hoang tưởng
Thanh Bảo × Thế Anh
( Bray × Andree )
***
Thế Anh và Thanh Bảo đã yêu nhau được 3 năm rồi, ừ bạn không nghe nhầm đâu. Kể từ sau khi Rap Việt kết thúc, hội bạn của anh ai cũng bất ngờ khi thấy anh vẫn còn giữ liên lạc với gã. Thậm chí mối quan hệ của họ còn trở nên rất tốt nữa cơ. Trong hầu hết các cuộc tụ tập cùng anh em, Thanh Bảo và Thế Anh đã có thể thoải mái mà nói chuyện, vui đùa cùng nhau, điều đặc biệt là họ trông rất là tự nhiên, chẳng hề có một chút nào là gượng ép cả.
Thanh Tuấn khi thấy " chiến hạm " của mình gắn kết và thân thiết với nhau như vậy, thì cũng cảm thấy rất hài lòng. Quả không hổ danh là ông mai bà mối, làm mai cho ai là mát tay người đó.
Mà Thanh Tuấn được cái là rất siêng update tình hình của hai bạn trẻ kia cơ. Mỗi khi cậu up hình lên facebook, là cả cái cộng đồng mạng y như rằng sẽ nhốn nháo hết cả lên, các bạn fan couple nhanh chóng đăng ảnh capcut giật giật, một số khác thì cũng phải bất lực thốt lên rằng " otp real quá, thôi nghỉ ship mẹ đi."
Nói thế thôi chứ mỗi lần mà thuyền trưởng tung hint lên thì thôi rồi.. nguyên ngày hôm đó họ lại mất ăn, mất ngủ và điêu đứng vì otp. Nguyện ăn cơm chó của Thanh Bảo và Thế Anh tới suốt đời.
Không chỉ dừng lại ở mức tình bạn, mối quan hệ của họ ngày càng tăng lên chóng mặt theo thời gian. Thanh Bảo luôn dành cho Thế Anh những cử chỉ rất chi là " tình ", ít nhất thì Thanh Tuấn nghĩ vậy.
Việc mà gã luôn sẵn sàng bế phóc anh lên mỗi khi anh than mỏi chân hoặc đau lưng. Ừ, không phải cõng, mà là bế cơ, kiểu bế công chúa í. Và mỗi lần như thế, anh lại chui rúc vào hõm cổ của Thanh Bảo mà hít lấy hít để mùi hương trên người của gã, điều đó làm Thanh Bảo vui sướng không thôi.
Hay cái việc mà gã luôn lấy tay mình chọc vào cái má phúng phính kia của anh mỗi khi anh phồng má lên. Thanh Bảo thề rằng, má của anh nó vừa mềm, vừa trắng í, nói sao nhỉ? à gọi là má sữa ấy, cứ khiến cho Thanh Bảo muốn nhéo mãi không thôi. Mặc cho việc bản thân sẽ bị anh dỗi sau mỗi lần như thế. Và sau đó gã sẽ phải mua chuộc bằng bimbim hoặc đồ ăn để dỗ em bé 3,6 tuổi này.
Đấy, các bạn thấy đấy, Thanh Tuấn nói đâu có sai, tình quá trời tình.
Với cái cách Thanh Bảo chiều chuộng Thế Anh như thế, thì không lâu sau, hai người cũng đã chính thức hẹn hò. Những người như Thái Minh hay Trang Anh thì bất ngờ lắm, vì trước giờ họ chỉ nghĩ Thanh Bảo chỉ muốn làm hòa với Thế Anh thôi, hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn về phía 3 người còn lại, ngoài Thanh Tuấn nhìn thấu hồng trần ra thì Hoàng Khoa với Tất Vũ cũng dường như đã biết được phần nào. Qua những cử chỉ simp bồ lộ liễu của Thanh Bảo thế kia mà không biết thì chỉ có thể là bị khờ thôi.
Mối tình của họ không công khai, thế nhưng cũng chẳng giấu diếm. Nhiều lần họ đã cố tình để lộ một vài ẩn ý trên trang cá nhân của mình. Và quả không uổng công, mọi người nhanh chóng vô soi lấy soi để, lập ra đủ 7749 cái giả thuyết, khiến cho anh đọc comment cũng thấy thú vị.
À không chỉ vậy, mà anh còn có hẳn một cái acc clone để tham gia vô các nhóm ship của fan nữa cơ đấy. Thỉnh thoảng lúc rảnh, anh thường sẽ dùng acc clone của mình để lướt face, mỗi lần bắt gặp bài viết nào đó trong group, thì anh lại chỉ tay về phía màn hình mà vui vẻ nói với gã rằng:
" Haha, có rất nhiều người nghĩ anh là stop này, còn em là bot haha, đọc thấy cũng vui vãi."
Trái lại với dáng vẻ tươi cười kia, thì gã lại chẳng vui chút nào. Hừ, sao mọi người lại nghĩ gã nằm dưới thế chứ. Không phải là gã trông rất đô hay sao. Giận cá chém thớt gã chẳng nói chẳng rằng, bế phóc anh lên, quăng mạnh bạo lên giường.
" Ha, để coi bot làm gì được stop này." Gã cười một nụ cười đầy nham hiểm trước khi lao vào cấu xé môi anh.
Tới nữa rồi đó, anh vô tình đã chọc giận con báo trong người gã lên rồi, chịu thôi chứ biết sao giờ!!!!
***
Quay trở về với hiện thực, Thanh Bảo vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, để coi, ồ mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi, gã còn phải nấu đồ ăn cho anh bé của gã ăn nữa chứ. Không nghĩ nhiều gã ngay lập tức phóng xuống giường, lao như bay vô phòng vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo.
Xong xuôi, gã bước ra khỏi nhà vệ sinh, giờ mới kịp định hình lại xung quanh. Thiếu gì ấy nhờ, ơ anh bé của gã đâu mất rồi?? Gã ngay lập tức chạy khắp nhà để tìm anh. Thế nhưng? vẫn không có, quái lạ, bình thường anh sẽ chẳng bao giờ đi ra ngoài chơi một mình mà không có gã đâu, anh ngoan lắm cơ, vậy rốt cuộc là bây giờ anh đang ở đâu.
Bất chợt, đầu gã lóe lên thứ gì đó, gã lập tức phóng nhanh vô căn phòng nằm ở cuối dãy, quả thật là nãy gã vẫn chưa kiểm tra căn phòng này. Nói rồi, đẩy cửa bước nhẹ vào, đúng không sai, anh đang nằm ngay kia kìa, gã chạy thật nhanh tới bên anh, giọng điệu có chút trách móc mà mắng con người đang ngồi ngay đối diện:
" Anh này, lần sau có đi đâu thì cũng phải báo cho em biết chứ, làm em lo lắng chết đi được."
Nói rồi gã lại bế xốc anh lên, ẵm ra ngoài, đặt ngay ngắn tại ghế ăn:
" Phải bồi bổ cho anh mới được, dạo này anh ốm quá rồi đó."
Chờ tầm 15 phút thì thức ăn cuối cùng cũng được bưng ra, sau khi đút cho anh ăn xong xuôi, chợt gã lại cảm thấy chán, muốn làm một thứ gì đó vui vui. Không nghĩ nhiều, gã chạy ngay đến cạnh sofa, tìm lấy chiếc điện thoại đã bị vứt ở đó 5 ngày liền. Vừa mới bật thông báo lên thôi, gã đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi, tin nhắn nhỡ đến từ các anh chị trong Rap Việt. Nội dung tin nhắn chỉ là hỏi gã dạo này có ổn không, sao không nghe điện thoại của mọi người. À họ còn nói là lát nữa sẽ tới nhà gã để tổ chức tiệc, dặn gã là phải mở cửa đón tiếp. Thấy thế thì gã liền vào đoạn chat.
Anh em chí cốt
Bao Thanh Thien:
a nhon mọi người
nay mọi người có rảnh không?
qua nhà em tụ tập một bữa nhá.
em bao.
Phạm Hoàng Khoa:
úi
tưởng mày chết mẹ ở xó nào rồi không đó.
làm cái đéo gì mà 5 ngày trời mới online hả?
Bao Thanh Thien:
hihi thông cảm cho em
tại dạo này em bận quá.
chốt kèo nhớ, ai đi thì ok cho em biết
nha.
Trang Anh:
ok su đi nhée.
Nguyễn Thanh Tuấn:
được bao ngu gì hong đi
captaintuan tới đây.
Trần Tất Vũ:
nơi nào có party, nơi đó có Tất Vũ.
Thái Minh:
I đi.
Xong xuôi, thế là mọi người ai cũng đi, để coi nào, có 5 người bọn họ cùng với anh và gã nữa. Phải chuẩn bị lẹ thôi, chứ không "anh guột" của gã đến mà chưa có đồ ăn thì sẽ càm ràm mất.
Đang loay quay trong bếp để chuẩn bị bữa ăn, chợt gã nghe tiếng gõ cửa. Thầm nghĩ, có lẽ mọi người đã tới, gã nhìn lại đồng hồ, sớm hơn giờ hẹn nhỉ? Thấy tiếng chuông ngày một dồn dập hơn, gã vội chạy ra mở cửa, nếu còn để lâu nữa thì Thanh Tuấn nhào vô cạp đầu gã mất.
" Ái chà, nay muốn gặp bạn Bảo cũng khó quá cơ đấy."
Lại nữa, lại cái giọng điệu trách móc của Thanh Tuấn vang lên. Thanh Bảo đành bất lực nhẹ giọng xin lỗi chứ biết sao giờ.
" Thôi mà, em xin lỗi rùi mờ, thôi mọi người vô nhà đi."
Hoàng Khoa háo hức chạy vô nhà, định bụng sẽ ra phòng khách xem tivi, thế nhưng vừa mới tới nơi, người trươc mắt khiến cậu đứng đờ.
Ai đang ngồi kia? Là... là Thế Anh mà.
Thấy Hoàng Khoa đứng thẫn thờ ngay giữa phòng khách, Trang Anh thấy thế liền chạy lại húych vai cậu một cái nhẹ:
" Này, làm gì mà đứng ngay đây..."
Bỗng nhiên, Trang Anh hét toáng hết cả lên, khi nhìn thấy người đối diện.
Mọi người trong nhà nhanh chóng chạy ra, theo sau cùng là Thanh Bảo. Tất Vũ vừa ra đến nơi liền hoảng hốt chẳng nói thành tiếng, Thanh Tuấn sau đó hốt hoảng thét lên:
" Bảo, mày...mày làm cái gì Thế Anh vậy hả"
" Hả?? Mọi người nói gì lạ vậy, em có làm gì anh í đâu?"
Hoàng Khoa thấy vậy liền chạy đến nắm lấy cổ áo Thanh Bảo mà giựt mạnh, giọng nói có chút gấp gáp:
" Bảo, mày tỉnh lại đi, Thế Anh đã chết từ 1 năm trước rồi cơ mà?"
Cái gì vậy trời?? Hoàng Khoa đang nói nhảm cái gì đấy? Gì mà chết cơ chứ. Ngày nào anh cũng ở bên cạnh gã cơ mà. Chết gì cơ??
" Anh nói cái gì vậy, Thế Anh bữa giờ vẫn ở bên em mà, bọn em còn cùng nhau xem phim, chơi game và còn ngủ chung nữa cơ mà?"
Hoàng Khoa sốc đến mức chẳng nói thành lời. Như chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu chạy ngay vào phòng ngủ của gã và anh, gấp rút tìm thứ gì đó.
" Đâu rồi nhỉ, mình nhớ là nó ở đâu đây thôi, à đây rồi."
Nói rồi, cậu liền chạy ra căn phòng đang diễn ra cuộc trò chuyện nãy giờ. Cầm khư khư tờ giấy trên tay, đưa ra trước mặt gã.
" Này mày nhìn đi, giấy báo tử của Thế Anh."
Nói rồi, gã nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Chẳng thể tin được sự thật đang rành rành trước mặt. Tên người đã khuất rõ ràng là Bùi Thế Anh. Gã như chẳng thể chấp nhận sự thật này, chạy đến bên cạnh "anh" rồi hét toáng lên với mọi người.
" Mọi ngưòi thôi đi, giỡn như thế không vui đâu, ảnh còn đang ngồi đây, ngồi với em cơ mà?"
Vừa nói xong, cơn đau đầu đột nhiên ập tới đại não của gã, cả người mềm nhũn ra, trong vô thức ngã nhào ngưòi ra trước, chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của Trang Anh trước khi bất tỉnh.
Mọi người lúc này hoảng loạn lắm chứ. Thật ra gã và anh đã chia tay được một năm, vì.. Thế Anh đã qua đời trong một cơn bạo bệnh.
Mọi người sau đó lo lắng cho Thanh Bảo rất nhiều, thế nhưng gã lại che giấu nỗi đau khá tốt, biểu hiện cũng đã vui vẻ hơn lúc anh mới mất. Thế nên họ cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhắc đến tên anh trước mặt gã.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà vào tuần trước, sau khi gã uống say bí tỉ và bước ra từ quán bar, gã đã đi thẳng đến mộ của anh, và cũng thật chẳng hiểu bằng cách nào mà gã đã đào được mộ anh lên. Cuối cùng sau bao lâu thì gã đã có thể nhìn ngắm được khuôn mặt mà bản thân ngày đêm mong nhớ, sau đó, gã đã chẳng ngần ngại mà bế thẳng " anh " về nhà.
Từng ngày qua, gã nâng niu và chăm sóc anh rất chu đáo. Người anh bao bao giờ đã chẳng còn da nữa, Thế Anh giờ đây chỉ còn là một bộ xương khô. Nhưng trong mắt gã thì vẫn là anh của năm xưa, vẫn luôn là người mà gã yêu.
Gã ngày ngày trò chuyện với anh, kể cho anh nghe mọi thứ trên đời. Hằng ngày gã đều đi siêu thị, mua những thứ anh thích ăn nhất để về nấu cho anh ăn. Gã cũng đảm nhiệm vai trò tắm rửa cho anh, rồi cả hai cùng nhau xem phim, rồi sau đó cùng ôm nhau mà đi ngủ. Chẳng hiểu sao dù tiếp xúc lâu như vậy, mà gã vẫn chẳng hề nhận ra người đang ăn nằm với mình chỉ là một cái " xác ".
Ban đầu Thanh Bảo cũng thấy lạ lắm, gã thấy dạo này anh chẳng nói gì với gã cả, cuối cùng gã cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh đang giận vu vơ gì gã thôi. Gã cũng đành cười bất lực, quen phải người yêu hay dỗi là thế đấy!
***
Thanh Bảo thức dậy sau một giấc ngủ dài, chẳng biết gã đã ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng trời đã chập tối từ lúc nào không hay. Sau một hồi thì gã mới định hình được là mình đang nằm trên giường bệnh, quay qua quay lại thì thấy tay mình đầy những mũi kim tiêm. Còn đang chẳng hiểu chuyện gì, thì gã thấy Thái Minh đẩy cửa bước vào:
" You tỉnh rồi hả, eat một chút congee đi này." Vẫn là Thái Minh với cách nói chuyện nửa tây nửa ta đặc trưng của anh. Quả thật thì dạo gần đây, anh cũng mới mua một quyển từ điển Tiếng Việt, nên vốn từ của anh đã tăng lên được chút ít, đã có thể nói nhiều chữ Tiếng Việt hơn trước rất nhiều.
" Oh thanks, but why was i here?"
Chẳng để cho Thái Minh kịp nói gì, thì Hoàng Khoa đã đẩy cửa bước vào, cậu mang cho gã một rổ trái cây:
" À, mày chỉ bị ngất xỉu thôi, làm việc nhiều quá nên thế đấy, lần sao làm vừa thôi, gì mà lại lao đầu vào công việc đến thế hả em? "
Cậu tiến đến cú vào đầu gã một cái nhẹ, khiến gã chỉ biết ôm đầu bật cười.
" Thôi ăn đi, bọn anh đi đây, ăn xong thì để đó tao vô hốt."
" Hihi ok anh."
Nói rồi Khoa kéo vội Thái Minh ra ngoài, kéo anh ngồi xuống băng ghế trước phòng bệnh.
" Why did you lie, Khoa?" Thái Minh ngơ ngác hỏi.
" Ừ đúng đấy, sao mày không nói cho nó biết." Thanh Tuấn bất chợt lên tiếng."
Một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Hoàng Khoa. Cậu nãy giờ vẫn đang cúi gầm mặt xuống đất, tay vô thức mà vò lấy mảnh áo dày vò. Im lặng được một lúc, cậu mới lên tiếng:
" Thật ra thì Khoa không định lừa dối nó đâu, nếu nó không bị mất trí nhớ."
" Hả? Khoa nói vậy là sao, Su thấy Bảo vẫn bình thường mà?"
" Thật ra Bảo nó bị chứng hoang tưởng và trầm cảm. Điều đó khiến nó giày vò bản thân mình không thôi vì.. đã không giữ được Thế Anh, mà lại để anh ra đi một cách đầy đau đớn như thế. Vì giữ sự nhớ nhung Thế Anh quá nhiều, nên nó mới làm ra chuyện động trời như vậy, và cũng vì chứng hoang tưởng, nên nó mới nghĩ là Thế Anh vẫn còn sống và vẫn chăm sóc anh như bình thường. Từ hôm bữa, sau khi ngất xỉu, chẳng biết vì sao nó đã quên sạch chuyện về Thế Anh, dường như chẳng nhớ gì nữa..."
Mọi người nghe vậy thì cũng trầm mặt xuống, ai nấy đều cảm thấy thương tiếc cho cả Thanh Bảo cũng như Thế Anh. Bọn họ có duyên gặp nhau, thế nhưng lại không thể ở bên cạnh đối phương đến cuối đời.
Bỗng dưng Tất Vũ lên tiếng, xóa tan bầu không khí buồn bã và trầm lặng ngay lúc này:
" Thế xác của Thế Anh sao rồi?"
Ừ nhỉ, bọn họ mãi lo chuyện của Thanh Bảo mà đã vô tình quên mất anh.
" Tao liên lạc với bên hỏa táng rồi, giờ chắc Thế Anh được yên nghỉ rồi. Nghĩ lại thấy thương cho Thế Anh thật, khổ từ lúc sống đến lúc chết.."
Sau câu trả lời của Hoàng Khoa, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.
Mọi người nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, khung cảnh trước mặt rất đẹp và yên bình, thế nhưng trong lòng của 5 người họ hiện tại, mớ cảm xúc hỗn độn trào lên. Họ chẳng biết tương lai Thanh Bảo sẽ sống như thế nào, gã có nhớ ra mọi chuyện về Thế Anh hay không? Mọi người chẳng biết gì cả, ngay lúc này đây, họ cảm thấy tiếc nuối và mông lung trước tương lai còn đang dang dở của Thanh Bảo kia.
***
idea vừa nảy ra lúc trưa thì mình lao vào viết luôn, viết trong sự mơ hồ và chẳng biết mình đang viết gì.💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip