Bạn lớn dỗi, bạn nhỏ dỗ


-Ái Phương × Dương Hoàng Yến-
______
.
.
.
_______

"Ái Phưng ơi, pé về gòi nè" cánh cửa phòng ngủ hé mở, cái đầu vàng cam ló vào nhìn người dài 1m72 đang cuộc tròn trong chăn. Thấy ai đó không thèm quay lại nhìn lấy mình một cái liền chạy lại ôm chọn bạn gấu lớn vào lòng.

"Bạn lớn sao vậy ạ, quay lại nhìn em này" cái tay nhỏ xinh đang chọt chọt vào cái mềnh đang động đậy

"Em đi mà kêu 'mình' của em mà nhìn em" cái giọng điệu nhấn nhá rõ ràng như thế thì chứng tỏ bạn lớn đã giận dỗi mình rồi.

Chuyện là hồi sáng nàng có cùng nhóm 'Tết Gòi Cưới Luông' đi lựa vải để mai đồ em lỡ 'xào cúp le' hơi lố với chị họ Lào cụ thể là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Dương Hoàng Yến còn dùng cây sáo yêu thích của mình chọt lủng thuyền của con Gián và Xà Nữ nữa cơ, cơ mà vui lắm vui tới nỗi em đăng riêng ảnh em với Xà Nữ với dòng cap 'Mình à sao đôi ta...' như vậy thì thôi đi nhưng không Yến khong thích như thế nên bồi thêm một câu nữa...'Nhớ cái là gặp liền' bởi vậy chọt lủng thuyền ngta ròi tự đốt luôn nhà mình hehe giờ em phải đi dỗ bạn gấu lớn thoi

"Bạn Gấu lớn ơi, bạn không nhớ em ạ" trời ơi cái giọng nũng nịu của cô giáo, làm tim bạn gấu lớn tan chảy, nhưng không Ái Phương phải cứng mới được, không là bạn Yến sẽ tái phát

"Không, tôi dỗi em gòi hứ" đã 'dỗi' rồi còn 'hứ' nữa nên Yến đã biết lần này khó dỗ rồi

"Thôi mà, chị quay qua đây nhìn em đii" vẫn không có động tĩnh gì, em thôi không réo nữa lặng lẽ vược xuống giường vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Bên ngoài Ái Phương cảm nhận được rằng người bên cạnh đã đi mất, mới tung chăn ra thở phì phò, mặt vẫn rất hờn dỗi.

"Em năng nỉ xíu nữa hong được hay sao í" rõ ràng đã hết giận mà còn làm giá nữa chứ. Chỉ cần Yến nũng nịu xíu thôi thì mọi chuyện điều là lỗi của cô, Yến luôn đúng, đúng là yếu nghề mà

Bên trong nhà tắm em đã nghe hết được câu nói ấy, em cười khúc khích vì đã thành công dỗ ngọt bạn gấu.

Dương Hoàng Yến từ phòng tắm nhảy ra với bộ đồ con vịt vàng cute hộ me, phóng lên giường ôm ngang cổ Ái Phương

"Phương ơi, pé xin lũi"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Dạ.. Pé không nên đốt nhà người khác"

"Còn gì nữa?"

"Nó lỡ cháy sang nhà mình ạ"

"Biện pháp khắc phục?"

Lần này Yến không trả lời nữa mà đưa tay xoay mặt bạn Gấu lớn qua phía mình, nhắm thẳng đôi môi bạn gấu mà hôn

Chụt

Ái Phương hết cứng được rồi, môi bạn Yến như mật ông ong í, mà gấu thì thích mật

"Chưa đủ" lần này tới Ái Phương chủ động

Chụt, chụt, chụt

Nhiều cái chụt được dán lên khuôn mặt của cô giáo

"Được gòi, Phưng đã hết giận pé chưa?" ôi cái giọng nói ấy nghe nó ngọt làm sao

"Hết rồi cô nương, nhưng em phải nấu món gì đó thật ngon bồi bổ cho đôi mắt của chị khi nhìn lên sợi chỉ của bé đó" cô đưa tay ngắt cái má no tròn của Yến mà mỉm cười

"Vâng ạ, em sẽ nấu thật ngon ạ"

Cuộc sống mà đôi khi phải giận dỗi nhau xíu cho có màu yêu thương

Thương nhau ai nỡ hờn hoài
Giận nhau một chút...
Thương dài thêm thôi...

Thơ ngang cỡ Chí Bình:)))

K có chất xám để viết dài m.n thông cảm

Mà thấy nó xàm quá, mai tui gỡ nha. Hữu duyên ai đọc được thì đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip