CHƯƠNG 11.
NVK, LBTV × BHC
WARNING: ABO
Sau một đêm mây mưa mệt mỏi, Bạch Hồng Cường nằm như một con mèo bị nhúng nước.
Eo đau nhức, lưng thì như gãy làm đôi. Em mở mắt nhìn trần nhà, nheo nheo hai ba cái vì đau rát. Khóc cả đêm mà, không rát mới lạ ấy.
Em lồm cồm ngồi dậy, nhưng vì đau quá nên liền ngã xuống giường. Trời ơi là trời, khổ ơi là khổ.
"Hức..oaaaaa"
Thế Vĩ nằm bên cạnh giật bắn mình tỉnh dậy, nó hoảng tới nổi lúng ta lúng túng khi thấy mèo xinh òa khóc. Nó ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lên lưng để dỗ dành em. Nó còn đang load tại sao em nằm cạnh mình, mà còn khóc nữa đấy.
"Ơ ơ sao đấy, sao mèo khóc?"
"Mẹ mày, thằng chó..!!!"
"Vâng vâng, em chó. Nín đi mà."
Thế Vĩ thấy người trong lòng mình đã bớt khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ như mèo thì mới bắt đầu hỏi.
"Sao..anh ở đây vậy? Lại còn nằm cạnh em."
???.
Vờ lờ, đéo nhớ gì thật à cha?
Hồng Cường mày nhăn mặt nhó, móng mèo giơ lên cào mặt nó mấy nhát liền. Cho chừa cái tội ăn tao mà không nhớ.
"Hôm qua mày phát tình, mày không nhớ gì hết hả Vĩ?"
Hả? Nó phát tình?
Rồi nhớ rồi, lúc nó đi tìm Hồng Cường, nó phát tình bất ngờ không kịp trở tay, rồi sau đó, hình như nó tưởng mình phê đá nên mới gặp Hồng Cường trước mắt, còn được anh đưa về tận nhà, dâng mỡ lên tận miệng nó nữa chứ.
Giờ nó mới thấy mình ngu, có phê đá thì cũng sướng ít, chứ làm đéo gì mà sướng rơn cả người thế này. Thì ra là thật à, nó thịt con mèo này rồi à.
Ô hố hố hố, sĩ cái mặt vãi cả ra. Mấy thằng khác chỉ một chữ thôi. Non.
Nhưng nhìn mặt của em kìa, nhăn hơn cả đít cô 5 là đủ hiểu, nó vừa làm ra chuyện tày trời gì rồi. Thằng Vĩ ấp úng, bối rối níu nhẹ tay của Hồng Cường nhưng bị em hất ra yếu ớt.
"E..em xin lỗi, em không kiểm soát được."
"Kệ đi, do anh tự nguyện."
Thế Vĩ áy náy kinh khủng, một phần vì nó thương em không phải do thể xác, hai là nó không muốn làm em đau. Nhưng nghe cái giọng trầm khàn hơn thường ngày, đôi mắt đỏ ngầu kia là đủ hiểu đêm qua nó hì hục cỡ nào rồi.
"Ê..ê !!!"
Hồng Cường nhăn mày xoa cái lưng ê ẩm, quay lại định vòi nó bế đi tắm thì thấy một con cún đang sụt sùi.
"Tự dưng khóc vậy cha?"
Thế Vĩ khóc, nó khóc tức tưởi dữ lắm, Hồng Cường dù đang đau cũng phải gáng lết cái mông qua chỗ nó, ôm nó vào lòng dỗ như em bé.
"Nín nín, nín ! Tao đau tao còn chưa khóc, mày khóc cái đéo gì?"
"Nhưng mà..hức, em làm mèo đau.."
Vờ lờ, có vậy cũng khóc à?
Cái chỏm đầu đen dụi dụi vào hõm cổ mèo chảnh, mũi miệng cứ sụt sùi khóc nấc lên.
Thế Vĩ khóc thút thít, làm Hồng Cường vừa buồn cười vừa bất lực. Mẹ nó, hôm qua thì dữ dằn như con sói hoang, nay lại sụt sùi như cún con chết chủ.
"Bớt sướt mướt đi coi. Ai đời alpha lại khóc nhè vì đụ xong omega như mày không?"
Thế Vĩ ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nước mắt còn lấp lánh.
"Nhưng em thương mèo mà…Em không muốn lần đầu của mèo lại thành như vậy…"
"..."
Cường cứng họng. Cái thằng này nhắc lại làm chi vậy trời.
Nghe cũng tủi thân chứ bộ.
Em đập nhẹ một cái lên đầu nó, giọng khàn khàn.
"Im. Đừng có nhắc lại."
Thế Vĩ ngoan ngoãn im lặng, mắt nó long lanh ánh nước khiến trái tim em như nhũng ra.
Nó thò tay định kéo chăn đắp cho em, thì bị mèo đạp một phát vào ngực.
"Cấm mày đụng vào tao !"
"…"
Con cún ngồi thụp xuống, ôm mặt như bị bỏ rơi.
Hồng Cường liếc qua, thở dài. Trời ơi, con chó này. Thà nó cứ vênh váo như mọi ngày còn dễ chịu hơn. Chứ cái kiểu vừa ăn tao xong giờ ngồi khóc như này là sao?
Em kéo nhẹ tay nó xuống, chép miệng.
"Thôi được rồi, nín đi, khóc nữa là tao quăng mày ra ban công."
Thế Vĩ ngước lên, mắt còn đỏ hoe, nhưng môi lại cong cong.
"Vậy...trở về kí túc xá em ngủ cạnh mèo được không?"
"..."
Em thật sự muốn vả cho nó tỉnh lại.
"Ngủ cái con cặc! Cấm bén mảng tới giường tao.."
Nhưng vừa dứt lời, eo đau một phát, Hồng Cường bật kêu lên rồi ngã phịch vào lòng nó. Thế Vĩ liền cuống cuồng bế lấy, giọng run run.
"Đau lắm hả? Để em bế đi tắm, em làm nhẹ nhàng thôi, em hứa…"
Cường nhăn nhó, gằn giọng.
"Làm bậy nữa là tao thiến mày tại chỗ."
Thế Vĩ cười khúc khích, nhưng vẫn rụt rè ôm mèo vào lòng đi tắm.
Một đêm mây mưa cuồng nhiệt, rốt cuộc chỉ có hai con cún và mèo ngồi liếm láp cho nhau. Còn đám bên kia, thì gào thét như mất kho báu.
Cha già Hàn Đông Quo mau cút khỏi anh mèo
bé cái l
Tr ơi là tr.
ANH CƯỜNG ĐÂU RỒIIII😭😭😭😭😭
trai bách khoa im mồm
ANH VĨ ĐI KIẾM ẢNH MÀ, ẢNH ĐÂU RỒI😭😭😭😭😭😭😭
longgoku2004
@chánh cung của bhc
_leduylan
@chánh cung của bhc
longhoangofficial
@chánh cung của bhc
_n.swan_
@chánh cung của bhc
_nicorus _
@chánh cung của bhc
Về lẹ cha ơi cha, thg p27n vs thg lanh sắp khóc sập cái ktx r.
_hieu_hihi
Đoán vội hai ng đang ở chung.
bi.minhquan
?.
_nicorus _
?.
_n.swan_
?.
longhoangofficial
?
_
leduylan
?.
longgoku2004
?.
bé cái l
?.
trai bách khoa im mồm
?.
khangki_
????.
bé cái l
Anh Khang làm hư chuỗiii.
trai bách khoa im mồm
Chỗ m dỡn à😀??
_leduylan
Đến a Khang còn lên tiếng thì hiểu ông Hiếu xàm cỡ nào.
_hieu_hihi
Gì cx t😊😊
khangki_
R ở chung thật à????
longhoangofficial
😞khờ hết phần thiên hạ.
longgoku2004
Anh mèo về kìa m.n !
tất cả đã offline
Hồng Cường vừa bước vào là cả đám tụi nó ào ra liền. Đứa thì săm soi xem xét coi mèo có bị mất miếng thịt nào không, có đứa còn cả gan vén hẳn áo của em lên xem. Xác định là mèo bình an vô sự thì mới thở phào.
"Anh bình thường..mấy đứa làm gì dữ vậy?"
"Huhuhu, anh Cường đi đâu cả đêm, em khóc hết nước mắt rồi nèeeeee"
Phúc Nguyên tu tu gào mồm lên mà khóc, nó ôm chầm lấy em, cái thân to xác của con rái cá cứ quấn lấy con mèo không buông. Thằng Lâm Anh thấy thế thì cũng tị nạnh, cũng đòi em ôm. Thế là một mình con mèo đính đủ thứ trên người, gấu trúc, rái cá, cái chuông, con thiên nga.
Đợi đến khi con cáo Minh Quân xuất hiện kéo tụi nó ra thì em mới thở được. Làm đéo gì mà bám tao như cái giá phơi đồ vậy trời.
"Anh Vĩ, anh nói đi. Đêm qua cả hai đi đâu ?!"
"Hả..hả..?"
Lê Bin Thế Vĩ bị nguyên đám mê mèo lôi đi thẩm tra ngay lập tức, Hồng Cường sượng trân đứng một chỗ cười gượng. Mong rằng thằng oắt con kia không khai ra hết sự thật, nếu lỡ biết chắc em kiếm cái quần đủ bảy màu đội cho hết tuần luôn quá.
"Cường, đi theo Khang."
"Ơ Khang dắt Cường đi đâu vậy ?"
Hồng Cường ngẩng người khi Văn Khang bất ngờ túm lấy tay em kéo vào nhà vệ sinh. Toang rồi toang rồi, chắc không phải bị uýnh mông như lần trước đâu đúng không.
Văn Khang đóng sập cửa nhà vệ sinh, ép Hồng Cường vào tường.
"Khang làm gì vậy?"
Khang chống một tay lên tường, mắt nheo lại.
"Hôm qua, Cường với Vĩ đi đâu cả đêm?"
Cường nuốt khan. Vãi cả, cái khí thế này là lần đầu em thấy ở Khang. Ngầu vãi.
Ủa đâu, nó không phải trọng tâm ! Cha này cũng muốn điều tra mèo.
"Ờ…thì đi dạo…rồi về muộn."
"Về muộn? Vậy sao Cường đi đứng cứ xiêu vẹo vậy?"
Khang gằn từng chữ, đừng tưởng qua mắt được anh, đồng mèo với nhau nên thính lắm đấy.
Cường cứng họng, trong bụng đang lập ra hàng ngàn kế để chạy nhưng cái mùi cam cứ thoang thoảng đầu mũi khiến em mềm nhũn ra.
"Khang hiểu lầm rồi...Cường đ-đau bụng thôi !"
"Đau bụng nào mà trên cổ có vết hôn? Còn ở đây thì đau nhức ?"
"...!!!"
Hồng Cường chỉ muốn độn thổ, mẹ thằng chó Thế Vĩ, lát nữa phải kiếm nó đập một trận mới được.
"Cường nói đi, đừng có giấu Khang."
"Ờ..Cường có giấu gì Khang đâu."
"Cường không tin tưởng Khang à?"
"..."
Có thằng alpha nào đáng để tao tin không?
Có, là Văn Khang.
Chẳng hiểu sao, Hồng Cường lại sụt sịt, òa khóc. Văn Khang đang căng thẳng cũng trở nên quýnh quáng, ôm em vào lòng.
"Hức...Khang ơi...C-Cường mất đời trai rồi !"
"Hả?"
Văn Khang đầu nhảy dấu chấm hỏi chấm hỏi.
"Hôm qua í..Vĩ phát tình...n-nên..."
"Vĩ không kiểm soát nên cưỡng hiếp Cường đúng không?!"
Trán Khang nổi gân, mẹ thằng chó.
"Hong hong phải...do Cường tự nguyện."
"Cường tự nguyện?"
Con mèo hoa hồng ngồi trong lòng con mèo bánh mì gật lia lịa. Hai cái má đỏ ửng, miệng thì dẩu lên mếu như một đứa con nít.
Văn Khang thở dài một hơi, anh biết ngay, sớm hay muộn gì Hồng Cường cũng bị xơi nhưng anh tiếc, tiếc vì không phải là anh.
Khang đưa tay lau nước mắt cho mèo, cụng trán mình với em.
"Qua rồi, Cường đừng tự trách."
"Khang không ghét Cường hả..?"
Hồng Cường nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp. Dễ thương vãi cả đái, Văn Khang nổ lủng quần.
"Không ghét, thương còn không hết, Khang chỉ giận thôi."
"Khang giận gì?"
"Giận vì người đầu tiên không phải là Khang."
"..."
Quạc quạc quạc.
Ship cho Hồng Cường cái lỗ được không ạ? Người ta không ngại nhưng em ngại, em ngại được chưa ?!
Em lúng túng mắt láo liên, nhìn quanh định đứng dậy thì bị Khang giữ chặt lại, không cho chạy. Ngồi trong lòng anh mà ngại hết cả mèo, mặt đỏ như cà chua luộc.
"Khang giỡn vui ghê..."
"Khang không giỡn, nếu lúc đó người phát tình là Khang, thì Cường có giúp không?"
Hỏi gì mà vô ngõ cụt dữ vậy trời.
Hồng Cường thừa nhận người mà em tin tưởng nhất trong kí túc xá là Văn Khang, chắc là do cùng loài nên dễ nói chuyện hơn chăng? Hay Văn Khang mang đến cho em một cảm giác thoải mái, an toàn nhỉ. Em không biết nữa, chỉ biết rằng em rất thích Văn Khang thôi.
Khang sĩ cái mặt với tụi kia, đồng mèo với nhau nên được cưng hơn nhé, tụi bây gà.
"Chắc có.."
"Chắc thôi à?"
"Thôi mà Khang."
"Khang hỏi thật."
"..."
Hồng Cường mím mỗi cúi gằm mặt. Văn Khang thấy thế cũng không trêu nữa, hai tay ôm gương mặt bầu bĩnh kia lên.
"Khó nói quá thì thôi, Cường ngẩng lên cho Khang xem có đau ở đâu không."
Hồng Cường miễn cưỡng ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, cái mũi còn đỏ hồng vì vừa khóc. Văn Khang nghiêng đầu nhìn ngắm một lượt, ngón tay khẽ chạm vào vết hôn lộ ra trên cổ em.
"Đau ở đây đúng không?"
Cường giật nảy, vội vàng che cổ lại, lắp bắp.
"Đ-Đâu có…đây là…là muỗi cắn!"
"Muỗi Lê Bin Thế Vĩ hả?"
Khang cười nhạt, giọng vừa dỗ vừa chọc, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, lộ rõ vẻ ghen tị.
Cường lí nhí, như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.
"Xin lỗi.."
"Không sao."
Khang thở dài, bàn tay đặt lên eo em, nhẹ nhàng xoa trấn an. Nhưng vừa chạm thì em rên lên một tiếng khe khẽ.
"A-...đau.."
Văn Khang khựng lại, tim như thắt lại. Anh nhìn em chăm chăm, giọng thấp hẳn xuống.
"Vĩ làm Cường đau đến mức này à?"
"Không…Cường chịu được mà…"
Cường cố gượng, nhưng giọng run run, ngón tay bấu chặt vạt áo Khang.
Anh mím môi, tất cả sự ghen tuông trong Khang đều tan biến, chỉ còn lại sự xót xa. Anh kéo em sát hơn, môi kề bên tai em.
"Cường đừng cố mạnh mẽ nữa. Trước mặt Khang, em cứ yếu đuối cũng được."
Nghe xong câu ấy, Hồng Cường bỗng thấy ngực mình nhói một cái. Nước mắt chưa kịp khô lại trào ra. Em cắn môi, rúc vào vai anh, khàn giọng.
"Hức…Khang đừng tốt như vậy… Cường sợ…Cường… không đáng được ai thương đâu."
"Bậy. Cường xứng đáng được yêu thương mà."
Hai người im lặng một lúc lâu. Không khí trong nhà vệ sinh nhỏ bé ngột ngạt, chỉ còn tiếng tim đập của em hòa cùng hơi thở gấp gáp.
Rồi bất ngờ, Văn Khang khẽ nâng cằm em lên, anh mỉm cười, cúi sát xuống, hơi thở phả vào môi em.
"Cho Khang hôn Cường một cái nha?"
Hồng Cường mở to mắt, tim đập thình thịch. Em ngẩn ra vài giây, rồi vội vàng quay mặt đi, che dấu đôi tai đã đỏ ửng.
"Khang đừng giỡn vậy..."
Chưa kịp phản ứng, môi Cường đã bị chặn lại.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như thăm dò, dịu dàng đến lạ. Nó không phải kiểu môi lưỡi quấn quýt, mà chỉ là một cái hôn yêu thương Khang dành cho em.
Hồng Cường mở to mắt, tim đập loạn xạ, tay bất giác đẩy ngực Khang nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Ngược lại, bàn tay anh dịu dàng ôm lấy eo em, kéo sát hơn, để em không thể chạy thoát.
Cảm thấy mèo nhỏ dần mất hết dưỡng khí, Văn Khang mới luyến tiếc buông ra, giọng Khang khàn khàn nhưng đầy nuông chiều.
"Thấy chưa…đâu chỉ Vĩ, Khang cũng làm được."
Cường ngây ra, tai đỏ bừng, hai tay vô thức nắm chặt lấy áo anh. Miệng em run run.
"Khang điên hả ?!"
"Ừ, Khang điên vì em."
"..."
Hồng Cường hối hận rồi, rút lại câu vừa nãy nhé. Thằng alpha nào cũng ranh ma như nhau, bố đéo tin thằng nào nữa.
Comeout: Mình cũng thèm sếch giữa hai con mèo này🥰.
Nếu có thì chắc chắn Khang sẽ nhẹ nhàng với Cường lắm lắm, không vồ vập đâu🙆
Tiếp theo là ai đây? Lâm Anh hay ai nhỉ????.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip