đừng yêu ai đó quá nhiều
Bạch Dương gặp Bảo Bình vào một ngày cuối đông, khi những cơn gió vẫn còn rét căm nhưng nắng đã bắt đầu dịu dàng hơn một chút.
Họ yêu nhau theo cách mà ai nhìn vào cũng nghĩ là đẹp. Bảo Bình là một chàng trai trầm ổn, dịu dàng, luôn nhường nhịn và yêu thương cô hết lòng. Còn Bạch Dương – một cô gái rực rỡ như lửa, luôn bốc đồng, mạnh mẽ, và thích tự do.
Những ngày đầu, cô thấy hạnh phúc khi có một người luôn quan tâm mình từng chút một. Bảo Bình nhớ tất cả những gì cô thích và không thích. Cậu luôn nhắn tin chúc cô buổi sáng, luôn hỏi han từng chuyện nhỏ nhặt trong ngày, luôn có mặt mỗi khi cô cần.
Nhưng rồi, dần dần, tình yêu của cậu khiến cô cảm thấy… ngột ngạt.
Cô bắt đầu thấy khó chịu khi mỗi sáng mở mắt là một tin nhắn dài từ cậu. Cô bắt đầu cảm thấy mất tự do khi đi đâu, làm gì, cũng đều có sự lo lắng thái quá của cậu đi kèm. Bảo Bình yêu cô nhiều đến mức lúc nào cũng muốn chắc chắn rằng cô vẫn còn ở đó, rằng cô vẫn yêu cậu.
Nhưng tình yêu mà lúc nào cũng bị níu giữ quá chặt, lại trở thành một sợi dây vô hình, siết chặt đến mức khiến người ta chỉ muốn chạy trốn.
Một ngày nọ, khi Bảo Bình lại hỏi: “Em đang làm gì đấy? Em đi với ai? Mọi thứ ổn chứ?”, Bạch Dương chỉ im lặng, rồi chợt nhận ra—cô không còn thấy vui khi nhận được sự quan tâm đó nữa.
“Anh có thể bớt quan tâm em một chút không?” Cô nói, giọng không còn nhẹ nhàng như trước.
Bảo Bình khựng lại. Cậu không hiểu. Cậu đã làm gì sai? Cậu yêu cô quá nhiều, đó là sai sao?
Nhưng Bạch Dương không giải thích. Cô chỉ cảm thấy nghẹt thở.
Và rồi, cô rời đi.
Không có một cuộc cãi vã nào lớn, không có ai phản bội ai, không có ai làm điều gì sai trái. Chỉ là cô không còn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu này nữa.
Bảo Bình đứng lặng giữa cơn gió cuối mùa, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.
Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần yêu hết lòng thì người kia cũng sẽ yêu mình như thế. Nhưng hóa ra, tình yêu không phải là chuyện của một người yêu nhiều hơn, mà là yêu đúng cách.
Và cậu đã không làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip