đừng đợi hoa nở

"Hoa đã khô rồi, em mới biết tưới nước."

---

Khi Bạch Dương quay lại con hẻm nhỏ ấy, chiều đã tắt nắng. Những bước chân của cô vang lên khe khẽ trên nền xi măng ẩm ướt vì cơn mưa ban nãy. Cô đứng lặng trước cánh cửa cũ màu xanh rêu đã bong tróc sơn. Đây từng là nơi cô bước vào mỗi chiều để thấy anh - người con trai dịu dàng như khói sương, người từng vì cô mà chịu đựng cả bầu trời đêm đơn độc.

Căn phòng nhỏ giờ đã có người mới thuê. Mùi ẩm mốc quen thuộc khi cánh cửa mở ra khiến tim cô co lại. Người chủ nhà trọ tốt bụng nhận ra cô, không cần hỏi, chỉ nói đúng một câu:

"Song Ngư đi rồi. Lâu lắm rồi. Cô đến muộn mất rồi, cô gái à."

Muộn.
Từ đó như dao cứa vào ngực cô.

Cô từng là tất cả của anh - ít nhất là trong khoảng thời gian đó. Cô từng có một người yêu mình đến đau lòng, đến ngu muội. Một người sẵn sàng im lặng nghe cô nổi giận, chấp nhận những buổi hẹn cô bỏ lửng, những lời nói dối vụng về, những lần cô quay lưng mà không ngoảnh lại.

Cô bảo:

"Em thích đàn ông bản lĩnh, không phải người chỉ biết im lặng."
Anh chỉ cười, mắt đỏ hoe:
"Anh xin lỗi vì không đủ thú vị để giữ em lại."

Cô không biết rằng... lần đó, khi cô bỏ đi, là lần đầu tiên anh khóc đến ngạt thở giữa căn phòng tối. Cô đâu biết mỗi tối anh đều pha trà cho hai người, chỉ để rồi một mình uống cạn. Cô chẳng hay có những đêm, anh ngồi bên bàn, viết rồi xé hàng chục bức thư không gửi.

Và khi cô rời xa, anh cũng tự rút ruột mình ra mà sống. Trái tim anh không còn đủ nguyên vẹn để chờ ai đó quay về.

---

Trên bàn gỗ cũ trong phòng anh từng ở, vẫn còn chậu hoa ngày trước - chậu hoa khô queo, chẳng còn chút sức sống. Là loài hoa cô từng bảo anh trồng vì "đẹp". Anh đã nâng niu như trân quý một điều gì đó thuộc về cô. Nhưng khi cô bỏ đi, anh không còn tưới nó nữa.

Cạnh đó là một cuốn sổ da đã cũ. Tay cô run lên khi mở trang đầu tiên:

"Ngày thứ 3 em không về, anh vẫn nấu ăn cho hai người."
"Ngày thứ 14, anh bắt đầu uống rượu. Ly đầu tiên, anh thấy đắng. Ly thứ hai, anh thấy lòng mình rỗng tuếch."
"Ngày thứ 30, bạn anh nói anh nên quên em. Nhưng làm sao quên được một người mà từng là lý do để anh thức dậy mỗi ngày?"

Trang cuối cùng có vài dòng viết nguệch ngoạc, dường như anh viết lúc say:

"Hoa anh trồng đã chết rồi.
Nhưng hình bóng em vẫn cứ sống dai dẳng như một vết sẹo không lành."

Nước mắt cô rơi. Lặng lẽ. Không tiếng nấc. Chỉ có gió ngoài song cửa thổi vào lạnh đến gai người.

---

Cô tìm cách liên lạc với anh. Bạn bè cũ của anh bảo: "Song Ngư đi làm ở một thị trấn ven biển. Anh sống lặng lẽ, ít nói, không còn như xưa."
Cô tìm đến.

Quán cà phê nhỏ bên vách đá, nơi biển hát rì rào. Anh đang pha cà phê, dáng gầy hơn, tóc dài ra, ánh mắt không còn trong nữa mà phủ một lớp sương.

Khi cô bước vào, anh chỉ nhìn. Nhìn rất lâu. Rồi mỉm cười nhẹ như thể nhìn thấy một người quen cũ giữa đời.

"Em đến muộn rồi, Bạch Dương."

Cô nghẹn ngào:

"Em... em sai rồi. Em thật sự sai rồi."

Anh gật đầu, không trách. Cũng không tha thứ.
Chỉ đơn giản là không còn là anh của ngày xưa nữa.

"Anh từng rất ngu ngốc, yêu em bằng cả tấm lòng.
Nhưng em lại là người chỉ biết tưới nước khi hoa đã khô.
Lời hứa của em, giờ hãy giữ lại cho người tiếp theo đi.
Anh không còn đủ trái tim để tin thêm lần nữa."

Gió biển táp vào má cô, mặn đắng. Cô đứng đó, còn anh quay đi. Không khóc. Cũng chẳng đau.
Vì nỗi đau đó, anh đã chết lặng từ rất lâu rồi.

---

Cuối cùng cô cũng hiểu... cái gì gọi là không giống như mong muốn.

Không phải vì không yêu nữa, mà là yêu đến cạn kiệt rồi.
Không phải vì không còn cơ hội, mà là vì người ấy không còn là người từng đợi mình trong đêm nữa.

---

Tình yêu không phải là trò chơi để thua rồi xin chơi lại.
Có những người, một khi đã rời đi... là mang theo cả thanh xuân và những dịu dàng không bao giờ quay lại nữa.
Và Bạch Dương - cô gái rực rỡ, mạnh mẽ, sau tất cả, chỉ biết đứng lặng bên biển mà tự hỏi:

"Nếu em biết tưới nước sớm hơn... liệu hoa có còn sống?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip