Mẩu 8
Yoongi và Hoseok giận nhau. Giận nhau thực sự. Có thể nói là chiến tranh lạnh luôn.
Lí do? Vâng để tôi kể:
1 tuần trước
Anh và cậu ngồi xem tivi. Anh muốn xem tin tức, còn cậu thì muốn xem phim truyền hình:
- Này, em bật lại kênh tin tức đi, xem mấy phim này thì có gì hay hả? Em cứ khóc suốt thôi.
- Kệ em chứ. Phim này có anh thần tượng của em, đẹp trai lắm.
- Thế anh có đẹp trai không?
- Có... nếu như anh bằng tuổi anh ấy.
Thế là anh không nói gì, lẳng lặng vào phòng.
Lúc đầu, Hoseok cứ nghĩ anh chỉ giận yêu thôi. Nhưng đã 1 ngày rồi, anh chưa nói gì với cậu cả.
- Này, Min YoonGi! - Hoseok hét lớn.
- Gì?
- Anh làm sao thế? 1 ngày nay anh chưa nói gì cả! Nói đi, em lại làm gì sai hả?!
- Lí do cậu thừa biết.
Cậu? Đây là lần đầu tiên anh xưng hô với Hoseok như vậy. Cậu nhớ lại hôm trước, cậu đã khen trai trước mặt anh, lại còn chê anh già nữa. Thế nhưng anh đâu cần phải nặng nề như vậy. Tim cậu đau lắm. Cậu đau vì mấy ngày nay, anh hoàn toàn khác, cậu đau vì anh đã thay đổi cách xưng hô... Hiện giờ tim cậu rất đau.
Cậu quyết định xin lỗi anh:
- YoonGi à, em xin lỗi.
- ....
- Em biết em sai rồi mà.
- ...
- Anh sao vậy? Em đã xin lỗi anh, anh có cần phải giận dai đến thế không?!
Anh quay đi, để lại Hoseok một mình.
Cậu khóc, khóc sưng mí mắt, khóc rất nhiều...
Cậu quyết định giận lại anh. Cậu cũng đâu có muốn giận, là tại anh, tại cái con người giận dai đó.
Quay lại thực tại.
Yoongi và Hoseok đang chiến tranh lạnh.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, vẫn ăn cùng nhau, vẫn ngủ chung giường... Nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Căn nhà chìm hoàn toàn trong yên lặng.
Anh cũng đâu có muốn vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc sưng mắt, anh lại chỉ muốn đánh cho mình vài cái rồi ôm cậu vào lòng.
Có hôm buổi tối về nhà, anh thấy cậu đang trốn trong góc phòng khóc thút thít. Lúc đó hai tay anh nắm chặt, trong đầu nghĩ : "Min YoonGi , mày là thằng khốn, mày dám để người mày thương như vậy, đáng ra mày phải chấp nhận lời xin lỗi thì em ấy đã không ra nông nỗi này."
Nhắm mắt lại, anh cố nuốt suy nghĩ ấy vào trong, cố làm mặt lạnh vì nó dám khen trai trước mặt anh, phải chăng anh già thật nên nó mới nói như vậy. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Anh phải làm như vậy để nó nhớ chứ.
Tối hôm ấy
Anh và cậu vẫn ngủ chung giường. Vẫn không nói với nhau câu nào.
Trước giờ Hoseok quen được anh ôm ngủ rồi nên giờ khó ngủ lắm. Cứ xoay qua xoay lại mãi. Bất giác anh nói lên một câu lạnh như băng:
- Nằm yên đi, cứ như thế ai mà ngủ được.
Cậu nghe vậy quay mặt vào trong thút thít.
Rồi chợt thấy có bàn tay vòng qua eo cậu, ôm cậu vào lòng
- Anh thì hết giận rồi, còn vợ thì anh không biết, nhưng mà phải ôm vợ thì anh mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip