3P | Mùi vị ngọt ngào 1
Lưu ý một xíuuu, fic 3P này là ông chú x trai mới lớn nên xưng hô sẽ xoay vòng khá nhiều, và sẽ có nhiều dạng play như bdsm, cos, đồ chơi,... Còn có, Trịnh Bằng có 🦋 Ai thẩm không nổi thì lướt, đừng toxic nha 📍
-
1/3,
Sau nhiều năm đèn sách đêm ngày, Trịnh Bằng cuối cùng cũng trở thành tân sinh viên của trường đại học hàng đầu Trung Quốc - Thanh Hoa. Dù không là á khoa hay thủ khoa, nhưng số điểm ấn tượng đã khiến cậu thành công bước vào cánh cổng Thanh Hoa đồ sộ. Trịnh Bằng chào đón tuổi 18 mới lớn đầy hạnh phúc cùng tin mừng trúng tuyển như thế.
Để ăn mừng, cậu quyết định cùng bạn bè đến một club nhỏ, cùng nhau uống chút rượu và nhảy múa. Trịnh Bằng uống rất khá, nhưng luôn kiểm soát bản thân ở tình trạng tỉnh táo. Chính vì vậy mà khi bạn bè của mình đã gục hết, Trịnh Bằng vẫn có thể bắt xe, gọi điện cho người nhà của bạn. Còn cậu vẫn ngồi ở club, chỉ nhâm nhi những ngụm rượu nhỏ, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
"Cậu bé?"
Một bàn tay lớn, cứng cỏi chạm nhẹ lên vai khiến Trịnh Bằng có chút giật mình.
"Uống một mình sao?"
Hai ly cocktail được để xuống trước mặt khiến cậu hơi khó hiểu, đến khi quay đầu lại mới nhận ra là có hai người đàn ông đang đứng phía sau, gương mặt cả hai đều có vẻ rất thoải mái và tử tế. Đặc biệt là cả hai như từ một khuôn đúc ra, giống nhau y hệt. Điểm duy nhất khác biệt là một người tóc đen, một người tẩy tóc.
"Uống chung với tôi không?"
Người đàn ông tóc đen lịch sự hỏi, bộ dạng giống như người làm ăn thành đạt, rất có khí chất của người có tiền. Anh ta ngồi xuống rất tự nhiên, đôi mắt nhìn Trịnh Bằng không hề né tránh một chút nào.
"Tôi cũng uống với em."
Người đàn ông tóc tẩy đã hơi lộ chân đen cười thản nhiên, đuôi mắt cong cong ánh nhìn tán thưởng người trước mặt.
Trịnh Bằng thấy cả hai có vẻ không có ý gì xấu, cũng cụng ly cùng uống một ít. Sau mấy vòng nói chuyện, cậu cũng biết người tóc đen nhánh tên là Điền Lôi, đã ngót 35 tuổi, là anh trai sinh đôi của Điền Hủ Ninh - người tóc vàng. Điền Lôi là một nhà kinh doanh thứ thiệt, có công ty riêng và một chuỗi dự án đang vận hành. Còn Điền Hủ Ninh có vẻ tự do hơn một chút, anh là một nhạc sĩ có nghệ danh là "Tian Xuning", và đó giờ chưa từng để lộ mặt.
"Hoá ra em là tân sinh viên Thanh Hoa à? Tôi là cựu sinh viên ưu tú của trường, á khoa đầu vào thủ khoa đầu ra, em có thể về xem thử."
Điền Hủ Ninh cười tinh ranh, đôi mắt hẹp dài híp lại như đang thể hiện sự yêu thích của mình. Điền Lôi điềm đạm hơn, chỉ nói sơ qua về học vấn ở nước ngoài của mình, ánh nhìn của hắn đặt lên người Trịnh Bằng khi cậu không chú ý là ánh nhìn khi đánh giá một món hàng đầy giá trị.
"Hai người giỏi thật đấy!"
Trịnh Bằng mở lời khen ngợi rất tự nhiên, đôi mắt cậu đã hơi hoa lên, chuếnh choáng hẳn. Có lẽ là do nãy giờ uống cũng khá nhiều, Trịnh Bằng bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Cậu tìm cớ cắt ngang cuộc trò chuyện, trong lúc vẫn còn đủ tỉnh táo, cố gắng đặt một chuyến xe về nhà.
"Không cần đặt xe, tôi chở em về."
Điền Hủ Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, rút chiếc điện thoại ra khỏi đôi tay của cậu, đặt lên bàn. Anh ta nhướn mày, nhìn xuống đôi môi căng đỏ, hơi nuốt nước bọt.
"Dời mắt đi."
Điền Lôi nhắc nhẹ, bàn tay gân guốc hất cằm em trai lên, ném cho Điền Hủ Ninh ánh mắt không hài lòng. Lúc này đầu óc của Trịnh Bằng đã quay cuồng, cả cơ thể mềm nhũn ra vì cơn say đang tràn tới, khiến cậu mụ mị hết cả. Tai cậu ù đi, không nghe được tiếng hai anh em nọ nói chuyện nữa, cứ thế gục xuống bàn.
[...]
Khi Trịnh Bằng tỉnh lại, cậu đang nằm trên chiếc giường trong khách sạn cỡ lớn, quần dài đã bị cởi đi mất, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen tuyền cùng chiếc quần nhỏ. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm giác gió lùa lành lạnh thổi qua hai bên mép đùi non khiến cậu rùng mình cái nhẹ, cũng đã nhận thức được bản thân vừa bị bỏ thuốc. Còn chưa kịp bước xuống giường, Điền Lôi từ trong phòng tắm đã bước ra. Hắn vừa tắm xong, để lộ cơ thể hơi gầy nhưng cơ bắp ổn định ra, đọng trên đó là những giọt nước chưa kịp khô, khiến Trịnh Bằng nuốt khan một tiếng. Cậu lùi về phía thành giường, lắp bắp hỏi:
"C... Chú đang tính làm gì tôi?"
Điền Lôi cười nhạt, tay vẫn lau mái tóc đen còn ướt nước của mình, đôi mắt như kẻ săn mồi mà lướt nhìn trên người cậu.
"Làm chuyện của người lớn."
Hắn trả lời nhẹ nhàng như thế, nhưng lại khiến lòng cậu lạnh đi. Trịnh Bằng lạnh lùng nhìn hắn, tròng mắt đen láy phản chiếu sự giận dữ không kìm nén. Cậu nghiến răng:
"Tôi không thích tình một đêm, cũng không phải t.rai b.ao, tìm kẻ khác đi."
Nụ cười nhạt nhẽo trên môi Điền Lôi tắt hẳn, đáy mắt hắn chứa đầy sự lạnh lẽo. Một cơn giận dâng lên không báo trước, cứ thế cháy bùng lên, liếm trọn lấy linh hồn hắn.
"Đừng nói như thể giữa chúng tôi và em chưa từng có gì."
"Chúng ta từng có gì? Vài lần cụng ly trong tối nay đâu có tính là có gì?"
Trịnh Bằng trừng mắt đáp, cơn giận của Điền Lôi lại càng dâng cao hơn. Hắn bóp lấy cổ cậu, trong mắt vằn lên mấy tia máu đỏ rực:
"Nhiều hơn là tối nay đấy!"
Cậu vùng vẫy trong cú siết tay chặt chẽ của hắn, gương mặt đỏ au vì tức:
"Chú điên à! Trước nay tôi có quen mấy người đâu! Buông ra!"
"Anh, khoá em ấy lại đi."
Điền Hủ Ninh xuất hiện sau lưng hắn, cười thiện ý, trên ngón trỏ lủng lẳng chiếc còng tay màu bạc sáng loáng. Trịnh Bằng không tin được mà nhìn hai người đàn ông trước mặt, run rẩy hỏi:
"Tôi chỉ mới quen biết mấy người chưa đến 24 giờ nữa, vì sao lại làm như thế này với tôi?"
"Không hề, hơn cả 24 tiếng, chúng ta đã từng là bạn tình đó."
Điền Hủ Ninh hôn nhẹ lên má Trịnh Bằng, đôi tay thoăn thoắt còng cậu vào thành giường, không cho cậu chút cơ hội kháng cự nào. Cậu khó hiểu nhìn anh ta, không tin:
"Tôi năm nay mới tròn 18 tuổi, lúc trước làm bạn tình của mấy người bằng cách nào được?"
Điền Lôi đã bớt giận đi khá nhiều, hắn cúi xuống cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu một cái, khoé môi hơi cong lên:
"Chuyện của 2 năm trước, em sẽ nhớ nhanh thôi."
Trịnh Bằng thầm chấn động trong lòng. Hai năm trước, chẳng phải đó là quãng thời gian mà cậu bị đưa ra nước ngoài để chữa bệnh hay sao? Quen biết hai người này thế nào được cơ chứ? Trong khi đó hai tháng trước cậu mới về lại nước cơ mà?
"Bố mẹ em ác thật đấy, giấu em đi một cái là hai năm, còn tẩy não em, khiến em không nhớ ra chúng tôi là ai nữa."
Điền Hủ Ninh mặt mày hơi tối đi khi nhắc đến bố mẹ của Trịnh Bằng, bàn tay đã nắm chặt thành quyền từ lúc nào không hay.
"Nhưng tiếc thật, từ khi em về nước, hành tung của em chúng tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Quên thì sao chứ? Rất nhanh thôi, baba sẽ khiến em nhớ lại, em sẽ không quên được đâu."
Điền Lôi dùng ngón cái miết lên phần môi dưới hồng hồng đang mọng nước của cậu, cười lạnh. Hắn đã chờ ngày này hai năm, vậy mà khi trùng phùng, nửa mảnh kí ức cũng không để lại cho hắn.
"Tôi chỉ hận không thể khảm em vào máu thịt, lúc đó bố mẹ em cả đời này cũng không giấu em đi được thêm lần nào nữa."
Hắn nói như thế, và đầu óc Trịnh Bằng vẫn quay cuồng vì không hiểu chuyện gì. Cậu há miệng tính hỏi gì đó, xong cuối cùng lại đưa mắt nhìn anh em họ Điền như một câu hỏi kín đáo rồi vội vã cụp mắt xuống.
Những câu nói của họ gây nên sự tò mò rất mạnh, khiến cậu lung lay trước một sự thật nào đó mà cậu không thể gọi tên.
Có thể, 16 tuổi của cậu khác xa so với kí ức cậu từng nhớ, có thể là một sự thật bị giấu nhẹm dưới một lời nói dối hoàn mỹ.
"Em phải nhớ, 16 tuổi của em, Trịnh Bằng em thuộc về bọn tôi."
[...]
"A..aa.."
Tiếng rên khe khẽ của Trịnh Bằng phát ra trong căn phòng khách sạn đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng vọt mờ ảo. Dưới ánh đèn yếu ớt đó, thân thể trần trụi chỉ còn lại chiếc quần lót đầy mồ hôi của Trịnh Bằng hiện ra, làn da trắng hồng bóng nhẫy lên khiến hai kẻ nằm trên đỏ cả mắt. Cậu cắn răng cố gắng không cho tiếng rên của mình thoát ra khi bàn tay to lớn của Điền Lôi lướt trên thân thể mình. Cái thân nhiệt lạnh băng của hắn chạm đến đâu khiến cậu tê dại đến đó, càng trượt xuống cậu lại càng nhạy cảm.
"Em còn mẫn cảm hơn cả lúc đó nữa, cưng à."
Điền Lôi liếm môi, trong mắt hằn lên nhưng tơ máu đỏ tươi như một sự kiềm chế. Hắn lướt đến bụng dưới của Trịnh Bằng rồi, lại không nhịn được mà ấn một cái. Vẫn như trong ký ức của hắn, cậu bé ngoan oằn người, hổn hển gọi tên người vừa chạm vào điểm mẫn cảm của mình.
"Điền... Điền Lôi..."
Hắn nhếch mép rất nhẹ, thoả mãn lướt xuống dưới phần đùi non đang căng bóng lớp mồ hôi nhễ nhại. Điền Lôi yêu thích nhất là nơi này.
Hắn cúi xuống, đưa hai tay nhấc đôi chân của Trịnh Bằng lên cao, chủ động hôn lấy phần đùi trắng nõn mềm xèo. Những nụ hôn rời rạc rơi đến đâu, cơ thể của cậu run rẩy đến đó.
"Thơm lắm."
Hắn cười, rồi cắn thật mạnh lên mép đùi bên phải. Máu bật ra, vị tanh ngòn ngọt chảy trong khoang miệng khiến hắn hưng phấn, bên tai đã bắt được tiếng la khe khẽ của cậu.
"A! Đồ điên!"
Trịnh Bằng chửi một tiếng, đôi môi nhỏ ngay lập tức bị Điền Hủ Ninh nuốt lấy. Từ nãy đến giờ anh ta đứng xem anh trai mình ăn ngon, sớm đã chịu không nổi. Đôi môi căng mọng của cậu vẫn khiến cho anh mê đắm như khoảng thời gian trước đó, khiến anh càng hôn càng đê mê, mặc kệ hơi thở đứt quãng của cậu trong không trung.
Môi lưỡi chạm nhau kích thích đến từng tế bào trong người Điền Hủ Ninh, cái lưỡi của anh ta càng lúc càng bạo dạn. Anh ta cuốn lấy người tình bé nhỏ, giữ thật chặt, quấn quýt như một lời nhớ nhung không cất tiếng. Khoang miệng Trịnh Bằng bị càn quét rất lâu, lâu đến mức những cú cắn vào đùi đã khiến cậu cảm thấy sướng râm ran tựa lúc nào. Trịnh Bằng không thể nhận thức được xung quanh thời gian đã trôi qua như thế nào nữa.
Cậu chỉ nhận thức được sắp tới, bí mật phía dưới lớp quần lót kia sẽ bị phát hiện. Hoặc là trước đó, đã bị phát hiện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip