Chuyển sinh khi nào không hay
Trên một cánh đồng xanh mát của Sumeru, một thiếu niên đang hướng nhìn về phía mặt trời, trên gương mặt cậu thể hiện rất biểu cảm trong lòng. Cậu muốn được đoàn tụ với em gái, người mà cậu đang luôn tìm kiếm trên chặn hành trình này.
Một luồng sáng tự nhiên xuất hiện bất ngờ, khiến cậu không kịp phòng hờ gì. Một màng đêm tĩnh lặng xung quanh, cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi vô định. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào mừng cậu đến đây.
- Paimon?
Cậu liền ngạc nhiên qua nhìn cô bé đang bay, Paimon liền nói tiếp:
- Cậu thông minh thật đó, tôi còn chưa giới thiệu tên của mình nữa mà. Tôi là hệ thống Paimon, trong bộ tiểu thuyết "Cuộc sống của tôi là một đường đầy hoa".
Cậu liền khó hiểu nói:
- Cậu đang nói cái quái gì vậy Paimon? Mà bộ tiểu thuyết gì chứ?
Paimon nói:
- Ồ, thì ra thí chủ chưa đọc bộ này, hãy xưng tên và tôi sẽ cho cậu mọi thông tin về tiểu thuyết này.
- Aether?
- Thông tin đã được cập nhập, Aether đây là cốt truyện tiểu thuyết và cậu được chuyển sinh thành anh trai sinh đôi của nữ chính.
Một cuốn sách xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu rất khó hiểu. Chẳng phải là đang cùng nhau phiêu lưu để tìm tung tích của em gái cậu sao, vậy tại sao lại thành ra cái quái này rồi. Aether mở cuốn tiểu thuyết ra đọc, cậu cũng hiểu sơ sơ tình huống của cốt truyện. Nữ chính sinh ra đã có được sự yêu thương từ gia đình, còn anh trai cô không được như vậy, vì trong cơ thể cậu có một nguồn năng lượng hắc ám khiến cho mọi người xa lánh cậu. Thì ra là một đứa trắng, và đứa còn lại thì đen, nam chính trong đây nhiều dữ thần. Tình tiết quan trọng đây, người anh trai đó gián tiếp giúp nữ phản diện hãm hại nữ chính.
Đúng là bị hắt hủi rất buồn và cô đơn, nhưng trong đây anh ta vẫn được cô em gái quan tâm, nhưng mà anh luôn phủ nhận lòng tốt của em ấy. Nếu là cậu thì cậu cam chịu, không cần ai yêu thương, chỉ cần em gái chịu quay về bên cậu là đã quá đủ rồi.
Aether nói:
- Paimon à, có thể cho tôi thông tin của nữ chính và nam chính được không. Và cả của nữ phản diện nữa.
Paimon gật đầu lia lịa rồi đưa cho cậu mọi thông tin về họ, nữ chính là em gái Lumine của cậu. Còn dàn nam chính là mấy người mà cậu quen trước khi chuyển sinh, sao lại dám dành em gái với cậu chứ. Còn nữ phản diện là một cô gái đanh đá, gian xảo, mà không hiểu sao cậu lại thấy cô ta còn hơi non ấy nhỉ. Vừa coi xong thì Paimon lại quăng cho cậu một đống đồ điện tử và bắt cậu sử dụng để quen tay, cậu phải vò đầu mò trong vô vọng. Nhưng hên là cuối cùng cậu đã sử dụng được tất cả rất nhanh.
Paimon nói:
- Chúc mừng thí chủ đã hoàn thành xong những thứ cơ bản. Chúc thí chủ có thể sống sót đến phút cuối.
Aether liền bị rơi tự do, và cô bé ấy cũng biến mất. Đúng rồi nhỉ, phải cố gắng sống sót đến phút cuối, vì tương lai cậu sẽ chết trong vòng tay của em gái mình vì bị nam chính giết. Nhưng cô em gái đó không biết là do nam chính giết chết cậu.
Aether cảm thấy cơ thể trĩu nặng, khó khăn lắm cậu mới mở mắt ra, và lời đầu tiên cậu nói:
- Lu...mine...
Lumine giật mình nhìn qua anh trai rồi la lên gọi bác sĩ, bác sĩ và y tá liền chạy nhanh vô kiểm tra cho cậu. Và mọi người rất bất ngờ vì khi bị đẩy từ trên cao xuống, và chấn thương nặng vì bị đánh mà cậu vẫn còn sống. Bác sĩ kiểm tra xong thì liền ra nói chuyện thông báo tình hình cho Lumine là anh trai cô đã bị mất trí nhớ. Cô rất sốc, không biết nên nói gì hơn, nhưng liền lấy lại bình tĩnh bước vô phòng bệnh, cô nhìn thấy anh đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ với nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đầy băng gạc ấy, sau lưng cô là hai anh chàng cao, một người có nét nho nhã, còn lại là một tên tóc cam điển trai, đó là Zhongli tiên sinh và Childe. Hai người đó không hề mừng và rất tức khi cậu còn sống.
Aether cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, thì cậu quay sang nhìn, gương mặt thân quen, đó khôi mặt mà cậu đang luôn ngày đêm tìm kiếm, dù có phải chết thì cậu vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt đó lần cuối. Cậu biết cơ thể hiện tại bị thương tích rất nhiều, nhưng mà nỗi đau này không đau bằng nỗi đau sau trong lòng của cậu. Aether mặc kệ cơn đau mà leo xuống giường chạy thẳng về phía Lumine, ôm chằm lấy cô nói:
- Lumine...
Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ ôm cô hay là gọi tên cô giờ chỉ một lần, nên Lumine không biết phản ứng như thế nào cho đúng nữa. Còn Aether không kìm nổi nước mắt nữa mà cậu vừa khóc vừa nói:
- Anh nhớ em, Lumine. Anh biết từ trước tới giờ anh không tốt với em, anh xin lỗi đã để em một mình.
Hai người đằng sau thì bất ngờ không biết nói gì, vì tên khốn trước mặt cậu chẳng phải đã từng hãm hại chính em gái mình theo lời kể của Marian sao. Không lẽ đã có chuyện gì sai ở đây sao.
Lumine đỡ anh trai quay lại giường rồi nói:
- Anh không có lỗi, lỗi là do em, em đã không cố gắng để anh bước ra khỏi vòng an toàn anh đã tự dựng lên.
Aether nắm lấy tay Lumine nói:
- Tại anh hèn nhát, sợ vì em sẽ không còn bên anh như ba mẹ. Anh sợ khi không kiểm soát được nó thì anh sẽ tổn thương đến em.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
- Anh trai ngốc, chẳng phải anh đã luôn bảo vệ em từ phía sau sao, chẳng phải anh chưa bao giờ làm em bị thương hay đau trong lòng sao.
Aether đơ ra, và cả hai con người nãy giờ đứng kia cũng đơ ra. Cậu thầm nghĩ đây chính là tác hại của việc không đọc hết nguyên tác mà chỉ đọc ý chính là đây. Vậy có nghĩ là dù phủ nhận nhưng người anh trai vẫn âm thầm học cách kiểm soát và bảo vệ cô em gái, và khúc này và cậu hiểu lầm gái đã nói gì đó với các nam chính mà họ đã đánh cậu. Nhưng tất cả đều làm kế hoạch của của nữ phản diện, muốn nữ chính mất đi người thân còn lại bằng cách cho anh ấy phản bội cô, cũng thâm thật đấy, nhưng mấy mô típ đó làm gì khó được cậu.
Aether liền gãy đầu cười hì hì nói:
- Vậy sao? Anh không nhớ gì cả.
Lumine chợt nhớ ra lời bác sĩ nói, cô liền vui vẻ nói:
- Không sao, chỉ cần anh không quên em là được, quên hết chuyện không vui và bắt đầu lại từ đầu với những chuyện vui vẻ.
Aether nhìn qua hai người kia, họ đang nhìn cậu với ánh mắt chẳng ưa gì, khiến cậu nhảy ra một kế hoạch khiến bọn họ không thể nào tiếp cận gần tới em gái của cậu. Cậu liền sợ hãi nắm chặt tay Lumine, cô liền hỏi:
- Anh trai sao vậy?
Aether nói với giọng run rẩy với nước mắt ứa ra:
- Hai anh kia nhìn anh khiến anh cảm thấy sợ.
- Hai anh?
Lumine liền nhìn qua hai con người đang đứng đó, vui vẻ nhìn cô, cô liền nhận ra điều gì đó. Vì cô biết rằng họ luôn không ưa gì anh trai cô, nên là khi cô nhìn họ thì họ sẽ luôn nhưng vậy, và ánh mặt họ nhìn anh cô cũng sẽ khác. Cô liền quay lại nói với anh trai:
- Anh Aether, hai người đó là bạn em, anh chàng tóc nâu là Zhongli, còn anh chàng tóc cam là Childe.
- Zhongli? Childe?
Aether lại ngơ ngác nhìn họ, nhưng thứ chào đón anh lại là ánh mắt muốn chém thành trăm mảnh, cậu liền giật mình. Chưa kịp cầu cứu em gái, thì em gái liền bị bác sĩ gọi ra nói chuyện riêng. Giờ chỉ còn lại ba người trong phòng, hai người không ưa người bệnh vì mấy anh hại mà phải nằm ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip