CHƯƠNG 12.
All × BHC
WARNING: ABO
Buổi tổng duyệt showcase đã diễn ra được 30 phút và đồng nghĩa với việc con mèo Bạch Hồng Cường bay nhảy nửa tiếng rồi.
Em cầm máy để quay suộc với anh em làm kỉ niệm, tới ai là cũng chỉa cam vào hỏi "mày là thằng nào", ai cũng bất lực nhưng mặc nhiên là chiều theo em, người ngoài không biết còn tưởng em bé nhất show cơ đấy.
"Em là ai?"
Em chỉa thẳng cam vào mặt Minh Hiếu, nó thấy con mèo này đi lại là liền chu mỏ muốn hôn, Hồng Cường né thì nó tiến, em hỏi lại lần nữa, nó cũng không trả lời, thay vào đó là bóp đít em.
Hồng Cường cười khổ, thằng này quỷ ma nhất nhì chương trình sau cha già Hồ Đông Quan. Mèo định vọt lẹ thì bị nó tóm lại, một tay vòng gọn qua eo gọn hơ.
"Gì đấy, thả anh ra."
"Cục cưng cho em hun miếng đi."
"Đông người, Hiếu buông anh ra đi."
Minh Hiếu bĩu môi thả Hồng Cường ra, trước đó còn gáng nhéo eo em một cái cho bỏ ghét.
Thằng này, hôm nay cứ bị làm sao ấy.
Cường bỏ đi chỗ khác để hoàn thiện video, còn Hiếu thì đứng đó cười khờ, mắt vẫn dán chặt vào con mèo kia.
Con cún dâu thì cứ nhìn con mèo hoa hồng, nhưng mặc nhiên không hề biết một con cún khác cũng đang dòm ngó nó đến đỏ mắt, không phải thích, là ghen.
Lê Bin Thế Vĩ được đặc cách quay với em đầu tiên và cũng là đứa bị ăn cái tát vào mặt. Tát nhẹ mà, nó sướng rơn cả người ấy, nhưng ai cho thằng Minh Hiếu hôn mèo nhà nó đấy? Lúc đó nó muốn lao ra mà đấm cho thằng Hiếu mấy phát rồi, nhưng lại bị Bảo Châu kéo đi chỗ khác.
Mày hên thôi con.
"Mày- à nhầm, anh là ai?"
Hồng Cường quen mồm gọi Đông Quan là mày, Đức Luyện phía sau được một phen cười bở hơi tai. Đông Quan chỉ cười thôi, không dám nói gì. Top 1 bế em, láo nháo là bị dỗi gáng chịu.
"Anh là ai?"
"Anh là trai Bạc Liêu nha."
"Trai Bạc Liêu à, nói giọng Bạc Liêu nghe chơi."
"Anh rất là đẹp trai luôn."
"Nói giọng Bạc Liêu nghe chơi coi."
"Đang nói giọng Bạc Liêu mày."
Đang bận nhai bánh trong miệng, thêm việc Hồng Cường là boi phố Vinh Nghệ An, nói tiếng Hàn như gió nên không biết giọng miền Tây như nào, Đông Quan bất lực, lỡ mồm lớn tiếng với em.
Chết chưa, chuyến này khỏi cứu.
Nhưng em bình thường chán, còn cười cười.
"Giọng Bạc Liêu đi."
"Anh rất là đẹp trai luôn."
"Đấy là giọng Bạc Liêu đó hả?"
"Đúng ời."
Quay xong rồi thì phủi đít đi thôi, Đông Quan ngơ ngác nhìn mèo con bỏ đi chỗ khác mà không thèm đếm xỉa gì tới mình thì tủi lắm, mặt mếu thấy rõ.
Trưa đến, mọi người thu dọn đồ đạc để nghỉ ngơi một xíu, Hồng Cường cầm hộp cơm cùng chai sữa chua đi vòng vòng tìm chỗ ngồi, cái phòng thì chật mà người thì đông, chen chúc 29 đứa nên không đủ chỗ ngồi.
Bên góc tay trái còn dư một chỗ, nhưng ở đó Minh Hiếu đang ngồi với Đông Quan nên nếu em có ngồi thì chắc chắn sẽ phải ngồi giữa.
Thấy vậy, em hơi lưỡng lự. Giờ mà ngồi đất thì bẩn, mà ngồi chung thì nguy hiểm.
"Cường, ngồi đây nè em."
Đông Quan ngước lên nhìn, liền ngoắc em lại gần. Đành vậy, em kêu Đông Quan nhích chỗ Hiếu cho em ngồi, anh cũng định nhích nhưng Hiếu nhanh tay hơn, chộp lấy em kéo xuống ngồi kế nó.
Giờ thì một con mèo bị kẹp giữa hai con cún.
"Anh Cường ngồi kế em đi."
Minh Hiếu cười, gương mặt đẹp trai của nó khiến em không thể giận được, ậm ừ ngồi giữa. Đông Quan liếc xéo Minh Hiếu, nó cũng không vừa mà liếc lại.
Tội nghiệp, ăn cơm giữa một cuộc đấu súng là khổ nhất.
"Cục cưng ăn ít thế, em cho anh miếng trứng chiên này."
Miệng thì nói, tay thì gắp. Hiếu lấy hết trứng trong phần cơm của mình sang cho Hồng Cường, em ú ớ chưa hiểu gì thì Đông Quan đã bồi thêm hai miếng chả. Em nhìn sang thì anh chỉ cười.
"Ăn như mèo vậy, ăn nhiều vào cho có da thịt."
Thì là mèo thật mà, nên mèo chỉ muốn ăn ít thôi được chưa.
"Đừng gắp nữa, em ăn không có hết."
Cường đưa tay chặn lại cái tay định gắp tiếp của Minh Hiếu, lừ mắt nhìn nó một cái.
Bảo Châu với Trung Anh ngồi đối diện, ngậm đôi đũa ngấu nghiến nhìn hai ông già kia chăm cho anh mình.
"Để yên cho ảnh ăn đi, hai anh ép hoài vậy."
"Thằng Hiếu á, chứ anh gắp cho Cường có miếng à."
"Phải ời, tui chăm anh Cường nhiều nên ảnh thương tui nhiều hơn, chứ ai thương anh."
"Mày thay đổi rồi Hiếu."
Đông Quan tức đỏ mặt, định ngoác mồm cãi nữa nhưng Cường còn ngồi ở đây, đành bỏ đít ngồi xuống yên lặng bên cạnh, mắt thì vẫn liếc.
Minh Hiếu từ ngày để ý Cường là bắt đầu thay đổi, không còn lẽo đẽo theo Đông Quan như ngày xưa nữa, trên sóng truyền hình thì nó vẫn ông xã này ông xã nọ để qua mặt mọi người, chứ tắt cam một cái đi, thành ông già liền.
Còn thằng Hiếu bên này thấy anh cãi không lại thì gương cái mặt đắc thắng hẳn, nó còn dựa hẳn lên vai Hồng Cường hít hít mấy cái khiến Đông Quan cay hơn ăn ớt.
"Thay đổi ời, em hiếu thắng lắm đó nha."
Nó nhại lại giọng của anh, rồi nhịn hết nổi rồi, Đông Quan bật dậy, trèo qua chỗ nó đập nó túi bụi.
"Anh ơi bình tĩnh anh ơi !!!
"QUANNN."
Sau buổi tổng duyệt thì cũng đã tối muộn, mọi người thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về kí túc xá.
Xe chở tụi nó hôm nay chẳng hiểu sao lại đủ chỗ, mà trong khi còn dư 2 đứa ở lại đợi bắt xe về. Là Hồng Cường với Lâm Anh.
Lúc nãy khi nghe vậy, Đông Quan đã bảo em về trước đi để anh ở lại đợi nhưng em nằng nặc từ chối, bảo anh có việc thì cứ về trước không cần phải nhường, anh ấp úng mãi, đến khi ekip bảo là đã bắt xe xong xuôi rồi nên không sao, anh mới yên tâm lên xem, trước đó còn không quên dặn dò em đủ thứ.
"Tối như này có ai book không vậy?."
Lâm Anh than trời đất, đêm thì gió, mà vừa tạnh mưa nữa chứ, lạnh không thấu. Nó là alpha mà còn thấy lạnh, thân thể omega yếu kém như Hồng Cường thì sao mà chịu được.
Nó liếc sang thấy em đứng một góc, tay chân run cầm cập vì lạnh, Lâm Anh nhanh chóng chạy lại cởi áo khoác khoác cho em.
"Anh mặc vô đi, trời tối lạnh lắm."
Hồng Cường dường như thở ra khói, em ngước lên nhìn Lâm Anh, hai gò má ửng hồng vì lạnh, em lắc đầu ấn trả lại.
"Anh mặc thì em làm sao? Lạnh lắm."
"Em ổn mà, em mạnh lắm á nha."
Nó cười, tự tin bảo mình khỏe lắm chứ thật ra đang run bần bật. Cường phì cười, mặc cái áo nó đưa cho.
Em nắm lấy tay nó, nhét vào túi giữ ấm. Lâm Anh hoang mang, nhìn em rồi nhìn bàn tay đang ở trong túi kia, nó mừng trong bụng, miệng nhếch lên không tự chủ.
"Mình đợi cũng được nửa tiếng rồi, mà sao xe vẫn chưa đến nhỉ."
Lâm Anh quay sang nhìn con đường tối om, gió lùa qua lạnh thấu xương. Cái bãi đỗ xe im phăng phắc, ngoài tiếng gió thì chẳng có gì khác.
"Hay là mình mướn khách sạn đi anh, giờ này về cũng không được đâu."
Hồng Cường hơi khựng lại, đôi mắt mèo to tròn ngước lên nhìn. Em hơi lưỡng lự, dù gì hai đứa bây giờ cũng có tiếng, đi như vậy có hơi kì. Nhưng nhìn Lâm Anh cứ run run, em lại không nỡ để nó đứng đây đến sáng nên em chậm rãi gật đầu.
"Ừ, cũng được."
Lâm Anh thấy thế thì mắt sáng rực lên, lập tức nắm tay em kéo sang bên kia đường. Gió lạnh thổi phần phật, cánh tay Hồng Cường lạnh ngắt nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng của nó.
"Chờ chút."
Nó khựng lại, nghiêng đầu nhìn em lục túi lấy khẩu trang đưa ra. Nó hiểu ý, cầm lấy đeo lên. Hai thằng trùm kín mít rồi mới dám đi vào khách sạn.
Lâm Anh bước vào quầy lễ tân, đang định thuê hai phòng thì nghe Hồng Cường đứng sau lưng nói nhỏ.
"Thuê một phòng thôi, tiết kiệm."
Lâm Anh đứng hình mất ba giây. Quay lại nhìn em với ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Là đang bật đèn xanh đó hả?
Hồng Cường chỉ đứng khoanh tay, vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có gì. Lâm Anh thấy vậy thì cũng thuận theo anh nó.
"Cho một phòng ạ."
Nhận chìa khóa xong, hai đứa lên tầng. Phòng nhỏ thôi, chỉ có một giường đôi và một cái bàn gỗ cũ. Hồng Cường ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa phùn bắt đầu rơi lất phất.
"Em đi tắm đi, mặc đồ lạnh ngủ dễ cảm."
"Dạ mà...anh ơi hay em ngủ ở ghế nha? Anh ngủ giường đi."
Hồng Cường quay lại, thấy nó đứng dựa lưng ở cửa, giọng ấp úng thì nhíu mày.
"Ngủ gì mà ngủ ghế, đất cũng không. Giường rộng mà."
Lâm Anh ngẩn người, trong bụng thì vui như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đàng hoàng lắm. Ở kí túc xá ngủ chung một lần rồi mà ngại gì, cái này là nó đang vờ làm người đàng hoàng thôi.
"Em ngủ sát mép thôi..hứa không làm gì."
"Mày mà làm gì là tao đá xuống giường liền."
Lâm Anh cười cười, mèo xù lông đáng sợ thật nhưng vậy mới có cớ ngủ chung chớ. Danh bách khoa đâu có phải để trưng.
Hồng Cường thấy mặt nó cười ngố quá thì chỉ lắc đầu. Con mèo nhỏ kéo chăn trùm kín người, mắt lim dim.
"Tắm lẹ rồi đi ngủ đi."
"Anh không tắm à?"
"Không, lạnh."
Lâm Anh đứng sát mép giường, liếc nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên kia, nó khều nhẹ lên lớp chăn thì thào.
"Anh tắm đi, đồ mưa ướt hết rồi, ngủ vậy cảm á."
"Anh không sao, mày lo lắm."
Hồng Cường trả lời nhỏ xíu, chắc do em buồn ngủ. Lâm Anh thật sự không thể chịu nổi cái tính tình ương bướng này, nó kéo cái chăn ra, túm chân em bế xốc lên.
Lâm Anh bế Hồng Cường lên một cách gọn gàng như ẵm một con mèo ngoan. Mà nói ngoan thì cũng không hẳn, vì Hồng Cường bắt đầu giãy dụa liền.
"Lâm Anh ! Thả anh xuống."
"Anh ướt nhem từ đầu tới chân mà còn ngủ là mai bệnh chắc luôn. Đi tắm cái rồi ngủ, em lo lắm."
Giọng Lâm Anh nghe vừa trầm vừa mềm mỏng, như kiểu năn nỉ nhưng lại mang chút ra lệnh. Hồng Cường bị bế lửng lơ, hai tay đập đập vào vai nó mấy cái mà không ăn thua, cuối cùng đành thở dài chịu trận.
Lâm Anh đặt Hồng Cường trước cửa phòng tắm, nhanh chóng lấy khăn bông, áo phông với quần short đưa cho em.
"Anh tắm đi, xong ra em sấy tóc cho."
"Đâu ra vậy?"
"Đồ của em."
Nói xong câu đó, Lâm Anh đỏ cả tai. Nó lúng túng gãi đầu, tại lúc đi tổng duyệt thì cũng đâu mang đồ nhiều, nó huơ đại vài bộ trữ sẵn, may ra là bây giờ dùng được. Hồng Cường không nói gì, em nhìn nó một lát rồi cũng tặc lưỡi đi tắm.
Nước ấm trút xuống làm em thấy dễ chịu hẳn. Tiếng gió ngoài kia rít lên khe khẽ, nhưng trong phòng tắm là hơi nước mờ mịt, ấm áp đến mức muốn ngủ gục luôn. Em đứng một lúc lâu mới chịu thay đồ bước ra.
Bên ngoài, Lâm Anh đang ngồi trên giường, điện thoại mở nhạc nho nhỏ, tay xoay xoay cái máy sấy mini mà khách sạn để trong tủ. Thấy em ra, nó vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh.
"Lại đây, em sấy tóc cho."
Hồng Cường ngoan ngoãn ngồi xuống giường, lưng quay về phía Lâm Anh.
Tiếng máy sấy ù ù, mái tóc ướt rũ xuống vai khẽ bay theo luồng gió ấm. Lâm Anh nhìn mái tóc đen mềm kia mà trong lòng tự nhiên dịu lại. Nó vừa sấy, lâu lâu cúi xuống hít lấy mùi tóc kia một cách tự tiện.
"Hít là tao tính tiền."
Lâm Anh lè lưỡi, thôi quậy nữa.
Một lúc sau, tóc Hồng Cường khô hẳn. Em quay lại định lấy chăn nằm ngủ, nhưng chưa kịp thì bị Lâm Anh túm lấy cổ tay.
"Gì nữa?"
"Em ôm anh ngủ nha?"
Hồng Cường nhìn gương mặt nó, thấy rõ sự chờ đợi trong đôi mắt kia. Em thở dài một tiếng, rồi nhích người qua một chút.
"Nhanh, anh buồn ngủ."
Lâm Anh lập tức chui vào như sợ đổi ý. Nó nằm nghiêng, dang tay đợi sẵn. Cường nhìn nó, rồi cũng bò vào như một con mèo tìm chỗ ấm, dụi vào ngực nó để nó ôm ngủ.
Mùi gỗ trầm tỏa của Lâm Anh tỏa ra nhè nhẹ để ru em vào giấc ngủ.
Mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, lại vừa mát mẻ ấm áp khiến Cường nhanh chóng vào giấc, lát sau đã nghe rõ tiếng khò khò.
Lâm Anh một tay vỗ lưng em, mắt thì cứ nhìn chằm chằm gương mặt kia. Nó cúi xuống hôn lên trán, lên sóng mũi một cách nhẹ nhàng vì sợ làm em thức giấc.
"Ngủ ngoan."
Cha già Hàn Đông Quo mau cút khỏi anh mèo
trai bách khoa im mồm
*đã gửi một ảnh*
😋
bé cái l
????????????????????.
😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😱😱🤪😳😱🥶🤬🤯😱🤪😡🤒😡🤒🥶🤬🤯😭🤯😭😩😳😱🤪😠🤒😠🥶😱🤯😭🤯🥶😱😨😦😩☹️😩???;'+$--$+$($bevudtxisbabz j(bsndhsjbzgshshshm???????
VÃI LỒNNNNNN.
ĐỤ MÁ MÀY LÂM ANHHHHHHH.
TRẢ ANH CƯỜNG LẠI ĐÂYYYYYYYYY😭😭😭😭😭😭😭😭🤬🤪😠🙆😳🙆🇻🇳😀🤬😭😡😠😳🤯😩😡😩😞😠😳😠🤬🤬🙆😳🙆😳🥰❤😋🥰🇻🇳🤷🇻🇳😋🇻🇳😋🇻🇳😋🥰
_n.swan_
???.
Trời đất ơi??
Cỡ đó á hả?
_nicorus _
:))).
Tao vừa đi một ngày là có chuyện liền.
🤷
Ủa.
?? Vờ lờ, mày với mèo đang ở đâu?
trai bách khoa im mồm
Khách sạn.
khangki_
???????.
_hieu_hihi
Mày làm cái gì ở trỏng?
Sao bảo nãy bắt xe r mà?
H đi khách sạn?
trai bách khoa im mồm
K bắt xe đc, đi khách sạn th.
_leduylan
Làm gì mèo chx?
Cấm m động vào ảnh.
T k nể tình ae all rounder đâu🙂🙂
longhoangofficial
M đem mèo về liền, hoặc là t tới đó đánh ghen.
bi.minhquan
Đã là gì mà đòi đánh ghen.
longhoangofficial
Ờ ha..
🤬🤬nma nó đi khách sạn vs mèo????
chánh cung của bhc
*đã trả lời một ảnh*
?.
😀😀😀:))))))))????
Khách sạn nào? Tao đến đón mèo về.
trai bách khoa im mồm
Ngủ r.
E thông báo cho m.n đỡ lo th.
Bai, ngủ đây.
Mèo thơm lắm😋
yuv_wvl đã offline
khangki_
Đỡ lo hay lo hơn má?
_n.swan_
Nó chủ yếu chọc tức mik mà, út ít gì láo nháo.
Pn khóc sập ktx tới nơi r.
_hieu_hihi
Tr ơi là tr.
Giao trứng cho ác mà.
bi.minhquan
Cái gr này.
Có ai hiền hả?
😞😡đã bày tỏ cảm xúc.
Em Lâm Anh chắc chắn sẽ có một slot vào chương h tiếp theo rồi đó, nma vẫn chưa biết nên cho vào thời điểm nào =))).
Confirm: ai húp được mèo thì kết chuyện về với mèo nha, còn lại chắc tương tư tới già.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip