0214
Có người nói, người bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể mãi mãi bên bạn, nhưng với Đức, điều ấy là ngược lại, đến khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra...
Đức gặp Mạnh trong một ngày mưa lạnh, khi cả hai cùng trú mưa trong một mái hiên ven đường, rồi cứ đứng thế mãi cũng chán, ai bảo thằng em Trọng Đại bảo mang ô đi không chịu, cứ nằng nặc không chịu vì sợ cồng kềnh, giờ thì phải chịu thôi.
Còn thanh niên kia thì không thông thái gì cho cam, áo mưa thì đem, mà vì lòng từ bi nhân ái lại cho người ta mượn mất rồi.
Thế là hai người nọ mới gặp nhau liền thủ thỉ nói chuyện, ngại ngùng chứ, nhưng mà khi cả hai cùng chung sở thích là đọc sách thì việc gì lại không chia sẻ với nhau
Thế là Mạnh và Đức cùng nhẹ nhàng bước vào đời nhau như thế.
Họ hay hẹn nhau vào những chiều chủ nhật tại thư viện thành phố, hoặc một quán cà phê của anh chủ tên Công Phượng để chia sẻ những cuốn sách hay dạo này họ đọc.
Nhưng cái lần đi cùng nhau mà Đức nhớ nhất chắc là lần Mạnh nổi hứng thèm cháo lòng. Sáng sớm Chủ Nhật đó, hai đứa đèo nhau lên quận Tư ăn tô cháo lòng năm ngàn đồng. Đúng vậy, chỉ có năm ngàn đồng thôi.
Đức hỏi: "Sao chỗ này bân rẻ vậy anh?"
Mạnh hỏi lại cô chủ quán, cô nhẹ nhàng bảo: "Cái này là mẹ chồng cô truyền cho cô, qua ba đời rồi đó con. Lúc đầu cô bán có một ngàn thôi, mà giá cả leo thang, cô tăng lên một ngàn rưỡi rồi hai ngàn, cứ thế lên năm ngàn rồi cô giữ luôn, không tăng nữa. Mình bán vì mình cũng dư giả, đem vừa bán vừa cho cũng vui. Hàng ngày cũng không lo hết việc. Lâu lâu thấy mấy bà con bán vé số hay mấy chú chạy xích lô, mua đồ ăn của mình mà miệng nở nụ cười vui lắm con, không sao kể nổi!"
Rồi Mạnh thêm vào: "Cổ bán thì cổ bán nghĩa bán tình, bán nụ cười bán niềm vui, chứ không chỉ cổ bán mỗi cháo thôi đâu"
Đức nhìn vào tô cháo, hai giá cháo trắng, mấy khúc lòng heo, một bát quẩy, chút giá hẹ, chút tiêu. Bỗng thấy lòng bình yên đến lạ, đâu phải kiếm một bữa ăn năm ngàn giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp tấp nập là dễ? Sài Gòn thì ra vẫn còn nơi dễ thương đến thế.
Cứ như thế, rồi anh bỗng chốc tỏ tình cậu đó, thật sự. Cậu biết, xã hội này ai mà chấp nhận khi mà hai thằng con trai yêu nhau, khi mà nhà cậu còn cổ hủ. Nhưng mà cậu mặc kệ, cậu yêu anh, rất nhẹ nhàng.
Nhưng khi quen nhau rồi, cậu mới phát hiện một điều, Mạnh hay dối Đức lắm, cái gì cũng giấu, không giấu thì nói dối là mình không sao đâu.
Công việc Mạnh càng ngày càng nhiều, nên Đức cũng biết điều không làm phiền anh nữa, mỗi chiều chủ nhật hai người cũng không còn hẹn hò nhau tại thư viện nữa.
Rồi cái ngày định mệnh ấy đấy, cái ngày mà Đức chứng kiến Mạnh gieo mình từ toà nhà cao tầng ấy đấy, cậu thấy sao mình vô dụng quá, cậu thấy tim mình vỡ vụn rồi.
Đau quá... Sao lồng ngực cậu lại đau thế này? Sao con chó đen cứ gặm nhấm anh mà cậu không hay biết? Cậu ân hận quá...
"Mạnh ơi, sao Mạnh lại đi mà bỏ Đức? Đợi Đức nhé, sớm thôi... Mình sẽ được đọc sách cùng nhau, sẽ được uống cà phê và trò chuyện cũng nhau, anh nhé? Đức sẽ đến với anh sớm thôi, mau đón Đức nhé..."
Ừ thì họ vẫn cùng nhau đấy, ừ thì họ vẫn hạnh phúc bên nhau đấy, nhưng ta nên buồn hay nên vui?
______^_^_____=_=_____
Heol, I'm back.
Thật ra lý do mà Mạnh gieo mình ở trên lúc đầu là do Argentina thua đó :))))))))
Đùa thôi :v
Nhưng mà toi buồn quá, hết anh Si rồi tới anh Rô, mong là tối nay David và anh Diego không cắn Golovin của em T^T.
Thôi bye BrAsIl, toi qua bắt Pháp, Pogba and Mbappe :))))))
Xin lỗi các cậu vì tớ lỡ ngược nhé, và vì chap này nhạt quá nên toi mới phải viết lời tâm sự dài thế này :))))))))
Quán cháo lòng trên là có thật nhe, mà toi quên mất cái địa chỉ rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip