phòng khám
Hoàng Khoa × Thế Anh
( Karik × Andree )
***
" Xin mời bệnh nhân tiếp theo."
Đây là bệnh nhân thứ bao nhiêu trong ngày thì anh cũng không còn nhớ nổi nữa rồi. Từ ngày anh mở phòng khám chuyên khoa nhi này ra, đã có vô số những người phụ nữ dẫn con mình tới đây với lí do phụ là khám bệnh. Còn nguyên nhân chính là... để ngắm anh bác sĩ đẹp trai này đây.
Thế Anh năm nay dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng kinh nghiệm và trình độ học vấn của anh thì lại cực kì kinh khủng. Anh đã xuất sắc ẳm trọn giải học bổng du học Mỹ. Sau khi ra trường đã có vô vàng lời mời gọi từ các bệnh viện có tiếng, nhưng anh lại chọn quay về đất nước của mình mà lập nghiệp. Và đó là lí do bệnh viện này ra đời.
Tầng suất những người hỏi xin in4 của anh ngày càng nhiều, những lời tán tỉnh từ những người phụ nữ xinh xắn đã không còn quá xa lạ với anh. Thế nhưng hôm nay thì lại khác.
Cánh cửa phòng khám mở ra, nhưng người bước vào không phải là phụ nữ, mà là... một cậu trai đang tay trong tay với đứa trẻ lém lỉnh bên dưới.
Anh nhìn cậu thanh niên kia đến trố cả mắt ra. Nếu không lầm thì cậu nhóc này chỉ tầm 16, 17 tuổi. Hình như vẫn chưa đủ tuổi nhỉ?
Dù có hơi thắc mắc, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại thái độ chuyên nghiệp của mình. Với cả cũng không thể nhìn chằm chằm người ta mãi mà đúng không?
" À, chào hai mẹ con, không biết con của cậu có vấn đề về sức khỏe gì nhỉ?"
???
" mẹ con" ?? Hoàng Khoa vừa nghe xong câu chào hỏi của anh thì đứng hình cmn luôn.
Bái phục, tại hạ bái phục.
Nhưng anh ta không thể suy nghĩ là em,cháu hay sao mà nhất thiết phải là con?
Thằng này không có gay nhá!!
" Này, cậu gì ơi."
Câu nói của Thế Anh đã thành công kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Khi thấy người kia có vẻ đã trở về với thực tại, anh hắn giọng, tiếp tục với công việc của mình.
" Rồi, cậu nói đi, con cậu có vấn đề gì?"
" Này, đằng ấy nói chuyện đàng hoàng đi, đây không phải là con của tôi."
" Hả?" Anh cau mày, đầu hơi nghiêng về đứa nhóc nãy giờ đang mặc kệ sự đời mà liếm láp chiếc kẹo mút đang trên tay mình.
Đứa bé đang ăn ngon lành thì cảm giác đang ăn có người nhìn mình, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, mũi sụt sịt nói:
" Dạ, anh ẹp trai oi, cái ông ngồi bên cạnh bé là anh ruột của bé á."
À, Thế Anh cuối cùng cũng đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, mãi thì cũng hiểu được câu chuyện, có lẽ vì dạo này anh đã xem quá nhiều truyện đam mỹ nên đầu óc có hơi bay bổng rồi.
Thấy vậy, anh liền kéo ghế về phía giọng nói đáng yêu vừa phát ra vài giây trước kia, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con trước mặt, hỏi:
" Thế bé không khỏe ở đâu nè."
" Mẹ bé nói là bé bị đau họng với sổ mũi á anh đẹp trai ơii."
" Bé đáng iu quá, vậy bé tên gì thế?"
" Bảo, Trần Thiện Thanh Bảo ạa."
" A, ra là Bảo, Bảo năm nay mấy tuổi rồi?"
" Bảo, Bảo..." vừa nói, nó vừa xòe bàn tay tròn ủm của mình ra mà đếm tới đếm lui, đếm mãi thì dừng ở ngón út của bàn tay, miệng mấp máy nói: " 5, 5 chủi ạ"
Anh cuối cùng cũng phải bật cười trước sự đáng iu của thằng nhóc này.
Trong khi hai con người kia đang hỏi đáp vui vẻ với nhau, thì bên này đang có một người có vẻ không được vui lắm.
Ừ, người đó chính là Hoàng Khoa chứ còn ai vào đây nữa.
Má thằng này dại trai thiệc á chứ, làm anh nó bao nhiêu năm, cõng nó muốn gãy cái lưng, mặc cho nó đạp những cú đau điếng vào người mình,... thì nó cũng chưa bao giờ khen anh nó đẹp trai, vậy mà ra đường gặp cha này lại 1 câu đẹp trai, 2 câu cũng đẹp trai.
Đúng là bất công cho gã mà. Sao mẹ lại đẻ cái thằng dại trai này ra không biết.
" Bảo em cậu bị như thế bao lâu rồi?"
....
" Này, đừng nói là không biết đấy nha."
" Hả?"
Câu nói của anh đã kéo gã ra khỏi sự bực tức ban nãy.
" Được 2 ngày rồi."
"Được rồi". Anh vừa nói vừa ghi lên giấy khám bệnh cho Bảo. Gần 3p sau, anh ngẩn mặt lên, cẩn thận kê từng đơn thuốc như thường ngày.
" Rồi, thuốc đau họng với sổ mũi trong đây, ngày uống 2 lần sáng và tối. Tôi có bỏ thêm thuốc hạ sốt nữa đấy, nếu có sốt thì cho uống và uống cách nhau 6 tiếng. Cậu nghe hiểu chưa?"
Sau một tràn lời dặn của mình, anh liếc nhìn con người đã đơ ra trước mắt. Nhìn thôi cũng đủ biết là chẳng hiểu gì rồi. Lắc đầu, lấy trong túi áo mình ra cây bút, cẩn thận ghi lại trên tờ giấy.
" Này, cậu cầm tờ giấy này và làm theo lời dặn của tôi. Tôi không muốn Bảo bị bệnh nữa đâu."
Anh vừa nói vừa nhìn lấy cậu nhóc đang kéo áo anh mình, miệng lẩm bẩm:
" Anh ơi, cho em coi tờ giấy đó vớii."
Hoàng Khoa cuối cùng cũng bất lực, đành ngồi xuống đưa cho nó xem, nếu không cho thì nó ăn vạ ra thì khổ.
" Oa, chữ của anh bác sĩ này ẹp qué đi à, không có xấu xí như chữ của anh Khoa luôn ớ." Nó trầm trồ trước từng con chữ nắn nót trước mắt, Bảo vẫn chưa học chữ nên vẫn chưa hiểu anh đang viết gì, nhưng thử nhìn mà xem, những dòng chữ nắn nót, nhẹ nhàng và trông thật xinh xắn.
Chữ này mà viết thư tỏ tình cho Bảo thì tuyệt nhất nhỉ? Ấy suỵt đây là bí mật, đừng nói cho Thế Anh nhá.
Còn Thế Anh thì đang bật cười trước câu nói của Thanh Bảo, đẹp hơn chữ của anh Khoa cơ á. Thằng nhóc này đúng là càng nhìn càng thấy đáng iu.
Cả hai người đều đang rất vui vẻ, duy chỉ có một người nãy đến giờ vẫn chết trân tại chỗ. Biết tại sao không?
Gã vừa bắt được nụ cười tỏa nắng mà Thế Anh dành cho thằng quỷ báo nhà mình. Ôi sao mà anh ta có thể cười xinh như thế nhỉ. Nãy giờ gã chỉ có thể thấy một con người lạnh lùng trước mặt, thì bỗng nhiên anh cười, thành công xóa tan đi những ý không hay ho về anh trong gã, đồng thời làm tim gã chệch một nhịp.
Gã biết vì sao mà anh lại được các cô gái để ý đến vậy rồi. Lúc cười trông ôn nhu thế kia cơ mà. Nụ cười đẹp lắm, đẹp nhất trên đời mà gã từng chứng kiến. Nhưng, gã muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho gã mà thôi.
Chết tiệt, gã bị làm sao thế này.
Gã bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng rối bời, thứ cảm xúc dâng lên này lạ quá. Gã là đang nghĩ về anh ta đấy sao.
Không, không thể nào.
Từ sau hôm đấy, gã ngày nào cũng không thể yên với thằng báo nhà mình. Đều đặn mỗi ngày, sau khi gã đi học về, nó sẽ phóng lên xe gã. Một hai nằng nặc đòi gã chở đến phòng khám của anh. Ban đầu gã chẳng thấy vui chút nào, bởi sau khi tan học, gã chỉ muốn lao về nhà để ngủ mà thôi. Giờ tự nhiên lại bị thằng nhãi này làm phiền.
Thế nhưng cuối cùng gã cũng phải chở nó đi thôi, không thì nó mách với mẹ chuyện gã bị điểm kém, gã vẫn chưa muốn chết đâu.
Vậy mà sau khi đến nơi, cảm nghĩ của gã lại khác hoàn toàn. Cứ ngỡ anh sẽ cảm thấy bực bội khi bị thằng nhóc này làm phiền. Vì thằng Bảo có còn bị bệnh đéo đâu, ngày nào đến cũng chỉ để lãi nhãi những câu sến rện:
" Anh ơi, sau này, bé lớn lên, bé sẽ thiệc là đẹp trai. Đợi đến lúc đấy rồi bé lấy anh làm vợ nha."
hay
" Sau này anh không cần phải đi làm nữa âu, bé sẽ học thiệcc giỏi để nuôi anh, anh chỉ có việc ở nhà và thật xinh đẹp để bé ngắm mỗi ngày thôi."
Gớm, coi nó kìa. Học đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế không biết. Nhiều lần như thế, gã không quá quan tâm đến thằng nhãi này nữa, mà lại để ý đến Thế Anh. Mỗi lần em gã nói những câu như thế, thì gã lại thấy anh ta cười trông rất vui cơ.
Và điều đáng nói đó là nụ cười đó thật sự rất rất đẹp, có dùng biết bao từ hoa mỹ cũng không thể tả nỗi sự xinh đẹp này. Người anh ta thì trắng bóc à, răng cũng trắng nốt, mắt thì 2 mí rõ ràng, mỗi khi anh ta cười, đã thành công đánh gục trái tim của gã - Hoàng Khoa này đây.
Nhưng có vẻ là gã đã ngắm anh quá lộ liễu thì phải, đang nói chuyện với thằng Bảo, bỗng nhiên anh lại hướng đầu về phía gã và... nháy mắt?
Cái nháy mắt đó thành công làm cho Hoàng Khoa thức trắng 3 ngày 3 đêm, chính thức trồng cây si với Bùi Thế Anh.
Thế nhưng có một chỗ cấn cấn, là em gã hình như cũng thích Thế Anh thì phải. À không phải hình như đâu, nó thể hiện rõ là nó thích Thế Anh luôn mẹ rồi.
Nhưng mà tiếc quá, gã sẽ nhanh chóng chiếm cái slot làm bồ của Thế Anh thôi, ai biểu em gã còn nhỏ quá làm chi.
Thế nên công việc đầu tiên gã làm, đó là tiêm nhiễm vô đầu em gã với những câu nói đại loại như:
" Này, anh Thế Anh không có thích mày đâu, nghe chưa."
hoặc
" Anh Thế Anh bỏ mày để đi lấy tao làm chồng rồi, mày không có cửa đâu."
Mỗi lần như thế gã sẽ cười như được mùa, mặc cho thằng em mình khóc bù lu bù loa lên.
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, à không, trời mưa thấy mẹ từ sáng tới trưa thì có cái khỉ gì mà đẹp. Thời tiết không tốt cùng với bài kiểm tra môn Toán mà giáo viên vừa phát lại càng khiến cho tâm trạng của gã xuống đáy xã hội.
Có thể nói gã học rất tốt, ừ đúng như thế nhưng trừ môn Toán ra thôi.
Nhiều lần gã tự hỏi:
" Định mệnh cuộc đời, toán lờ, đã có nó sao còn sinh mình ra trên cái cõi đời này."
Nghe khổ sở như thế đó, môn Toán đã hủy diệt tanh bành bảng điểm trung bình các môn của gã. Nên gã hận, hận Toán lắm.
" T-tôi xin cậu tha cho tôi, đừng mà..."
Đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình, bỗng gã nghe thấy tiếng nức nở ở con hẻm phía trước, từ đã, tiếng này nghe quen lắm.
Chẳng nghĩ chẳng rằng, gã cắm đầu chạy về phía trước, nơi mà một tên mập khốn khiếp đang dở trò với Thế Anh của gã.
" Ngoan nào, người đẹp, sao lại đi qua con đường này một mình, lại còn ăn mặc như thế này. Em là đang muốn quyến rũ tôi có đúng không?"
Thằng khốn đó vừa nói tay vừa mò xuống chiếc đùi trắng mịn của anh mà sờ tới sờ lui.
Wow, thằng chó này đã chọc máu điên của gã lên rồi, đụng ai không đụng, sao lại đi đụng người của gã thế này. Mày tới số rồi. Sau đó gã lao như bay về phía hắn mà đánh một cú khiến hắn ta muốn đầu thai chuyển kiếp.
" Đm thằng chó nào đấy." chưa kịp để hắn ta nói hết, gã đã nhanh chóng cầm lấy tay anh chạy như bay ra khỏi con hẻm tối tăm đó.
Khi ra đến đường lớn, gã mới chịu buông tay anh ta, điều chỉnh lại hơi thở nói:
" Này lần sau ra đường ăn mặc kín chút đi với cả tìm đường khác mà đi, đừng quay lại con đường đó."
" Ừ tôi biết rồi." Ngập ngừng một chút anh nói tiếp " Dù sao thì cũng cảm ơn, không có cậu thì tôi không biết phải làm sao."
" Không có gì đâu, anh an toàn là tôi vui rồi."
" À.. cái này, lúc nãy nó rớt ra, trả cậu."
Anh vừa nói vừa giương tờ giấy kiểm tra 15' với con 0 tròn trĩnh trên đó ra, làm gã quê muốn đội quần. Bao nhiêu bài của môn khác không rớt, mà lại rớt trúng cái môn này vậy trời.
Một lần nữa, gã lại phải thốt lên
Định Mệnh môn Toán.
Trái ngược với sự xấu hổ của gã, anh lại khá hiển nhiên mà nói tiếp.
" Lúc nãy tôi có coi sơ qua, coi bộ bài cũng không đến mức khó, mà câu nào cậu cũng làm sai đừng nói với tôi là cậu mất gốc đấy nhé."
....
Sự im lặng của gã như một lời thừa nhận khiến anh có hơi bất ngờ.
" Nếu không lầm năm nay cậu thi đại học phải không, vậy chẳng phải là sẽ thi môn Toán hay sao, sao bây giờ điểm còn lẹt tẹt thế này."
" Tại môn toán khó quá chứ bộ, tôi làm sao cũng không thể làm được.."
" Thật ra toán không quá khó, nếu cậu chăm học."
" Anh nói xạo, tôi không tin."
" Khôbg đâu tôi nói thật đấy, hay bây giờ tôi kèm toán cho cậu, thay cho lời xin lỗi hôm nay."
Nghe đến đây thì gã vui muốn nhảy cẩng lên rồi, được học chung với crush, chẳng phải sẽ có nhiều không gian riêng tư cho cả 2 hơn hay sao. Nhưng mà gã nghe nói anh rất bận, liệu gã có làm phiền đến anh không.
" Vậy có ổn không, tôi nghe nói anh nhiều việc lắm mà."
" Không sao, tôi thu xếp được, add fb đi, có gì tối tôi nhắn lịch kèm."
" Hoàng Khoa, không set avatar."
" Được, hẹn ngày gặp lại." Anh vừa nói vừa xoay người quay đi, còn không quên để lại một nụ cười khiến ai đó đắm say.
Bọn họ cứ như thế, gã qua phòng khám của anh, anh qua nhà của gã để dạy kèm. Như vậy trong 4 tháng, kết quả học tập của gã cũng đã cải thiện đáng kể, không còn những bài kiểm tra dưới trung bình, đã khiến mẹ của gã vui lên phần nào. Trước đây, bà rất lo cho con của mình, cứ ngỡ anh cũng chỉ giống như những người dạy kèm mà bà từng thuê, đều bó tay trước gã, thì anh lại hoàn toàn trái ngược, thành công khiến điểm số cải thiện.
Như mọi ngày, hôm nay anh cũng qua nhà gã để dạy kèm. Vừa mới đứng trước cửa thôi, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ba mẹ gã, và nhiệt tình nhất là thằng em Thanh Bảo của gã.
" Aaa, anh Thế Anh ơi, hôm nay đi học á, cô ra đề tài thi vẽ là " các em hãy vẽ về tương lai của mình." Anh biết em vẽ gì khôngg?"
" Bé Bảo vẽ gì á?" Anh dường như biết là thằng nhóc này đã vẽ gì, nhưng lại không nỡ làm nó hụt hứng.
Bảo lấy trong túi mình ra một tờ giấy được cất cẩn thận, không ngoài dự đoán, bên trên là hình của Bảo và anh.. ủa mà khoan, nhìn có ra cái hình gì đâu. Như cảm nhận được sự thắc mắc của anh, Bảo nhanh chóng nói tiếp:
" Anhh nhìn đi, chú rể mặc vest đen này là em-Thanh Bảo đó, còn người mặc vest trắng xinh trai này là anh đó, Thế Anhh."
" Hả? vậy sao, mà sao anh lại có mặt trong tương lai của em vậy?"
" Thì bởi vì anh là vợ em ó, em iu anh."
*chụt*
Bảo vừa nói vừa hôn cái phóc lên má anh, làm cho cả bố và mẹ cậu đều hoảng hồn, con trai của họ học ở đâu ra cái cách nói chuyện như vậy nữa không biết.
" Ơ, vậy anh Hoàng Khoa của em đâu."
" Tại sao phải có anh ấy ạ??"
" Thì bởi vì Khoa là anh của em mà."
" Thế ạ? Vậy em sẽ cho anh Hoàng Khoa làm phù.. phù gì ấy nhờ?" Bảo vừa nói vừa gãi gãi đầu, bỗng chợt mắt nó lóe lên như nhớ ra thứ gì đó " aa là phù thủy, đúng rồi anh Khoa sẽ là phù thủy."
Sự ngây thơ của Bảo đã thành công khiến tất cả mọi người cười như được mùa. Cái gì mà phù thủy cơ chứ. Hahaha.
* Có mà mày làm phù rể cho tao chứ, đừng hòng t nhường Thế Anh cho mày. *
Nghĩ rồi gã lao như bay ra, kéo anh đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Vùa về đến phòng, anh còn chẳng kịp nói gì, gã đã đè anh vào tường, gián một nụ hôn sâu xuống đôi môi hồng hào kia.
Nếu mọi người hỏi môi của Thế Anh có vị gì á? Ngọt, rất ngọt, như mật ong vậy đấy. Nhưng mà mật ong này chỉ của riêng gã thôi, đừng hòng lấy.
Mãi đến khi cảm thấy anh hết dưỡng khí, gã mới luyến tiếc buông ra, lúc này anh đẩy gã ra ngay lập tức:
" Này cậu làm gì đấy, đàng hoàng đi, còn chưa đầy 2 tuần nữa là thi rồi đấy."
" Em yêu anh."
....
" Gì?"
" Em nói là em yêu anh."
Điên rồi, Hoàng Khoa bị điên rồi, gã có biết gã vừa nói gì không cơ chứ. Mặc dù là trong những tháng qua, anh cũng đã có chút gì đó gọi là cảm tình với cậu trai trước mặt này. Nhưng như đã nói, còn chưa đầy 2 tuần nữa là kì thi Đại học diễn ra, không thể lơ là được.
" Này, anh nghĩ gì thế, đồng ý đi, em yêu anh."
Nhận được sự tấn công dồn dập từ gã, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
" Anh sẽ đồng ý, với một điều kiện là em phải đậu đại học."
" Vậy là nếu em đậu đại học, anh sẽ làm bạn gái của em đúng không."
" Ừ."
Chỉ một câu của anh đã khiến gã như muốn vỡ òa trong sự sung sướng, không uổng công cưa đổ crush.
" Móc nghoéo đi."
" Lớn già đầu rồi còn làm như con nít không bằng." Anh cũng phải bất lực trước sự trẻ con của thằng nhóc đứng trước mặt mình ngay lúc này. Nhưng rồi cũng từ từ giơ ngón út của mình ra. Còn chưa kịp ngoác tay, gã đã nhanh chóng kéo anh về phía mình, rút đầu vào sâu trong chiếc áo sơ mi của anh mà hít lấy hít để mùi hương mà bản thân ngày đêm mong nhớ.
" Cái thằng quỷ này."
* Bốp*
" Á đau em."
" Ai biểu em lưu manh hả, được rồi vào học nào."
" Dạ tuân lệnh vợ iu."
***
Mãi thì cũng đến ngày công bố kết quả, là ngày mà anh và gã mong đợi nhất. Quả thật điểm số không ngoài dự đoán và gã đã đậu đại học.
Khi được chứng kiến số điểm được hiển thị trên màn hình laptop, gã nhảy cẩng lên trong vui sướng, ôm chầm lấy anh mà hôn lấy hôn để.
Anh còn chưa hết vui mừng, gã đã móc trong túi mình ra một hộp nhẫn trông rất xinh đẹp. Gã quỳ một bên gối xuống, mặt không khỏi sự vui vẻ mà cười toe toét:
" Em đậu rồi, anh đồng ý làm người yêu em nha?"
" Được, anh đồng ý."
Chỉ đợi như vậy, gã đeo chiếc nhẫn cặp lên tay anh, hôn nhẹ lên nó rồi ôm chầm lấy anh.
Cả nhà gã bây giờ ai cũng vui? Duy chỉ có mình Trần Thiện Thanh Bảo
là đéo ổn.
Tận mắt chứng kiến cảnh crush mình bị ông anh trai trời đánh cướp ngay trước mắt mà không làm gì được. Cay không cơ chứ
" Oa oa oa, mẹ ơi anh Khoa cướp vợ của con huhuhu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip