại hỏi món. ừ, thì bất ngờ hơn cả, người phục vụ này chẳng ai khác chính là tên đình trọng trọ kế bên phòng cậu!

"ơ duy? mày làm gì ở đây đấy ?"

" ơ trọng ? tao phải hỏi mày mới đúng chứ nhỉ ?"

" tao làm thêm "

" vãi, thằng ăn chơi bê bối như mày cũng có ngày chịu làm thêm à ?"

" đâu ra cha, tao cũng chả muốn làm đâu. tại anh dũng hay ra đây uống thôi đấy chứ, mày biết tao thích ảnh mà "

" ..thế mày biết chủ quán là ai không?"

" đương nhiên có. hơn nữa, anh ta cực cực đẹp trai, có thể đẹp hơn cả anh dũng của tao luôn ấy chứ. gọi là gì nhỉ? à, anh mạnh"

đến khi hồng duy định ngỏ lời hỏi đầy đủ họ tên của anh chủ quán, thì đã nghe thấy có người gọi đình trọng lại. chẳng kịp hỏi thêm thì trọng mê trai đã vọt tít qua bên ấy với người kia. hình như là nói gì đó rồi đình trọng chạy đi ngay, cậu chả thèm gọi lại, đợi thêm một chút trọng về rồi lấy nước cho mình cũng được. hơn nữa, phong cảnh hiện giờ lại đẹp biết bao, ai mà lại bỏ qua cho được.

" quý khách, cần gì ạ ?" - giọng nói nghe có phần trầm tĩnh, lại khàn khàn như đã mệt mỏi cho một ngày dài, mà hồng duy chính gốc là người nam, nghe qua một tý cũng đủ biết chủ nhân giọng nói này ở bắc. thật sự đúng là nghe lóng ngóng hơn lúc cậu nói chuyện nhiều.

" cho em một sữa dâu 100% đường nha anh" - hồng duy ngước lên nhìn người kia, và cậu nên nói gì bây giờ nhỉ ? hay có nên hét toáng lên như gã điên không? vì giữa tình huống mặt cận mặt, mắt đối mắt thế này cơ bản chỉ thấy người có lẽ là phục vụ kia hết sức đẹp rồi đi. ngũ quan đoan chính, mũi không cao nhưng đánh bật lên lại là làn da trắng mịn cùng cái môi hồng hồng..âu, chính môi cậu cũng chả hồng được như vậy..

hơn nữa..phục vụ đã đẹp thế này, thì chủ quán còn đến cỡ nào nữa? cậu có lẽ đến gay với tiệm cafe này mất thôi! mà chắc nguyễn phong hồng duy chẳng hề hay biết biểu tình bối rối xuất hiện trên mặt mình đã bị người kia thấy hết, đúng hơn..là bị anh chủ thu lại hết vào tầm mắt. sau đó...lại bỏ hẳn cái mặt đỏ này vào tim.

" còn gì nữa không em ?" - nụ cười là tuyệt chiêu tối ưu của duy mạnh, chỉ cần cười lộ cái răng khểnh của mình ra thì dù trai hay gái đều có thể đổ ngay tức khắc, thế mà em trai mặt nhìn hơi giống khỉ này lại chẳng có tý cảm xúc nào, chẳng nhẽ bị doạ đến sợ rồi?

"..một tiramisu nữa ...vậy được rồi ạ"

" một tiramisu, một sữa dâu đường, anh đem ra cho em ngay nhé. đợi một xíu thôi nè."

tới lúc hồng duy hoảng hồn thì duy mạnh đã đi vào trong chỗ pha chế mất rồi. thật sự đây có thể nói là mê trai từ cái nhìn đầu tiên không? cậu chả biết đâu..huhu tại sao tên trọng ỉn lại bỏ cậu vào lúc này chứ..

máy sinh tố rè rè vang lên, như máy móc được thiết lập sẵn, hồng duy hững hờ nhìn ra khung cửa sổ đọng giọt nước từ cơn mua ban nãy, rồi lại đưa mắt đến cây xương rồng xanh. cho đến khi vang bên tai tiếng 'cạch' va chạm từ chén dĩa đến mặt bàn. duy mới bần thần nhìn lại rồi não chưa kịp hoạt động đã hỏi một câu vô duyên hết sức.

"anh là mạnh ạ ?" thật sự lúc ấy cậu chỉ muốn giã mình một cái rồi chui vào lỗ cho xong, chứ đời nào mới gặp mới ăn hàng quán người ta ngày đầu tiên đã hỏi tên tuổi người ta chứ?

"ừ đúng rồi em. có việc gì hả?" duy mạnh khá bất ngờ trước câu hỏi này, chỉ là anh bất ngờ hơn khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của em trai trước mắt, âu nhìn sao cũng đáng yêu quá đi? mấy cô gái trước đến xà nẹo xà nẹo ở đây cũng chả có nỗi vẻ đáng yêu như em ấy. lẽ nào đến đỗ duy mạnh đẹp trai như anh cũng đổ trước cái mặt hồng hồng của em mất rồi?

" dạ hông..em hỏi thôi ạ"

" hm, em là duy bạn của trọng đúng không? nghe em ấy nhắc em lâu rồi, giờ mới được thấy. em thế mà đáng yêu hơn cả thằng bé trọng thảo mai kia " đỗ duy mạnh hình như thấy hứng thú với cái lỗ tai hồng rồi lại đỏ, rồi lại đỏ lại hồng kia. cả cái má búng ra sữa kia nữa, thật sự..anh chỉ muốn cắn cho cái lỗ tai vểnh hồng tự cao kia một cái thôi.

hồng duy chẳng trả lời, cậu chỉ rạng rỡ cười, hình như cậu có thể cảm thấy anh đẹp trai này cũng cảm thấy hứng thú với mình, vả lại ai mà thích nhau ngay cái nhìn đầu tiên được, trừ tiêu nại và bối vi vi ra thôi nhé. cậu chẳng phải đẹp gì, nhưng được anh chủ nổi tiếng đẹp trai khen, tý tự hào là chắc chắn phải có.

thịch một cái, duy mạnh cảm thấy nụ cười của hồng duy lại rạng rỡ hơn cả ngôi sao tinh tú lộng lẫy ngoài màn đêm sâu thẳm kia, à cũng như thế duy mạnh có thể nghe thấy tim mình chệch hẳn một nhịp trước khuôn mặt đáng yêu của bé khỉ này. ôi lạy trời, anh hình như có thích cậu một chút rồi.

hồng duy ăn thử chiếc bánh tiramisu phủ socola mảnh, chẳng ngoài dự đoán nó ngọt một cách kì lạ, đấy là chưa tính đến ly sữa dâu béo thơm kia đâu. chỉ là hồng duy mơ hồ cảm thấy miếng bánh, cùng với sữa hôm nay lại quá nhiều đường rồi. ngọt đến độ tim cậu cũng tan chảy mất thôi.

" em ơi, anh đi phục vụ bàn khác mất rồi. nào xong em ra lễ tân trọng tính tiền cho nhé. mong được gặp em vài ngày mai, bé khỉ nhỏ" và lại tặng free cho hồng duy một nụ cười, là cười một cách rạng rỡ mà cậu tin rằng anh chưa cười như vậy với bắt cứ một ai cả. chao ôi, anh phục vụ ai mà chẳng được, nói như thế chẳng phải giống như đôi tình nhân chia xa ư?

và câu "bé khỉ nhỏ" cứ lập đi lập lại nhiều lần trong đầu nguyễn phong hồng duy. thật ra nó đơn thuần là một cái biệt danh nhỏ thay cho "khỉ điên" mà mọi người thay gọi thôi. nhưng dù sao được anh đẹp trai mà mình có lẽ đã crush nói qua tai lại ngọt ngào đến bủn rủn tay chân thế này. hồng duy chẳng còn tý hơi sức nào để làm bài.




cứ vậy, cả hai gặp nhau nhiều hơn. nhiều nhất có lẽ là quán cafe của anh, hay dọc đường và chỗ công viên cậu hay ngồi. song khi mà cậu đang chuẩn bị tinh thần để trở lại quán với một câu tỏ tình ngọt ngào dành cho anh vào ngày chủ nhật mát rượi. à, nói luôn hồng duy cậu đã nhận ra tình cảm của mình đối với anh rồi. chỉ là khỉ con cần phải được anh phượng chỉ giáo thêm nhiều điều mới dám đi bày tỏ thôi.

"sữa dâu nữa hả duy?" sữa dâu đầy đường là món hồng duy chẳng bao giờ ngán, vì vốn dĩ ban đầu nó đã là món đã đem cậu đến quán của anh, và cuối cùng lại khi cậu đã trót thương anh hết lòng ấy chứ. nhưng chỉ sợ, ly sữa dâu này sẽ là ly cuối cùng cậu uống ở quán anh, chỉ là cậu sợ anh chẳng thích hay đoái hoài gì đến cậu, rồi một mình đa tình chẳng phải xấu hổ lắm sao?

"vâng"

" à, chỗ anh còn có một sự kiện tặng quà, khách hàng uống một ly nước sẽ được tặng một món quà tuỳ ý. móc khoá chẳng hạn"

"ỏ.." hồng duy ỉu xìu trả lời, đã là giây phút nào rồi mà còn giới thiệu hàng, thật sự thì chẳng còn xíu động lực nào để tỏ tình nữa rồi. lại còn móc khoá, hic..bình thường cũng chả nhạt nhẽo vậy đâu mà..

" ý anh là khách hàng khác đều mặc định là móc khoá, còn riêng em được chọn"

" em á? em chọn cái gì cơ?"

" em chọn anh, hay chọn tình yêu của anh?"

hồng duy lại đứng hình, dường như chẳng kịp tiêu hoá nổi lời nói của anh chủ đẹp trai này, trong giây phút trôi qua nào đó, cậu thật sự muốn tát mình cho tỉnh. đần mặt ra như thế làm gì ? phản ứng đi, phản ứng đi. xấu hổ chết mất rồi duy ạ! duy mạnh đăm đăm nhìn hồng duy ngơ ngác ra, mặt lại đổi sang hồng. từ hồng nhạt lại đỏ ửng lên như quả dâu trong ly sữa dâu kia. anh nhấn lại câu hỏi, vừa kéo duy lại thực tại, vừa ..tỏ tình với cậu.

" em chọn gì? không cho chọn móc khoá nhé, chỉ chọn anh hay tình cảm của anh thôi."

"...ơ..huhu anh đừng lừa em mà.." duy mếu máo mắt long lanh như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, gì chứ..cậu đương nhiên chẳng thể tin nỗi duy mạnh aka crush tỏ tình với mình đâu. hic, hôm nay phải cá tháng tư không? hôm nay mạnh đập lộn đầu vào cột điện à?

" anh lừa em làm gì? anh thích em là thật mà .em không tin ?"

"hông phải..nhưng mà hic..anh có bị sao không ạ? đừng lừa em mà, em tin thật đấy.."

đỗ duy mạnh phì cười, trên đời này sao lại có một con khỉ đáng yêu như vậy chứ? và nhìn xem, em ấy không tin đến nỗi mắt to tròn, và lóng lánh cả nước rồi kia. chuyện anh thích cậu khó tin vậy ư? hồng duy chả kịp hồi đáp gì, đã thấy môi mình truyền đến cảm giác ấm nóng, cậu nhắm tịt mắt lại, đến khi dám mở ra đã thấy duy mạnh cười tươi nhìn mình.

"tin chưa ?"

" hic.huhuhuhu" hồng duy chỉ đành khóc to để bộc lộ toàn bộ niềm vui sướng của mình, to đến nỗi duy mạnh phải ôm chặt cậu vào lồng ngực để che đi tiếng nấc kia.

" ơ nín nào, sao lại khóc. anh yêu em, yêu duy, yêu khỉ con mà"

" em chả biết đâu nhé, anh hôn em rồi. giờ anh có quay đầu cũng không được đâu, em cũng thích mạnh mà. thích lâu lâu lâu luôn rồi đấy"

hồng duy chà cái mặt lấm lem nước mắt nước mũi của mình vào áo anh. còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng người mình thương ôm ấp? duy mạnh đã trả lời thì cậu sẽ không bao giờ cho anh quay về đâu. đã dám tỏ tình thì sẽ không thoát khỏi cậu đâu..



sữa dâu 100% đường, hôm nay lại ngon hơn mọi hôm. ngọt hơn tất thảy.













-----
hm. 3k từ, lol. mình biết dài như vậy ngán lắm. nhưng tđn càng ghi lại càng ra ý tưởng
hehe, có ai chết trong ly sữa dâu này chửa.:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip