là bạn, chẳng thể hơn

Thanh Bảo × Thế Anh
( Bray × Andree )

***

các bạn có biết việc ngu ngốc và hài hước nhất trên đời là gì không? đó chính là việc tư vấn tâm tư tình cảm cho crush với người yêu của họ.

nghe có vẻ buồn cười nhỉ? thế nhưng thế anh lại đang gặp phải cái tình huống éo le này đây.

rap việt quả là một chương trình có tính kết nối cao, theo thế anh là vậy. bởi, trước chương trình thì gã và cậu có mối quan hệ chẳng tốt là mấy, nếu không muốn nói là rất tệ. số lần mà cậu nhắc tên gã trong các bài hát của mình đã có thể trở thành một mixtape.

thật ra thì gã cũng chẳng mấy bận tâm chuyện này, vì nếu mà gã bận tâm thì chắc giờ gã trầm cảm luôn mẹ rồi. thế nên khi nhận được lời mời tham gia rap việt, gã đã đồng ý ngay và luôn. vừa được thể hiện bản thân vừa đánh bóng tên tuổi, thì ngu gì từ chối cơ chứ.

nhưng ngay khi tập một lên sóng, thì đã có một làn sóng mạnh mẽ ghép đôi cậu và gã?? đùa chắc. không chỉ vậy mà cậu em justatee còn đẩy thuyền một cách rất nhiệt tình, thấy mọi người hưởng ứng như thế, gã cũng ngậm ngùi mà chẳng nói gì.

cứ ngỡ sau chương trình, thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy, mối quan hệ của họ sẽ trở lại mức người dưng. ai mà ngờ đâu, giờ đây họ lại trở thành một cặp " bạn thân " đúng nghĩa như lời bigdaddy đã nói.

sốc lắm chứ gì, thật ra thì ban đầu gã cũng thấy thế, khi mà thanh bảo ngỏ lời muốn tiếp tục làm bạn sau chương trình, mới đầu gã cũng hơi phân vân, thế nhưng rồi cũng đồng ý. có thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù mà.

và từ đó mối quan hệ giữa họ đã tăng dần theo thời gian. dù cho cả hai có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. một người thì lạnh lùng, ít nói, ưu tiên hành động thì vô cớ lại thân với một kẻ năng động, tích cực và vui tươi như cậu.

mỗi khi cả hai đi cùng nhau, cậu cứ lải nhải bên tai gã mãi không thôi, nói đủ thứ chuyện trên đời, từ công việc, tình cảm, bạn bè, hết nói từ con người thì cậu lại chuyển chủ đề sang sinh vật và động vật luôn. nghe mà nhức hết cả đầu, thế nên trong túi gã luôn thủ sẵn một vỉ Panadol đỏ, phòng trường hợp bất trắc.

các anh em trong hội ai cũng thắc mắc làm sao mà họ thân được tới giờ.

chắc có lẽ là do sự bù trừ trong tình bạn. giống như việc trong hai đứa bạn thì sẽ có đứa nói nhiều - đứa nói ít, đứa cao - đứa thấp, đứa mập - đứa gầy... thì đôi bạn thân thế anh và thanh bảo đúng là như vậy đấy.

và mặc cho tính cách có hơi trái ngược nhau, nhưng mỗi khi một trong hai gặp sự cố, khó khăn, thì người kia sẽ sẵn sàng giúp đỡ, luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi. có lần thế anh bị tai nạn xe , thanh bảo hay tin liền lao như bay vào bệnh viện, vừa nói vừa khóc bù lu bù loa với bác sĩ, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ người nhà cậu mắc bệnh nan y không chừng.

vì là bạn thân nên bọn họ trao đổi với nhau về đủ chuyện trên đời, tất nhiên không thể thiếu về mảng tình cảm. được mệnh danh là ông hoàng ăn chơi, cụ tổ badboy, trùm redflag thì dĩ nhiên chẳng có gì lạ với việc thế anh thay bồ như thay áo. thế nhưng chúng ta không nói về gã.

thanh bảo dù đúng là có năng nổ, hoạt bát, thế nhưng khi đứng trước các cô gái, thì não của cậu như dừng hoạt động vậy, mọi lời hay ý đẹp đều không cánh mà bay. điều này khiến cậu chẳng thế bày tỏ tâm tư mà cậu chôn giấu tận nơi đáy lòng với cô gái mà cậu thích. hết cách, đành phải nhờ tên bạn thân của mình ra tay thôi.

sóng gió bắt đầu từ đây, khi mà thế anh đồng ý làm quân sư cho thanh bảo. với trình độ tán gái thượng thừa của gã, thì dĩ nhiên sẽ khiến các cô nàng điêu đứng không thôi. gã đã truyền hết mọi kĩ năng mà mình may mắn có được cho cậu. và chẳng ngoài dự đoán, điều đó đã thành công khi cô nàng đã chấp nhận lời tỏ tình đầy mật ngọt cùng với một chiếc nhẫn đính kim cương sáng chói lấp lánh.

***

" alo, mày à.. "

" gọi đéo gì."

" hứ- hức.."

" mày khóc à? sao?"

" tao với người yêu chia tay rồi."

" ừm."

" thế thôi à?"

" chứ muốn như nào?"

" muốn.. được an ủi."

" ngay từ đầu luôn đi, lòng vòng."

" ... "

" địa chỉ."

" quán cũ."

cuộc điện thoại diễn ra vào mười phút trước. và giờ, gã đang trên đường mang con sâu rượu kia về giáo huấn.

chỉ chia tay thôi mà? có cần đến mức như này không. để báo chụp được thì lại khổ.

rảo bước trên con đường tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn đường ngả vàng chiếu lên mặt đường. không gian xung quanh yên tĩnh và rùng rợn đến lạ.

dù đã đi qua đây biết bao lần, thế nhưng chưa bao giờ gã thấy sợ như bây giờ.

có lẽ là vì mấy lần trước, có cậu

và cũng chẳng biết vì sao, nhưng dạo gần đây. gã cảm thấy bản thân rất lạ.

cả ngày chỉ toàn hình bóng của ai đó, đến cả giấc mơ cũng thế.

chưa bao giờ mà gã vô xem trang cá nhân instagram của cậu cả. và chỉ mới tối hôm qua, gã đã làm điều mà mình đã từng cho là lạ lùng nhất đó.

những thông tin về cậu, gã cũng đã tìm hiểu rất kĩ. dĩ nhiên, cả việc cậu chia tay người yêu, chỉ với kinh nghiệm của mình thì gã có thể đoán ra ngay.

***

" hứ- hức chủ quán, cho tôi một chai nữa."

" này cậu gì ơi, nãy giờ tôi thấy cậu uống nhiều lắm rồi. uống nữa cậu có chịu được không đấy.

"...."

" cậu có chuyện gì à, kể với tôi cũng được này."

thanh bảo bật cười thành tiếng, lắc đầu.

" chuyện của tôi, anh không hiểu được đâu."

nói rồi, cậu lại đưa ly lên uống hết giọt rượu cuối cùng.

đau đầu thế nhỉ? anh ta giờ sao còn chưa đến?

cậu có một tật xấu, đó là rất thích gặm nhắm nỗi đau một mình. dù cho là việc gì đi chăng nữa. thì cậu cũng không bao giờ chia sẻ với. người khác.

thế nhưng, từ khi gã bước đến thì khác. gã mang lại cho cậu cảm giác an toàn, đủ tin tưởng và rất thoải mái. từ đó, gã đã trở thành người mà cậu có thể trút bỏ mọi tâm sự.

đây cũng chính là lí do mà hai người có thể thân được đến bây giờ.

tiếng cửa mở ra, cậu đã biết là ai đến. người mà cậu cần nhất ngay lúc này.

" này, mày bị điên à? uống đéo gì lắm thế."

vẫn là tính cách cộc cằn của gã. cậu quen rồi, ngược lại còn thấy thoải mái là đằng khác.

" ngồi xuống đi."

cậu tiện tay chỉ vào ghế còn trống ngay bên mình. lấy chai rượu mới nãy ông chủ vừa mang đến. đang định bật nắp thì tiếng nói của người kia lại vang lên

" làm gì đấy?"

" không thấy còn hỏi, rót rượu chứ làm gì?"

" mày còn tỉnh táo không đấy, cứ thất tình là khùng điên như này à. bộ uống từ sáng giờ chưa đủ hả?"

vừa nói gã vừa giành chai rượu về phía mình, đặt mạnh xuống bàn.

cậu đành bất lực trước con người này. thôi không cho uống thì đành vậy.

" sao, mày với người yêu sao rồi."

dù gã đã biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn giả vờ hỏi cậu.

" chia tay rồi"

" chia tay? sao lại thế."

" không hợp."

lại là cái lí do này. gã cũng chẳng hiểu, sao mọi người cứ lấy cái câu này để chấm dứt một mối quan hệ thế nhờ?

" thế nào là không hợp?"

" cô ấy nói, dạo này tao không quan tâm đến cổ."

" cũng tại mày, con gái ai mà chẳng thích ngọt ngào."

" tính chất công việc cả thôi, nếu yêu vào thì mày cũng thế."

dứt câu, cậu lại trầm ngâm suy nghĩ, hai tay đan vào nhau. im lặng hồi lâu

" có lẽ, chia tay là lựa chọn tốt nhất"

nói rồi, cậu lại cố chấp uống hết ly rượu cuối cùng. gương mặt xơ xác như người mất hồn.

điều này cũng làm gã ngạc nhiên. vì chưa bao giờ gã thấy cậu như vậy cả. dù có áp lực, stress như nào. thì cũng chưa bao giờ thấy cậu dùng rượu để giải sầu nhiều như bây giờ cả.

buồn đến thế sao? chỉ mình cậu buồn à?

có một người cũng đang chết trong tim đây này.

gã khi tận mắt thấy cậu lưu luyến cô ấy đến vậy, thì đã biết mình thua rồi. à không, gã đã thua, thua từ lúc cô ấy chấp nhận lời tỏ tình rồi.

đáng ra thứ tình cảm này không nên tồn tại.

thế nhưng, vẫn là nên thử một lần nhỉ?

" này, tao thích mày."

câu nói được phát ra trong vô thức, mãi đến 2 giây sau, gã mới nhận ra mình đã lỡ lời.

nhưng, trễ rồi. cậu đã nghe được tất thảy. gương mặt như chẳng có gì bất ngờ quay về phía gã. nhìn gã hồi lâu. rồi lại bật cười.

người bên này thì bối rối mãi không thôi, liều một lần vậy.

gã tiến tới, áp đôi môi hồng hào ngọt như mật ong của mình lên đôi môi cậu. tay đồng thời vòng qua cổ cậu, khiến cho nụ hôn càng thêm nồng thấm.

bỗng, cậu giật nảy người, buông gã ra ngay lập tức. cả người đứng dậy trong tức khắc. lắp ba lắp bắp nói thành câu.

" ... tao xin lỗi, ban nãy tao đã không buông mày ra. nhưng, tao không thể.. tao vẫn còn yêu....."

như cảm nhận được sự bức rứt của cậu, gã nhanh chóng nói.

" ừ, ban nãy tao cũng không kiềm chế được. coi như nãy giờ không có gì đi."

" thế nha, t- tao về đây."

cậu hấp tấp với lấy cái áo khoác của mình, chạy vội ra khỏi đó.

" ừm, đi cẩn thận"

gã cố nở một nụ cười, mà gã cho là tươi hết sức có thể.

được rồi, buông thôi. đáp án đã được khẳng định rõ ràng rồi.

cậu không yêu anh, cậu yêu cô ấy.

cuối cùng, tình này, cũng chỉ là tình đơn phương.


***
chap này được viết lên bởi sự nhớ nhung crush của au. bằng một thế lực nào đó, đã 3 năm không gặp và 1 năm không nhắn tin. mà tui vẫn còn thích nó:)))

chap này tui yểm lâu vc luôn, cứ vô đọc rồi lại out ra. nhưng nay siêng nên viết luôn. giờ thì đi cày chơi như tụi mỹ cho anh iu đâyy.

   have a good day!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip