CHƯƠNG 7.
All × BHC
WARNING: ABO
Thêm một hai người chăm mèo thì càng tốt chứ sao?
Tốt cái quần què ! Biết Bạch Hồng Cường khổ đến mực nào rồi không.
Em tưởng đâu bản thân là vua chúa, mỗi ngày phải thị tẩm một ái phi không cơ đấy. Nhưng khổ nổi các phi tần khác, thị tẩm người này thì người kia dỗi, thị tẩm người kia thì người này giận.
Tụi bây tự ôm nhau ngủ đi, biến khỏi chỗ của tao.
Đã stress vì phải tập luyện cho sát hạch, showcase, thăng cấp các thứ rồi. Giờ còn phải đau đầu suy nghĩ xem tối đến nên lật thẻ của ai.
Mà cái tên được Hồng Cường lật nhiều nhất, chính là Phúc Nguyên.
Nó con nít, đỡ hơn mấy thằng ranh kia.
"Hôm bữa anh bảo thích mùi của em mà? Sao tối không cho em ngủ chung?"
Tạ Hoàng Long bĩu môi nhìn anh của nó, ung dung ngồi cạnh uống cốc trà sữa mà Lâm Anh mua cho. Bộ nó mua cho không được hay gì mà thằng kia cứ mua cho em hoài vậy.
"Tao bảo hồi nào?"
Nuốt vội cục trân châu đường đen vào mồm, em nheo mắt mèo nhìn.
"Cái mặt anh búng ra chữ khoái rõ ràng"
Bụp.
Cái gối bay thẳng vào mặt nó.
Hồng Cường giận đỏ mặt, phủi đít bỏ đi chỗ khác.
Tại mày mà trà sữa hết ngon rồi thằng chó.
"Xàm là giỏi."
Nghĩ con mèo chảnh kia sẽ được thoải mái uống trà sữa tiếp sao?
No no.
Vừa bước chân đi về giường, phía sau mông mềm đã bị bàn tay ai đó bóp lấy.
"Cường !"
"Đụ má thằng chó nào bóp đít tao?!"
Em giật mình chửi thề một câu, quay người lại giơ móng mèo mà in thẳng vào mặt người kia.
"Ơ anh Quan"
Hồ Đông Quan cười trừ ôm má, cho chừa cái tội ngu bóp mông mèo.
"Anh có sao không? Em đánh hơi mạnh tay.."
"Không sao, mèo đánh nhẹ anh không đau mấy."
"Cũng tại anh, làm em giật mình."
"Xin lỗi nha."
Đông Quan ôm lấy em từ sau lưng, mùi bạc hà thoang thoảng lan ra làm con mèo kia giật mình, em nhỏ giọng.
"Anh làm gì đấy..thu pheromone lại."
"Tại gần mèo nên anh phấn khích ấy mà."
Em bất lực để con cún bự kia làn càn, sẽ chẳng có gì đáng để tâm nếu anh không đưa tay sờ lên phía trên ngực của Hồng Cường.
"? Quan !"
"Ấy chết, lỡ tay."
Anh cười cợt nhả với em, còn gáng bóp thêm vài cái nữa rồi mới thả em ra. Hồng Cường đỏ hết cả mặt, vừa tức vừa ngại. Vung chân đạp anh một cái cho bỏ ghét.
Anh tránh được, bắt lấy cái chân xinh xắn ấy xoay một vòng rồi nhấc bổng hẳn lên, bế về ổ mèo rồi thả xuống, chui tọt vào trong ủ ấm.
"Nay em ngủ với Phúc Nguyên, anh về giường mình đi."
"Sao em cứ thiên vị Phúc Nguyên vậy, nó cũng là alpha mà khác gì anh đâu?"
Đông Quan giở giọng nhõng nhẽo, gương mắt cún con đáng thương lên nhìn em. Hồng Cường thề nhé, nhìn nó đểu không thể tả Quan ạ.
Em lườm anh một cái, không có xiêu lòng đâu, định mở miệng đuổi nữa nhưng cái dáng cún to gập người lại, mắt rũ xuống.
"Anh Quan, sao nay anh lì vậy?"
"Như nào cơ?"
Anh nghiêng đầu, cười nhẹ, bàn tay đã chống lên mép giường, nửa thân áp sát xuống, gần đến mức mùi bạc hà lẫn chút hương da thịt alpha đặc trưng quấn quanh em.
Cường ngửa ra phía sau, định lùi lại nhưng gáy đã bị tay anh giữ chặt, không mạnh, chỉ vừa đủ để em không trốn được.
"Em thiên vị Phúc Nguyên, vậy cho anh đòi chút công bằng chứ?"
Giọng anh thấp hơn, như cố tình dồn hơi ngay sát vành tai em.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Em mím môi, tim đập nhanh hơn.
"Anh...anh làm gì đấy?"
"Để coi, mèo có còn ngại anh nữa không."
Nói rồi, anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên má em, bàn tay bên hông lại siết khẽ, khiến em khẽ rùng mình.
"Đông Quan!"
Măng cụt mèo khẽ đẩy anh ra, nhưng lực alpha vốn chênh lệch, nên động tác của em giống mèo con đang chống lại tay chủ hơn là thực sự giận.
Anh bật cười khẽ, trán áp trán thì thầm.
"Cho anh ngủ chung đêm nay đi, sẽ ngoan mà."
Mà giọng anh lúc nói sẽ ngoan thì chẳng ngoan chút nào.
Ngoan mà mỗi lần ngủ cùng, sáng ra eo em đau nhức, cổ với ngực thì lại có những dấu vết mờ ám.
Muỗi mà nó cắn chỗ khôn như này thì Hồng Cường lập bàn thờ lạy nó luôn.
Em cắn môi, thở hắt ra.
"Nếu anh dám đi quá giới hạn.."
"Anh biết." Anh cắt ngang, ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay em.
"Cho anh ôm em đêm nay thôi, anh mệt lắm."
Cường đảo mắt nhìn quanh, Phúc Nguyên vẫn chưa về, chắc là lại tập khuya, thôi thì cho anh ngủ nhờ một hôm, mai lại bù cho nó vậy.
Em cuối cùng cũng lùi một chút để chừa chỗ trên ổ mèo. Đông Quan lập tức chui vào, vòng tay qua eo em, kéo sát vào lồng ngực ấm áp.
Mùi bạc hà dịu hẳn, nhưng hơi thở nóng của anh thì lại cứ phả vào gáy, khiến em dù nhắm mắt vẫn không thể thả lỏng hoàn toàn.
"Ngủ đi mèo."
Cường nằm im chưa được bao lâu thì cảm giác bàn tay ở eo bắt đầu không yên phận. Ngón cái của Đông Quan khẽ miết lên vải áo, lướt vòng ra sau lưng rồi lại men xuống hông.
"Anh Quan…" Em nghiêng đầu cảnh cáo, giọng nhỏ nhưng hơi run.
"Ừ, anh nghe nè."
Anh trả lời rất ngoan, nhưng bàn tay lại áp hẳn lên eo, kéo em sát hơn đến mức cả đường cong lưng gần như dính chặt vào ngực anh.
Hơi thở nóng hổi phủ xuống gáy, Đông Quan thở hắt ra, dùng cằm cọ cọ vào đó.
"Mèo mềm thật."
Cường định mở miệng phản bác thì môi anh đã chạm hẳn lên cổ, nhẹ như cắn, vừa đủ khiến làn da mỏng manh giật nhẹ một cái. Mùi bạc hà xen chút pheromone alpha trộn vào hơi thở làm đầu óc em hơi mơ màng.
"Anh…bảo sẽ ngoan…"
"Thì anh vẫn ngoan."
Anh mỉm cười, giọng trầm hơn, tay bắt đầu vòng lên cao hơn, chạm vào mép áo ngủ.
Là ngoan dữ chưa anh ơi?
Hồng Cường giơ chân định đạp một phát cho con cún kia lăn xuống giường luôn, khỏi thị tẩm gì hết, nhưng anh đã đi trước một bước, túm gọn cái chân hư hỏng kia lại ấn xuống.
Ngón tay len vào khe vải, ấm nóng, miết qua từng tấc da nơi xương sườn, chậm rãi như cố ý tra tấn thần kinh.
Cường hít mạnh, ngón tay bấu nhẹ vào tay anh.
"Đông Quan…dừng lại cho em !"
Anh áp môi lên vành tai em, thì thầm.
"Mèo thơm mà, anh thích."
Trái tim đập loạn, hơi thở gấp dần. Em biết mình đang bị anh dồn vào thế khó, mà cái giọng trầm ấm kia lại càng khiến mọi thứ thêm nóng hơn.
Hơi thở anh lướt xuống gáy, rồi từng nụ hôn nóng hổi nối tiếp men dọc bờ vai trần lộ ra khi áo bị kéo lệch.
"Anh Quan…" Lần này giọng em nhỏ và mềm hơn, không còn gay gắt nữa.
"Anh đây." Anh đáp ngay, siết chặt vòng tay, để hơi ấm lấn át hoàn toàn khoảng trống giữa hai cơ thể.
Cường khẽ hít một hơi, cảm giác lớp vải áo ngủ bị anh khẽ kéo lệch xuống, vai trần lộ ra hoàn toàn. Đông Quan cúi xuống, môi anh áp hẳn lên làn da mịn, để lại từng nụ hôn rải rác.
Bàn tay đang ở eo dần trượt lên, lòng bàn tay ấm áp áp sát vào phần cơ thể nhạy cảm, vừa đủ lực để khiến em khẽ rùng mình.
"Anh đừng làm loạn…"
Em nói nhưng tay lại chẳng đủ sức đẩy, chỉ có thể níu nhẹ vào cổ áo anh.
"Không làm loạn."
"Vậy thì thả em ra ngay !"
"Anh nói anh không làm loạn, chứ cái tay của anh có nói đâu."
Ngón tay anh lướt lên, kéo vạt áo khỏi đường cong trước ngực. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến em run khẽ, hơi thở ngắt quãng.
Hơi nóng của anh áp sát hơn nữa, phần ngực rắn chắc của alpha gần như phủ trọn tấm lưng mảnh mai. Anh khẽ nhấn hông, để em cảm nhận rõ rệt cơ thể đang nóng lên của anh.
Đông Quan vòng tay từ sau lưng, bàn tay lớn êm mà chắc chắn trượt dần lên cao, ôm trọn, ngón tay khẽ bóp nhẹ đầu ngực khiến em bật ra tiếng thở gấp.
"Đỏ mặt rồi."
Anh khẽ hôn lên thái dương em, hơi thở phả vào da, rồi lại trượt môi xuống cổ.
Cường khép chặt đùi theo phản xạ, nhưng anh đã nhận ra, bàn tay còn lại của anh di chuyển xuống, khẽ xoa nơi mông mềm đã khiến em giật nhẹ.
"Mèo…" Giọng anh khàn đặc. "ngoan, để anh."
Ngoan ngoan cái đếch mẹ gì. Ai đó cứu mèo với.
Anh ép sát hơn, cả cơ thể nóng bỏng như muốn hòa vào nhau. Lớp áo ngủ đã bị vén gần hết, làn da trắng mịn của em gần như phơi bày dưới ánh đèn mờ.
Em nhắm mắt, bàn tay bấu chặt lấy cổ áo anh như điểm tựa cuối cùng, để mặc cho hơi thở anh quấn lấy, cho bàn tay anh khám phá từng đường cong mềm mại, và cho cơ thể mình chìm dần vào vòng tay ấm nóng ấy.
Khi Đông Quan cúi xuống, vừa vặn miệng kề ngay hai điểm hồng hào trước ngực của em thì một tiếng cắt ngang.
"Anh Cường !"
Phúc Nguyên, nó vừa tập luyện về.
Hồng Cường ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi đẩy đẩy Đông Quan.
"Anh về đi.."
Sao y như đang ngoại tình mà chồng bắt gặp ấy nhỉ?
Đông Quan tặc lưỡi, đứng dậy đi về giường, trước khi đi không quên liếc Phúc Nguyên một cái.
Em bé cái nỗi gì, cái này là nít quỷ mới đúng.
Phúc Nguyên đợi Đông Quan rời đi, nó liền hóa rái cá nhỏ chui tọt vào lòng em làm nũng.
"Sao anh hứa ngủ với em mà giờ lại nằm kế anh Quannnn"
"Ảnh mệt, nằm ké tí thôi."
Phúc Nguyên bĩu môi, dụi cái thây 1m75 của nó vào người con mèo hoa hồng 1m71 mà nũng nịu. Hồng Cường đưa tay vỗ vỗ nó mấy cái dỗ dành.
"Đi tắm đi."
"Xíu đi mà."
"Không tắm anh không cho ngủ chung."
Rái cá bật dậy, nó về giường xách đồ vọt lẹ vào nhà tắm liền. Gì chứ, lời của anh Cường của nó là hơn lệnh vua nữa đấy, nói 1 là 1, không có 2.
Hồng Cường phì cười, nhìn rái cá bé nhỏ kia ngoan ngoãn nghe lời mà thấy cưng ghê.
Cưng vô lây.
Bà cha mày, ôm tao thì thôi đi, làm đéo gì thả pheromone dữ vậy.
Mùi sữa đặc quánh, Hồng Cường khịt mũi tránh hắt hơi nãy giờ mấy chục lần, mà nó thì cứ vô tư thả ra càng ngày càng nhiều. Sau này có thể Hồng Cường sẽ tuyệt thực nước cam lẫn sữa tươi luôn.
"Anh chưa ngủ ạ?"
"Ừ, mày cũng chưa ngủ còn gì."
"Nhớ anh quá không ngủ được."
Ai mà sến súa dữ vậy?
Còn ai ngoài con chó Lê Bin Thế Vĩ nữa.
Nó tựa đầu lên thành giường, khoanh tay nhìn em đang ngồi xếp bằng trên ổ mèo. Tóc nó ướt nhỏ giọt, khăn bông thì khoác hờ trên cổ, cái mặt đểu đểu như mấy thằng boi phố hay đi tán gái ấy, thề nha, Hồng Cường muốn tán nó lắm rồi ấy.
"Khuya mà mày để tóc ướt cho cảm hay gì?"
"Mèo lau cho em đi."
"..."
"Đéo."
"Vậy em để vậy luôn."
"Ừ, mày bệnh chắc tao mệt à"
Thằng Vĩ câm nín luôn, sao hôm nay mèo chảnh hơn thường ngày thế. Nếu là mấy hôm trước nhá, là nó chỉ cần nói đến câu thứ 2 thôi, là em giật luôn cái khăn mà lau giúp nó rồi.
Nó nhăn mặt, ngồi hẳn lên giường nhìn em chằm chằm.
"Nhìn đéo gì?"
"Mèo giận em ạ?"
"?"
"Giận mày chi ba."
"Vậy sao mèo không lau cho em?"
Hồng Cường giật mắt trái một cái. Giật mắt trái ở đàn ông là điềm may lắm đó nhé. Còn em là đang cọc vờ lờ ra nên là tặng cho nó một cú đấm yêu thương vào mồm.
Sướng nhất Thế Vĩ luôn.
"Ui.."
"Đưa đây, riết rồi không biết lớn nhỏ."
Hồng Cường giật cái khăn từ cổ nó, không quên siết một cái trêu ghẹo. Con cún kia được giúp lau tóc nên liền hết ôm mỏ khóc huhu, cười hề hề quay người lại để mèo chảnh làm việc.
Mèo nhỏ quỳ trên giường, măng cụt mèo ấn ấn cái khăn bông lên đầu con cún Thế Vĩ, giúp nó lau khô bộ lông đen bóng.
"Nói biết bao nhiêu lần, tối gội đầu thì phải lau cho khổ. Cảm rồi ai lo?"
"Mèo lo cho em."
"Đéo thèm."
Em ném trả cái khăn cho nó, quay lưng cúi đầu nhìn điện thoại, mặc xác con cún kia vừa ôm mình là nhõng nhẽo.
"Nay ngủ với em nha?"
"Không, ngủ với Phúc Nguyên rồi."
Phúc Nguyên Phúc Nguyên Phúc Nguyên, ngày nào nó cũng nghe cái tên đó. Thế Vĩ có thể dùng hết nước bọt cả đời này để khấn vái xin em cho nó ngủ cùng luôn, mà chắc gì em đồng ý. Lâu lâu còn chảnh hất mông bỏ đi không thèm ngó tới nó luôn mà, còn thằng kia chỉ cần nhõng nhẽo xíu thôi, là em xiêu lòng cho nó ngủ chung rồi.
Sức mạnh của rái cá à.
Thằng đó thiếu điều muốn bỏ em vô miệng nuốt luôn, ai ai cũng nguy hiểm hết. Thế Vĩ là thằng ngoan nhất, an toàn nhất theo như nó nghĩ, mà sao em không chọn nó nhờ, bộ trong nó không đáng tin à. Trong khi cả hai đã quen biết từ trước, hơn bọn kia luôn ấy.
"Anh lúc nào cũng Phúc Nguyên."
"Mày thì lúc nào cũng nhạc."
"..."
"Anh ghen à?"
"Ghen đéo gì?"
Thế Vĩ cười khì, ôm eo em sát lại gần mình. Mèo nhỏ ghen khi nó làm nhạc mà không quan tâm em à, dễ thương thế.
"Mai em dẫn mèo đi chơi nha?"
"Thôi khỏi."
"Uchuchu, thương mèo mà."
"Địt mẹ, biến cho tao !"
Hồng Cường đục cùi chỏ vào mặt nó, đẩy nó ra khỏi người mình. Nóng chết mẹ còn ôm ôm ấp ấp.
"Đi ngủ đi, Phúc Nguyên ra rồi."
Thế Vĩ bĩu môi, liếc Phúc Nguyên muốn lòi con mắt nhưng bị Hồng Cường thúc thêm một cái vào bắp đùi, lườm nó bảo lên giường của mình mà ngủ đi.
Sướng nhất Thế Vĩ hôm nay được em tặng hẳn cho 3 lần tương tác yêu thương.
Sướng nhất Phúc Nguyên hôm nay được hẳn hai con cún nào đó liếc lòi tròng mắt.
"Anh Cường ơiii, em tắm xong rồi nè."
"Ừm, đi ngủ."
Nó cười mãn nguyện leo lên ổ mèo nằm cùng em, không quên đá mắt với mấy thằng khác nãy giờ đang cay đỏ mắt, muốn ngủ chung mà không được.
Xin lỗi các cưng, chỗ cạnh ảnh là của chị.
"Cục cưng ơi, em có mua bánh cho anh nè."
Hồng Cường ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, Minh Hiếu cầm hộp bánh ngọt mà nó vừa ra ngoài mua đem về, chìa ra đưa cho em.
"Anh cảm ơn Hiếu nha."
"Cục cưng dạo này gầy quá."
Minh Hiếu xót xa véo nhẹ gò má đã hóp đi một chút. Dạo này gần sát hạch, em stress hơn hẳn, bỏ ăn để dành thời gian tập luyện nhiều hơn. Ruột gan của Hiếu lộn lên hết vì xót mèo rồi này.
Nên là hôm nay có dịp ra ngoài, nó tranh thủ mua mấy cái bánh ngọt mà em có khoe với nó lần trước, mang về tẩm bổ cho em, sẵn tiện làm nũng với mèo.
Minh Hiếu dựa đầu lên vai Hồng Cường, cùng em xem điện thoại. Đến clip nào vui vui, hai đứa lại cười hihi haha với nhau, đút nhau bánh ngọt.
"Cục cưng, bữa nào quay clip này với em đi."
Hồng Cường khựng lại, nhìn clip nhảy đang hiện trên điện thoại. Em gật đầu chiều Minh Hiếu.
"Ừ, mai nha."
"Vâng."
Nó vòng tay ôm eo em, siết nhẹ ôm gọn vào người. Thằng này tướng to lớn, gấp rưỡi em luôn nên nó vòng 1 tay thôi, là đủ để con mèo lọt thỏm vào lòng nó rồi.
"Anh Cườngggggg, em mua cho anh trà sữa nè."
Lâm Anh hớn hở cầm 2 ly khoai môn, đường đen đem vào. Đứng ngay cửa thì nó đứng sững lại.
Minh Hiếu đang ôm eo, em còn không đẩy ra mà còn cười?
"Lâm Anh hả, mua gì thế."
"À dạ, em mua trà sữa."
Lâm Anh lon ton đi lại, chìa ra ly trà sữa cắm sẵn ống hút đưa cho em, Hồng Cường nhận bằng hai tay, hút một ngụm rồi gật gù.
"Ngon ghê."
"Tiệm lần trước anh khen ngon ấy, em nhớ nên mua cho anh."
"Lâm Anh chu đáo thế."
Lâm Anh được khen là nở hết lỗ mũi, nó cười tươi rồi ngồi xuống bên còn lại. Mắt vẫn không quên liếc sang thằng bên kia.
Minh Hiếu cũng đâu vừa gì, cũng liếc lại Lâm Anh. 2 best visual của chương trình liếc qua liếc lại chỉ vì một con mèo, còn con mèo kia thì vẫn không biết chuyện gì, cứ ngoan ngoãn gặm bánh uống trà sữa.
Kệ tụi bây giành giật, tao có ăn là được.
"Cường ơi, đi tập nhảy với Khang."
Văn Khang lù lù tiến lại chỗ Hồng Cường đang nằm nghỉ, khều khều mấy cái.
"Ơ, Khang chờ Cường xíu."
Em bật dậy, thu dọn đồ rồi sóng vai cùng con mèo đồng niên đi tập luyện.
Gần đây Khang bận hay sao ấy, em ít thấy Khang hẳn, nói chuyện coi như bằng 0 luôn.
"Dạo này Khang bận hả?"
"Ừ, Khang còn vài động tác khó."
"Như nào, để Cường xem."
Văn Khang nhảy trước, đến đoạn khó thì quay sang Cường, em gật gù hiểu ý, mô tả lại cho Khang xem. Hai con mèo kè kè nhau, dạy nhau nhảy để giỏi hơn.
"Giỏi thế, Cường biết cả động tác này cơ à?"
Hồng Cường mỉm cười, em gãi đầu ngượng ngùng. Thì cũng có chút chút, bảo là do dạo này em chăm chỉ quá đi.
"Khang không hiểu gì thì hỏi Cường nha."
"Ừm."
Hỏi Cường là omega phải không, có được không nhỉ.
"Sao thế Khang?"
"Khang ổn, mà lần trước Cường ngã, còn đau lắm không?"
Hồng Cường khựng lại, em nhìn lên Văn Khang đang nhìn mình chằm chằm.
"À..lần đó hả? Cường ổn mà, Khang đừng lo."
Nhắc lại thì lại hơi đau, em thấy động tác của nhóm quá cho là đơn giản, định làm một cú twitch gì đó, ai mà ngờ, hóa người Việt không cánh mà bay, em té ụp mặt xuống sàn. Mọi người xung quanh la trời, hỏi han em có sao không.
Em nhớ rõ lần đó, Phúc Nguyên nó khóc dữ lắm, còn Lâm Anh, Duy Lân, Phi Long thì mắng em, nhưng lo lắng nhiều hơn là giận.
Phi Long với Duy Lân còn tự trách mình không đỡ kịp thời, làm em ngã, tụi nó tự trách bản thân, hối hận vì đồng ý cho em làm động tác nguy hiểm. Hồng Cường bảo rằng không sao, em vẫn ổn.
Nhưng em tủi lắm, bản thân vẫn chưa đủ giỏi hay sao ấy, lúc đó gần như là bỏ ăn, chỉ chăm chăm lao đầu vào tập luyện.
Cũng nhờ đó mà bị Minh Quân sấy cho khô luôn.
"Trời đất ơi, lần trước đã mạo hiểm một lần, giờ còn vậy nữa? Anh có thật sự xem trọng bản thân mình không vậy hả ?"
Minh Quân càu nhàu vừa bôi thuốc vừa mắng em. Con mèo nhỏ cụp đuôi nghe con cáo mắng mình. Thì cũng cũng đi, em là muốn làm mọi người bất ngờ chứ bộ.
"Bất ngờ dữ rồi đó, còn bỏ ăn nữa chứ? Đủ bị đánh chưa?"
"Em hỗn.."
"Không hỗn không được, anh tưởng mình là mèo thì là có chín cái mạng à?"
Em chu môi, định làm nũng nhưng nhìn Minh Quân căng quá nên rén, để yên cho cậu thoa thuốc.
"Xin lỗi.."
"Anh xin lỗi cái chân đi kìa."
Cậu đứng dậy cất hộp thuốc, đứng khoanh tay nhìn con mèo nãy giờ vẫn còn ăn năn hối lỗi. Minh Quân thở dài, xoa xoa mái đầu đang rối kia.
"Em biết anh lo cho sát hạch, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe vào, anh mà gục tại chỗ, thì mấy đứa kia lại lo lắng cho."
"Anh biết rồi.."
"Anh nghỉ ngơi đi, em đi lấy nước cam cho anh uống mau khỏe."
Lại là cam !!!!!!
Rồi đó, gáng viết dài để off vài ngày fic này, mình sẽ chú tâm cho mấy fic khác xiu xíu để end lẹ. Chứ fic này lâu lắm mới end được, thêm việc bí ý tưởng bí chất xám😇😇.
Các cục cưng ngủ sớm liền, tui thấy nhiều người thức khuya lắm đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip