Mẩu 5
Hôm nay Hoseok đi hội trại, được tổ chức để những ban trong hội học sinh của các trường cấp 3 trong thành phố giao lưu với nhau. Cậu đương nhiên thấy rất hào hứng, vì chiều tối sẽ có phần thi nhảy để bản thân được dịp thể hiện đam mê. Nên Hoseok cứ thế đem tâm trạng vui tươi dạo quanh khắp bãi biển gần chỗ cắm trại.
Đi được một lúc, cậu ngồi xuống bờ cát trắng nghỉ ngơi, reo theo tiếng sóng vỗ, miệng ngân ngân những điệu nhạc thời nhỏ hay nghe. Bỗng từ phía xa có một người tiến lại, Hoseok thấy rất rõ màu da trắng của anh ta, thân người hơi ốm nhưng vẫn thấy sự cứng cáp khỏe mạnh. Anh đến cạnh cậu, ngồi phịch xuống.
- Tôi là điều phối viên của trường cậu.
Anh ta nhàn nhạt nói. Hoseok trố mắt nhìn, hơi không tin mà hỏi lại:
- Anh?! Nhưng hình như điều phối bên tôi là nữ mà.
- Ai báo như thế?
- Tôi nhìn trong bản kế hoạch ghi là Yoonji gì đó
- Là Min Yoongi.
Anh giơ thẻ của mình lên cho cậu xem, Hoseok lúc này mới cười trừ xấu hổ.
- Xin lỗi, tôi không đọc kĩ
- Được rồi, về trại.
Anh ra lệnh, đồng thời lấy thẻ đánh nhẹ vô mớ tóc rối bù vì bị gió thổi của cậu. Hoseok ngại ngùng theo chân anh bước đi.
Dọc đường hai người không nói câu nào, khi về đến nơi cũng vừa vặn giờ ăn.
Sau khi ăn xong, mọi người quây thành vòng lớn ở khu đất trống, bắt đầu trình diễn hát nhảy. Hoseok cảm thấy chút áp lực, trường người ta mỗi người đảm nhiệm một cái, cậu quất cả hai thì có tốt được không đây... Mơn man mải nghĩ, một lát sau tên trường cậu được xướng lên, thế là Hoseok như tắt thở mà nặng nề bước vào giữa vòng tròn.
Nhịp nhạc vang lên, Hoseok từ căng thẳng chỉ qua một cái nhịp chân liền chớp mắt lấy lại phong độ. Cậu uyển chuyển đưa chân theo tiếng nhạc sôi nổi, tay cũng phối hợp thành những động tác hoàn hảo. Mọi người xung quanh reo hò ầm ĩ, hô vang tên cậu như fan đang réo gọi thần tượng mình. Trong phút giây ngắn ngủi, Hoseok nhìn thấy Yoongi yên tĩnh ở một chỗ, mắt thẳng về phía cậu nở nụ cười. Nụ cười rất ngọt, có vẻ gì đấy trân trọng và mến mộ. Cậu vẫn bình tĩnh kết thúc bài nhảy với vẻ mặt đầy tự tin sẵn sàng đánh gục tất cả đối thủ khác. Duy lúc về vị trí ngồi, tim cậu lại như có sóng xô gió đẩy, loạn lạc không yên, đầu óc chỉ mãi vương vấn nụ cười ngọt lịm khi ấy.
Bí mật liếc qua nhìn, Yoongi giờ lại thu về dáng vẻ lạnh lùng quy củ. Hoseok có hơi tiếc mà quay qua cố trấn an bản thân.
Chỉ ít phút sau, lại tới lượt cậu lên để hát. Mọi người thấy cậu liền vỗ tay không ngớt, Hoseok run đến đáng sợ, chắc mẩm mình vì run sẽ làm hỏng phần hát nhất, liền quay đầu tìm kiếm phao cứu mạng. Chỉ vừa đánh mắt sang trái, nơi Min Yoongi đang tại vị, cậu lập tức thấy anh đang nhìn mình chăm chú, sau đó gật đầu với cậu cùng ánh cười đầy chắc chắn.
Âm nhạc vang lên, và Hoseok tự nhiên có lại động lực. Cậu hắng giọng, cất những câu hát đầu tiên. Chất giọng trầm ấm đánh gục con tim khán giả, quả thật Hoseok rất có tố chất của một nghệ sĩ. Kết thúc phần thi, Hoseok ẵm giải nhất phần nhảy và giải ba phần thi hát, còn được bình chọn là người có phần biểu diễn xuất sắc được yêu thích nhiều nhất. Cậu hớn hở về ăn mừng với lũ bạn.
Khuya. Tất cả đều vì một ngày la hét kiệt sức mà ngủ ngon đến lạ. Riêng Hoseok vì quá vui nên chưa thể an giấc, cậu liền ra ngoài cho khuây khỏa. Vừa đi một đoạn đã thấy Yoongi ngồi trên tảng đá lớn, tay cầm bút giấy hí hoáy viết gì đó.
- Yoongi hyung-nim
- A, cậu... chưa ngủ?
- Em chưa muốn ngủ lắm. Nhân tiện,... cảm ơn anh.
Yoongi hơi ngước đầu lên:
- Cảm ơn? Lí do?
- Lúc đó, lúc em lên hát nhảy ấy, nhờ anh mà em có bớt lo hơn.
Anh nghe xong cười xòa bảo cậu ngồi xuống cạnh mình.
- Gì đâu thằng nhóc này. Tôi thấy cậu có năng khiếu đó, nên tập hát thêm.
- Aa không đâu anh.
- Này, cậu thích thể loại nhạc gì?
- Em á, tùy hứng thôi ạ.
- Nghe thử cái này đi.
Yoongi bật nhỏ volume điện thoại, ghé sát tai Hoseok. Đoạn audio bật lên, âm thanh khàn khàn truyền vào màng nhĩ của cậu rõ mồn một:
"Jung... Hoseok...
Tôi
thích
cậu"
Hoseok mở to mắt quay qua nhìn Yoongi, giọng này chắc chắn là của anh. Nhưng mà, nhưng mà cái tình huống này... Gì cơ? Thích? Min Yoongi??! Thích cậu??!
Yoongi đỏ mặt nép mình ra một phía. Hoseok đứng dậy đối diện anh, mất bình tĩnh nắm lấy vai Yoongi gặng hỏi:
- Cái đó, hyung-nim, anh.. anh có ý gì?
- Tôi..um...
Anh hết quay bên này lại quay bên kia, mặt cứ mỗi lúc càng gằm xuống, người như cuốn thành một cục đỏ au.
- Yoongi hyung...
Cậu vô thức ôm lấy anh, để mái đầu nhỏ gọn lỏn trong ngực mình, vỗ vỗ.
- Anh dễ thương quá hyung...
- Không có...
- Mai chúng ta hẹn hò luôn nhé!
- Lo hội trại xong đi, hừ...
- Đã rõ!
Cậu cười cười cọ mũi lên đôi tai đã thành màu đỏ tía. Rải dọc nụ hôn từ vành tai đến phần gáy trắng mịn.
- Đi ngủ thôi Yoongi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip