CHƯƠNG 10.1.
PĐTD × BHC
WARNING: ABO
Team 3 thật sự đóng cọc tại đây chỉ với lí do canh con mèo.
Bảo Châu với Trung Anh được giao nhiệm vụ trọng đại đó chính là canh mèo ngủ, canh mèo ăn, canh mèo không được lại gần đám alpha kia.
Nhưng tụi nó đâu có biết, cấm bọn trong này nhưng ở ngoài thì làm sao mà cấm được.
Hồng Cường nằm dài trên ổ mèo, tay lướt điện thoại tìm gì đó vui vui, đoạn tin nhắn hiện lên khiến em giật mình suýt rớt cả điện thoại. Cái tên đập thẳng vào mặt em, Phan Đặng Trùng Dương.
phandangtrungduong --> cuongbach_
lâu r k nch.
thằng em khỏe k?
ơ, sao a nhắn em h này?
k h này thì giờ nào?
m toàn hđ h này k.
tưởng anh quên thằng này r chớ.
m nói tào lao t vả cho 1 cái.
mai có rảnh k?
chi v anh?
đi cà phê, anh mời.
hmm...
mai em đc offcam.
cx đc.
ok, thế mai 8h30 nhé.
dậy sớm đi anh qua đón em.
th anh em tự đi đc.
đc cái gì.
m đừng có cãi a.
anh sang đón r 2 ae mik đi ăn sáng luôn.
😾😾
có cãi đâu.
tại sợ phiền a.
=))) bik phiền anh nx hả?
hồi đó m hỗn vs a lắm mà, h hiền v em.
lớn r anh, ai mà trẻ con mãi đc.
cứ trẻ con đi.
anh chiều m đc.
đừng có mà dụ tui.
tui k như hồi đó mà dễ dãi vs anh đâu =)).
🥰lại suy nghĩ gì đấy.
ngủ sớm đi, mai anh sang đón.
vâng.
anh ngủ ngon.
(❤)
"Anh Cường nhắn cho ai mà cười tủm tỉm thế nhờ?"
"Mày qua hỏi ảnh đi, sao tao biết?"
"Bình thường anh Cường ở đâu ông đều biết mà, sao nay kì vậy?"
"???"
Thằng Vĩ thật sự muốn vả thằng Lâm Anh một cái. Mặt láo thấy mắc ghét.
Sáng hôm sau, mọi người trong kí túc xá còn đang say giấc, đồng hồ chỉ mới điểm đúng 7 giờ thôi. Hồng Cường lọ mọ ngồi dậy, đắp chăn cho Trung Anh rồi lết vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Em đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo mới cho đẹp rồi mang dép bông lạch bạch ra ngoài, make up sương sương rồi ngồi đó nghịch điện thoại, đợi đến giờ rồi ra ngoài.
Đúng 8 giờ 15. Hồng Cường mở gương soi lại lần cuối, tóc tai vuốt gọn gàng, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất trên áo. Điện thoại rung lên, màn hình sáng rực.
phandangtrungduong --> cuongbach_
ra đi anh tới r.
(❤)
Tim Cường tự dưng đập nhanh, một cảm giác vừa hồi hộp vừa khó tả lan ra. Chắc có lẽ lâu ngày không gặp lại người anh em cũ, em thấy hồi hộp chăng.
Cường vừa bước ra đã thấy ngoài cổng kí túc, một chiếc xe quen thuộc đang đậu sẵn. Người con trai đứng bên ngoài xe nghiêng đầu nhìn, mỉm cười khi thấy em.
"Thằng nhóc này, lâu rồi mới gặp, nhìn khác hẳn ha." Trùng Dương cười, chìa tay vỗ nhẹ lên vai Cường.
Hồng Cường nheo mắt, giở giọng trêu chọc.
"Còn anh già đi rồi."
"Vẫn không khác xưa nhỉ, hỗn quá."
Trùng Dương bất lực phì cười, thằng em của anh giờ khác xưa rồi, làm anh của mấy đứa khác nên trưởng thành hơn rất nhiều, khác hẳn lúc trước lẽo đẽo theo sau anh.
"Thôi, lên xe anh chở đi ăn sáng"
Cường gật đầu leo lên xe. Trùng Dương tiện tay quay sang, thắt dây an toàn giúp em, khoảng cách chỉ một gang tay thôi mà cảm giác như ngàn lớp tường ngăn cách, giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự thân thiết ngày xưa và nỗi lạ lẫm bây giờ.
"Nghĩ gì vậy?"
"Không có, anh tập trung lái xe đi"
Anh nhún vai, không nói nữa. Khi cả hai đến quán cà phê quen thuộc anh hay ghé, Trùng Dương gọi cho mình một ly cà phê đen và cho Hồng Cường một ly nước cam.
Cường nhíu mày, nhìn chằm chằm ly nước cam trên bàn. Sao đi đâu cũng uống nước cam vậy trời, mèo muốn order món khác.
"Sáng uống cam cho có vitamin C."
Em dư vitamin C lắm rồi anh ơi.
Cường mân mê ống hút trong ly, dọc dọc cho lên bọt mà chẳng thèm uống một ngụm. Trùng Dương ngồi đối diện, nheo mắt nhìn rồi lên tiếng trước.
"Anh tưởng…em không còn muốn gặp anh nữa."
Em khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối ngước lên nhìn anh. Đã lâu rồi, em không còn nhớ giọng nói, gương mặt này nữa, bao lâu rồi nhỉ? Phải nói kể từ ngày chương trình vote for five kết thúc hay là cái đêm định mệnh đó?
"Em có nói như vậy đâu chứ."
"Ừ nhỉ."
Trùng Dương cười khổ, gương mặt điển trai kia giờ thoáng lên một nét vừa buồn vừa áy nấy. Nếu ngày đó anh kìm chế được, liệu giờ họ có thể đường đường chính chính quen nhau đúng không.
"Anh.."
"Killua dạo này sao rồi anh?"
Cái tên "Killua" vang vẳng bên tai Trùng Dương, bàn tay bên dưới siết chặt lại đến trắng bệt các khớp ngón.
"Sao em không tự hỏi anh ta đi, hỏi anh làm gì?"
Trùng Dương dỗi nhẹ trong lòng, nói chuyện hơi lớn tiếng với Hồng Cường. Em khựng lại, đáng lý em không nên hỏi anh về chuyện của Quang Đức.
"Tại em không liên lạc được với anh ấy.."
"Alex hay Jbin? Em không liên lạc luôn à?"
"Em không muốn phiền họ cho lắm."
"Gusty, Jayden, hay Jiroh thì sao?"
"Lâu rồi không liên lạc, chắc là họ bận"
"Anh cũng bận mà?"
Hồng Cường mím môi, liếc mắt khó hiểu nhìn Trùng Dương. Sao mắc gì cọc dữ vậy? Mới hỏi có một câu thôi mà.
"Ừ..anh xin lỗi, anh hơi lớn tiếng"
"Không sao đâu anh."
Em lắc đầu ý tỏ chẳng sao đâu, nhưng thật ra rất rất có sao nha anh. Mèo nhỏ bị nạt, mèo nhỏ dỗi rồi.
"Cường này."
"Vâng?"
"Anh muốn xin lỗi đêm hôm đó..."
"Em bảo là không sao rồi mà."
"Nhưng.."
"Anh hẹn em đi cà phê chỉ để nói những thứ này thôi à?"
Trùng Dương sững lại, thì vốn định hôm nay hẹn em đi cà phê, ôn chuyện cũ, nhưng là chuyện vui mới ôn, chứ ai đâu mà rảnh ôn chuyện buồn thúi ruột.
Nhớ lại năm xưa, lúc Hồng Cường vừa phân hóa thành omega nên việc kiểm soát pheromone không được tốt. Lúc em ở riêng với Trùng Dương, chỉ một lần lỡ phán tán mùi hoa hồng nồng đậm đến nổi khiến anh phát tình ngay lúc đó.
Khoảnh khắc ấy, một bên là người anh trai thân thiết, một bên là bản năng alpha thôi thúc điên cuồng, nếu không nhờ Jayden với Jbin can thiệp, thì chưa chắc anh sẽ không làm ra chuyện tày trời gì.
"Anh…" Cường khẽ nhíu mày.
"Chuyện đó là do em, em cũng không trách anh đâu."
"Không trách nhưng anh vẫn tự trách." Trùng Dương cười nhạt, đôi mắt trầm xuống.
"Đêm đó nếu lỡ như...thì anh không còn mặt mũi nào nhìn em nữa."
Cường im lặng, tay xoay xoay ống hút trong ly nước cam. Mùi hoa mộc lan phảng phất quanh anh, chẳng biết là nước hoa hay pheromone đang vô thức thoát ra. Mèo nhỏ khẽ chau mày.
"Anh nói vậy chứ…" Em ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn đi, "…đâu phải chỉ mình anh khó xử."
Câu nói mơ hồ ấy khiến Trùng Dương hơi khựng lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của Hồng Cường. Một lớp sương mỏng phủ quanh cảm xúc, giữa nuối tiếc và khao khát, giữa lời muốn nói và điều nên giấu đi.
"Cường…" Anh khẽ gọi.
"Dạ?"
"Hay là…để anh bù đắp cho em lần này, được không?"
Tim Cường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh không nói rõ là bù đắp thế nào, là theo kiểu anh trai, hay là người yêu? Em nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt ống hút đến cong queo.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc đặc quánh, giống như đêm hôm đó chưa từng kết thúc, chỉ là tạm dừng và giờ đang nối tiếp.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của Cường reo lên. Màn hình sáng rực. Cún Vĩ.
Không khí lập tức thay đổi.
Trùng Dương thoáng sầm mặt lại, còn Cường thì giật mình đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại.
"Em ra ngoài nghe máy chút."
"Ừ."
Anh gật đầu, nhưng ánh mắt lại không buông theo từng cử động nhỏ của Cường. Anh là đang bận tâm về em, hay là cái biệt danh kia?
Cường bước nhanh ra ngoài, mang theo cảm xúc hỗn loạn mà bắt nghe điện thoại.
Trùng Dương ngồi lại trong quán cà phê, ngón tay khẽ gõ lên bàn gỗ. Anh thở hắt ra một hơi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bóng lưng kia.
"Anh phải làm sao mới có thể ở gần em hơn một chút đây Cường?"
Nhớ 2 cái cp này quá nên lên ngay 1 con mã. Tui thấy anh Dương có nét anh trai quá nên đang si nghĩ cho ảnh vô hđqt chứ không phải hậu cung của mèo =))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip