Mẩu 4
Yêu đơn phương đau lắm phải không?
Là cho dù mình có cố bày tỏ thế nào, người ta cũng chỉ xem mình ở mức "thân thiết" như một số người nữa mà thôi.
Yoongi hiểu chứ. Cảm giác những hành động cưng nựng mà Hoseok dành cho mình lại có người khác được hưởng, chính là vị trí của mình trong lòng cậu hóa ra vốn chẳng xê dịch lên thêm. Hai tiếng "hyung" phát ra vẫn luôn thuộc phần nghĩa nguyên căn của nó, không hề bao chứa hàm ý thân cận nào hơn là một-người-anh-yêu-quý. Lắm khi anh phải ngồi tự cười, đáng thương làm sao một Min Yoongi cứng cỏi lại vì cảm xúc của người khác mà phiền lòng. Càng đáng hận làm sao một Jung Hoseok cứ khiến anh vướng mắc không thôi. Nếu như ngày hôm đó cậu không lộ liễu trưng ra bộ dáng say sưa làm nhạc, chắc anh bây giờ cũng chẳng màng cậu có yêu thương người khác ngoài anh...
-----
- Hope à.
- Sao thế Suga hyung?
- Đi ăn thịt cừu xiên đi.
"Tôi chủ động rồi"
- Hahaa. Anh vẫn thèm món đó sao? Anh rủ Jung Kook đi chung đi, không thằng nhỏ réo ầm lên ấy.
"Sao em lại cứ nhắc đến người khác?"
-Hope, còn em...
"Em sẽ đi chứ?"
- Em buồn ngủ rồi. Anh cứ dẫn Jung Kook đi đi.
"Em lại từ chối. Tôi chỉ cần em thôi, không ai khác."
- Hai người ăn vui vẻ nhé!
"Hope, đừng cười như thế. Tôi không vui lên đâu."
- Bye~
"Đừng đi. Tôi chỉ cần em. Hope..."
-----
Yoongi từ đầu vốn không đắn đo khi xác định tình cảm dành cho Hoseok. Nhưng công khai nó ra lại là một chuyện khác, một chuyện rất khó xử và mang tính bước ngoặt cho tương lai của anh và cậu. Anh trăn trở rất nhiều, suy tư rất nhiều, cũng đưa ra vô số lựa chọn và giả thuyết. Vậy mà sau cùng, Min Yoongi anh chọn giữ lấy sự im lặng lừa lọc.
Cho đến khi tin đồn hẹn hò của Hoseok và một idol nữ xuất hiện khắp các trang báo đài, thì Yoongi bỗng nhiên cảm thấy bị đe dọa. Hoseok của anh, sau này rất có thể em ấy sẽ phải lòng một người con gái tốt bụng nào đó, và rồi em ấy sẽ thực sự rất ôn nhu với cô gái đó nhỉ? Nấu ăn, quan tâm, nắm tay, ôm ấp, cười rạng rỡ nữa, cô gái đó sẽ hưởng mọi đặc ân, kể cả những thứ mà Yoongi anh... chưa bao giờ được Hoseok làm cho. Tim anh phập phồng theo suy nghĩ và cố bình ổn lại, anh trấn an mình, chân dò dẫm định mò về phòng rồi ngủ ngay, nào ngờ lại vào nhầm phòng cậu. Jimin đi ăn rồi, Hoseok vẫn đang ở phòng tập. Anh hơi đắn đo tiến đến kệ chứa đồ của Hoseok...
'Cộp'
Chiếc hộp gỗ anh vô tình quơ trúng rơi xuống đất, có ít đồ rơi ra. Yoongi hốt hoảng xếp chúng lên lại, bỗng đập vào mắt anh bức hình lạ lẫm. À không hẳn, vì đây là hình chụp anh, nhưng không phải từ concert, trường quay, không phải hình anh đăng hay thành viên khác tweet, bức hình này... là khi cả nhóm kéo nhau vào quán ăn sau khi kết thúc The Wings Tour. Anh vì vui mừng nên uống khá nhiều bia, nhớ không nhầm sáng hôm sau mọi người cứ trêu anh là Koala mãi trong khi anh chẳng nhớ chuyện gì. Đu bám ai đến bị gọi là Koala? Anh Jin với tụi nhỏ mãi không chịu nói. Anh cũng lờ đi. Hôm nay bức ảnh này thật khiến trí tò mò của anh ngút dậy.
Quan sát thật kĩ nữa, đằng sau hình có ghi chữ "SUGA" thật lớn, hai bên mép là hai câu nối nhau: "Kỉ niệm lần đầu được anh yêu ôm. Min Suga càng bắt em phải yêu anh hơn mà ^^"
Anh hơi sững người. "Yêu"... là "yêu"? Là cái từ khác xa cái nghĩa Hoseok thường dùng khi nghĩ về anh. Mà khoan, bức ảnh này, cái hộp kia là của Hoseok, vậy... nét chữ nguệch ngoạc này cũng rất giống, hơn nữa trên thân người mà anh đang sa giấc bám vào trong hình cũng vận áo đen hệt Hoseok ngày hôm đó...
"Này, không lẽ..."
Ngay lúc ấy, Hoseok từ ngoài bước vào, tâm trạng chùng xuống do mớ tin đồn thất thiệt kia. Vừa nhìn thấy Yoongi ngơ ngác đứng một chỗ, tay còn cầm bức ảnh nhỏ, trên bàn là hộp gỗ lộn xộn, cậu vội như hiểu ra chuyện gì đó, liền muốn giải thích. Nhưng Yoongi đã kịp cướp lời cậu, có thể coi là hành động tự phát đầu tiên của anh đi...
- Hope, em...
"Em thích tôi sao?"
- Em sao lại chụp lén anh?
"Aa Hoseok, tôi không bình tĩnh được"
- Cái này chỉ là, em thích... vậy thôi.
"Hoseok! Thích của em là ý gì?!"
- À à, thế em...
"Hoseok, mặt tôi đỏ mất"
-... em ổn chứ?
- Không một chút nào.
"Vậy tôi không để em phiền đâu"
- Anh về phòng đây. Em.. nghỉ ngơi chút đi...
"Aya, tôi lại lỡ cơ hội rồi"
- Hyung... Yoongi hyung...
"Hoseok, em gọi tôi !?"
- Làm s-
"Hoseok! Em ôm tôi ?!"
"Hoseok! Tim tôi đập rất nhanh. Em ôm tôi sao?"
- Yoongi ngốc! Suga ngốc! Anh không định hỏi sao em lại yêu anh đến vậy hả?
"Hoseok! Em..yêu tôi...?"
- Yoongi ngốc! Em yêu anh nhiều như vậy, sao không nhận ra?
"Là tôi không nhận ra ư? Hoseok, tôi khóc mất"
- Hoseok, anh khóc mất.
- Em không muốn dọa anh đâu. Đừng khóc, Yoongi...
Nước mắt, chảy dài chảy dài như gột đi những khúc mắc tối mịt tồn tại trong tâm trí anh bấy lâu. Thời gian qua anh đè nặng như vậy làm gì chứ? Sớm biết cậu yêu anh thế này, anh còn cần phải suy xét kĩ càng nữa sao...
- Hoseok đáng chết. Sao em không nói sớm...
- Phải phải. Em đáng chết. Vì anh lúc đơn phương trông lại quá đáng yêu rồi...
Giọt nước mắt ấm lên bởi nhiệt độ từ bờ môi mềm của cậu. Hai cánh môi chạm nhau nhẹ nhàng lưu lấy tư vị, ngọt ngào vững chắc, cho một động lực khởi đầu chặng đường bước đến mở toang cánh cửa giáo đường, để hồi chuông ngân vang kết thành dây tơ bện chặt lấy tấm lòng sắt son của hai chàng trai trẻ.
Trong tiếng hân hoan chúc phúc của các thành viên và gia đình, con đường nắng ngập màu rực rỡ bởi những chiếc lông tơ của chim bồ câu vừa ghé ngang đấy, hai đôi chân song song hướng về phía nhau, một cao một thấp hoàn thành nghi lễ cuối cùng...
"Thanh xuân của tôi, chặng đường về sau không sợ thiếu em rồi"
"Quen anh, chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip