Mẩu 3
Không phải tự nhiên mà người ta nói về Sope như là "Ánh dương soi sáng tảng đá đông lạnh lẽo"
Hoseok và Yoongi ở bên nhau 8 năm, đều rõ ràng sự ảnh hưởng của đối phương với mình.
Hoseok biết. Yoongi cũng biết. Quãng thời gian mà hai người dành để tô điểm cho thanh xuân của lẫn nhau cũng là thời gian hạt mầm nhỏ bé mang hai chữ "yêu thương" nở rộ.
Người ta thấy Hoseok trở nên mạnh mẽ, kiên định, lại thấy Yoongi càng ngày thêm mở lòng cười nhiều hơn. Người ta bảo là do hai người ở bên nhau, đúng vậy đấy. Là Yoongi và Hoseok đã bên nhau, đã yêu nhau rồi mới vậy.
-----
- Suga hyung
- Hobi... Lại đây.
Hoseok vò mái tóc rối xù do mới rời giường, đến ngồi kế Yoongi - người đang ngồi viết lời cho album sắp tới.
- Hyung, có ngủ ngon không?
Cậu hỏi, giọng ngái ngủ quả thật là điểm dễ thương chết người. Yoongi chạm vào hai má phính của cậu, nắn nắn, lúc lại chọt chọt đồng tiền...
- Mấy hôm nay toàn thức chạy comeback, anh còn sợ em ngủ chưa đủ.
- Hobi thấy khỏe hơn rồi mà.
Cậu cãi, có hơi dỗi. Đầu ịch một phát vào ngực Yoongi. Anh tức cười xoa xoa lấy mấy sợi tóc đã điểm quá mắt của cậu, ôn ôn nhu nhu hôn lên vầng trán nhẵn nhụi ấy, nói:
- Đi đánh răng rồi làm tiếp thôi. Còn nhiều việc lắm đấy.
Cánh cửa gỗ hé mở. Jimin nhíu mày. Mấy năm trời tưởng miễn nhiễm ba cái màn này rồi, ai ngờ tính sát thương vẫn như cũ. Bé thật sự cảm thấy mình không thuộc về thế giời hường phấn của hai con người kia :<<< Cái gì mà ánh dương, cái gì mà cục đá. Mấy người đi mà tình tứ với nhau hết đi :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip