Chương 1
Đông Quân mở mắt, cảm giác đầu óc trống rỗng như thể vừa trải qua một cơn mộng dài. Y đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng lung linh hắt lên mọi vật, y lúc này mới nhìn rõ. Xung quanh có đủ tư vật, nhiều chiếc giường ghép lại, đồng thời còn có bàn ăn ghép với nhau, dường như dành cho rất nhiều người dùng chung.
"Đây là đâu?" - Y nhớ rất rõ, trước khi mất ý thức, y vẫn còn ở trong thế giới thực, nhưng bây giờ lại xuất hiện tại một nơi xa lạ như thế này.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ hư không.
[Hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể rời đi.]
Đông Quân khẽ cau mày. Lời nói này rơi vào tai y chẳng khác nào một loại trói buộc vô hình. Y chậm rãi quan sát xung quanh, phát hiện không chỉ có mình y ở đây.
Bên cạnh y, những người quen thuộc cũng đang dần tỉnh lại—chính là những kẻ đã cùng y trải qua bao thăng trầm trong thế giới nguyên bản. Có người là bằng hữu, có người là kẻ địch..
Nhưng điều kỳ lạ nhất lại là hình ảnh đang lơ lửng trên không trung.
Một tấm kính khổng lồ phản chiếu từng khoảnh khắc về quá khứ của bọn họ—có những đoạn chiến đấu đầy kịch tính, có những đoạn lại là những khoảnh khắc riêng tư mà Đông Quân chưa từng nghĩ sẽ có người khác nhìn thấy. Những khoảnh khắc rời rạc gây ra sự tò mò cho người khác.
Càng nhìn, Đông Quân càng cảm thấy kỳ lạ. Không chỉ có y, những người xung quanh cũng bị hút hồn vào những thước phim kỳ ảo ấy.
"Đông Quân." - Tiêu Nhược Phong và các vị đệ tử của Lý Trường Sinh cùng nhau tiến về phía Đông Quân, bọn họ cũng như y, lo lắng và không biết nơi này là chỗ nào. Ở nơi này, đa số đều là người y có quen biết, đồng thời cũng có mấy người có giao lưu qua.
Cả đại sảnh chìm trong im lặng.
Rốt cuộc, nơi này là đâu? Và thứ nhiệm vụ phải hoàn thành... có liên quan gì đến những hình ảnh này?
Chính lúc này, thanh âm lạnh lẽo kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, mang theo chút uy nghiêm không thể kháng cự.
[Thử thách bắt đầu. Tất cả sẽ cùng nhau đối diện với sự lựa chọn của thiên đạo. Nếu hoàn thành, ngươi sẽ được phép rời đi. ]
"Thiên Đạo gì chứ? Nơi này là chỗ nào?" - Tư Không Trường Phong cũng tỉnh táo mấy phần, liền đến bên cạnh Đông Quân, nhìn lên tấm kính ảo diệu kia mà nói.
"Tư Không Trường Phong?" - Đông Quân ngơ ngác, người này chẳng phải đang ở núi chế thuốc với Dược Vương sao?
[Thiên đạo, đại thần thức vô ảnh vô hình, tạo ra quy luật của thế giới. Điều tất cả phải làm, chính ngồi mà chứng kiến những điều mà thiên đạo sẽ mở ra.]
"Kì diệu vậy sao?" - Giọng nói đầy thích thú vang lên, tất cả cùng hướng về phía không xa, chỉ cách nhóm người bọn họ vài bước, là Tô Xương Hà.
"Cẩn thận! Đó là người của tổ chức Ám hà." - Diệp Đỉnh Chi từ lâu bước ra, lặng lẽ đưa tay che giấu y ra sau lưng, Tiểu Đông Quân cũng ngơ ngác nhìn người này.
[Ở biệt phủ Ảo Cảnh, mọi sự tác động hay đánh nhau, sử dụng nội lực đều bị cấm. Đề phòng thì mọi vũ khí của tất cả sẽ bị thu hồi.]
Âm thanh dứt lời, tất cả liền nhìn xuống đai y phục, quả thật kiếm của tất cả cũng đã biến mất không giấu vết.
"... Chà chà, thật tuyệt, ta cũng tò mò thứ thiên đạo gì đó. Có thể giữ nổi một trích tiên như ta ở đây hay không?" - Giọng nói uy quyền vang lên, là Lý Trường SInh, ấy vậy mà cũng bị lôi tới đây.
"Sư phụ? Người không biết nơi này là đâu sao?" - Liễu Nguyệt nhướng mày hỏi, nhận lại là cái lắc đầu của người.
[Nhắc lại. Tất cả sẽ cùng nhau đối diện với sự lựa chọn của thiên đạo. Nếu hoàn thành, ngươi sẽ được phép rời đi.]
Thanh âm vang lên một lần nữa, mọi điều bọn họ lo lắng cũng coi như được giải quyết, cuối cùng bọn họ cũng bình tĩnh, chọn chỗ ngồi xuống. Mọi tư vật ở biệt phủ này đều là từ nhiều cái ghép lại, nhìn mọi thứ ở đây thật rộng rãi, đủ chứa cả trăm người.
Đông Quân đương nhiên sẽ ngồi cạnh Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong. Còn những người khác, sẽ chọn ngồi cạnh người quen.
Đợi cho bọn họ ổn định, bỗng nhiên, tấm kính thay đổi hình ảnh.
[Thiên đạo chọn.]
{Tâm Diệt Mệnh Sinh}
Một cảnh tượng hoàn toàn mới xuất hiện—không phải quá khứ, không phải hiện tại, mà là một thứ gì đó... chưa từng xảy ra.
{Bách Lý Đông Quân - Vị Tửu tiên nổi tiếng ở Tuyết Nguyệt Thành, được người người ca tụng là một vị tiên luôn hành hiệp trượng nghĩa, dẹp loạn Ma giáo, bảo vệ an yên của dân.}
"Ô ô?! Bách Lý Đông Quân?? Sao y lại trông trưởng thành như thế? Có phải là từ tương lai không?" - Lôi Mộng Sát và mọi người vô cùng bất ngờ.
Đông Quân cũng bất ngờ, quan trọng là y trong tương lai, vậy mà thành Tửu Tiên rồi.
"Ngươi nhìn kìa, ta thật sự sẽ thành Tửu Tiên đó!!" - Đông Quân vui vẻ kéo áo hai kẻ ngồi bên cạnh mình mà nói.
"Chúc mừng huynh!" - Tư Không Trường Phong đương nhiên vui theo.
Còn Diệp Đỉnh Chi thì cười mừng cho y, hắn cũng mong chờ, nếu cái này thật sự là ở tương lai, vậy không biết hắn sẽ như thế nào.
{Nhưng nào có kẻ biết được, vị tửu tiên ấy, đã nhập ma rồi.
"Xuân sang hạ đến.. thu về đông đi. Chẹp chẹp, đông này phải uống Thu Lộ Bạch này mới ngon.. Khe khee..." - Thân ảnh già khoác lớp y phục xanh xám, mái tóc dài đã nhuốm trắng buộc lả lơi, bước lững thững trên gác mái nhìn trăng.
Y không ngắm, y nhìn thôi. Như một lời trách móc.
"Tiểu sư huynh, Lôi Nhị huynh... thật sự các huynh rất quan tâm đến đệ mà, nhưng huynh để lại nhiều quá. Thu Lộ Bạch này ta uống đến mức có chút ngán." - Bách Lý lắc lư nhìn bình rượu trắng.
"Chà.. Vân ca, cái lạnh này làm ta không quên nổi, tất cả là tại huynh.." - Một lời chả rõ đầu đuôi, Tiểu Bách Lý này chợt cười rồi ngửa đầu dốc rượu.
Không trách được y, nguồn gốc thứ đang trị vì trong tâm y chính là sinh ra từ Thiên Ngoại Thiên, Bắc Khuyết. Cái nơi lạnh giá ấy khiến y sinh ra tâm ma, song về đây lại chính Bắc Ly tạo cho tâm ma ấy thêm một nguồn sức áp bức kinh hãi.
Thật là buồn cười, những ý nghĩ kì quặc không ra đâu vào đâu cứ lảng vảng trong đầu y.
Nằm trên gác mái, y say, tay buông thõng, chiếc bình trăng cứ thể tuột khỏi tay mà buông thõng, rơi vào khoảng không, đến khi va chạm với mặt đất liền tạo nên thanh âm chói tai.}
Bọn họ thấy cảnh tượng ấy, không khỏi ngơ ngác. Mọi người trân trân nhìn cảnh tượng ấy trên tấm kính. Đông Quân nhập ma ư? Không ai có thể tin được. Người vui vẻ cười nói bên cạnh họ lúc này, tại sao trong tương lai lại cô độc đến thế?
Không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc. Đông Quân cũng ngẩn người. Y không thể tưởng tượng được bản thân sẽ biến thành như vậy. Y nhìn Diệp Đỉnh Chi, nhìn Tư Không Trường Phong, rồi bật cười gượng gạo:"Chuyện này... chắc chắn là sai sót ở đâu đó thôi, đúng không?"
Nhưng không ai trả lời. Bởi vì chính bọn họ cũng không dám chắc.
Diệp Đỉnh Chi lặng thinh, trong đầu không ngừng xoay chuyển. Hắn nghĩ đến đủ mọi khả năng, nghĩ đến tương lai có thể thay đổi được không. Nếu Đông Quân thật sự sẽ nhập ma, vậy đâu là nguyên nhân? Là ai đã đẩy y đến bước đường đó?
Bầu không khí trong đại sảnh trở nên vi diệu đến khó tin. Không chỉ Đông Quân và Tư Không Trường Phong, mà tất cả những người có mặt đều bị cuốn vào tấm kính phản chiếu tương lai kia.
Tiêu Nhược Phong, người từ trước đến giờ luôn trầm ổn, cũng không khỏi nhíu mày. Đôi mắt hắn chăm chú quan sát Đông Quân trên tấm kính—một Đông Quân hoàn toàn khác với người đang ngồi ngay bên cạnh. Không còn vẻ tươi cười vô tư, mà là một kẻ cô độc, lạc lõng giữa trời đất.
"Không thể nào..." – Tiêu Nhược Phong lẩm bẩm. Trước giờ hắn luôn tin tưởng vào thực lực và tinh thần kiên định của Đông Quân, nhưng cảnh tượng này lại khiến hắn băn khoăn. Điều gì có thể khiến một người như Đông Quân sa vào bóng tối? Điều gì đã khiến y đánh mất tất cả?
Ngược lại, Lôi Mộng Sát lại tỏ ra vô cùng thích thú. Hắn khoanh tay, nhếch môi cười khẩy: "Hay đấy! Không ngờ Đông Quân trong tương lai lại có một dáng vẻ như vậy. Thế này có khi lại lợi hại hơn cả bây giờ!" – Hắn huých nhẹ vào vai Đông Quân, ánh mắt lấp lánh như thể đang mong chờ kịch hay.
"Lôi Mộng Sát, đừng nói nhảm." – Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu nghiêm nghị.
"Ta chỉ thấy thú vị thôi mà." – Lôi Mộng Sát cười nhạt, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Đông Quân mà hắn biết không phải là kiểu người dễ dàng bị bóng tối chiếm lấy. Điều gì đã xảy ra?
Lý Trường Sinh, người xưa nay được coi là trích tiên tiêu dao, lại nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt đầy hứng thú: "Ồ? Đông Bát mà ta biết chẳng phải là một kẻ thích uống rượu nhưng vẫn sáng suốt lắm sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Tương lai thật thú vị mà, đúng không?" – Lý Trường Sinh cười cười, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Nhưng mà này, hình như nó vẫn có chút phong thái của ta đấy chứ?" – Hắn bật cười lớn, chỉ tay vào hình ảnh trên tấm kính. "Nhìn cái cách uống rượu kìa, chuẩn phong thái của một tiên nhân. Chỉ là hơi... thê thảm chút.".
Tấm kính vẫn lặng lẽ phản chiếu hình ảnh của tương lai.
{/Choang/
"!!!" - Đông Quân bừng tỉnh, tiếng đồ sứ vỡ đánh thức sự tỉnh táo của Đông Quân, y mở mắt, chưa kịp định chuyện gì đang diễn ra, lập tức chưởng khí về nơi nguồn cơn chén vỡ. Đồng thời bên còn dùng lực đỡ lấy một thân ảnh khác đang bay về phía y.
Coi như y đứng giữa đỡ cả hai.
"Cẩn thận!" - Những kẻ hầu mặc áo đen đương nhiên sẽ rút kiếm bảo vệ chủ tử, lão già lạ mặt cũng vội vàng đỡ chưởng khí của y. Ánh mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên.
"Yến Biệt Thiên?" - Đông Quy bàng hoàng nhìn kẻ "đã chết", bỗng dưng xuất hiện ở đây, ở ngay trước mắt y.
Ngay sau đó, lão ta khá chật vật phẩy mạnh chưởng khí của y. Sau đó ra hiệu cho thuộc hạ hạ kiếm. Đông Quân khó hiểu nhìn quanh, đây có lẽ là quán rượu nhỏ của y ở đường Long Thủ, thành Sài Tang sao? Chả lẽ, mơ lại cuộc đời à?
Đông Quân khẽ thở dài lấy lại ý thức, nhìn Yến Biệt Thiên trước mắt, sau đó liền nhớ ra người phía sau, tiểu nhị nhỏ bé, Tư Không Trường Phong.
"Hoài niệm ghê." - Đông Quân lẩm bẩm.
"Không nghĩ ông chủ lại có được sức mạnh phi phàm như thế. Ta thật sự mạo phạm rồi." - Yến Biệt Thiên thay đổi thái độ cung kính hạ mình. Đông Quân cũng không bất ngờ, nếu đây là mơ thì cũng không phải không thể.
Tuy nhiên có chút chân thực đi.
"Qúy khách không cần phải như thế. Ta không để tâm. Nghe tên của ngài là biết người có danh tiếng, mà lại cúi người với một tiểu chủ quán rượu nhỏ như này, không đáng." - Đông Quân nở một nụ cười nhưng không hề chạm đáy mắt.
Yến Biệt Thiên vốn là người giang hồ, đương nhiên biết ý của y, dường như hắn đang có gì đó là đang sợ hãi trước y. Đôi mắt đen ánh đó có cái gì thật đáng sợ.
"Khụ, cơn mưa này có lẽ chưa thể tạnh, nhưng có vài chuyện không thể chậm trễ, chắc ta phải rời đi. Hẹn gặp ông chủ vào bữa khác. Rượu khá ngon. Cáo từ." - Yến Biệt Thiên khẽ ho vài cái nhằm che đi sự hoảng loạn trong lão, y khẽ cười rồi đưa tiễn khách khỏi cửa.
Lúc này Tư Không Trường Phong cũng lững thững theo Đông Quân, ánh mắt đã có chút tỉnh táo, dặt dè hỏi y.
"Chưởng quầy biết võ công sao?" - Tư Không Trường Phong nhìn khuôn mặt trẻ trung của Đông Quân.
"Chà, tất nhiên. Chứ ngươi nghĩ ta yếu đuối vậy sao?" - Đông Quân cười cười, nhưng sự thật, nếu là y trong khoảng thời gian này, chút võ cũng không có.}
"Là ta với huynh lúc ở thành Sài Tang kìa." - Tư Không Trường Phong tròn mắt, vội lôi kéo Đông Quân nhìn lên tấm kính kia.
Đông Quân đương nhiên cũng thấy, nhưng mà hình như y đâu có dùng được nội lực vào thời gian này nhỉ?
{"Nhưng ta đến, thật sự không thấy trên người ngươi có chút khí võ công, chả lẽ, ngươi ở trên cảnh giới có thể che giấu thực lực của bản thân rồi??" - Tư Không Trường Phong ngỡ ngàng suy diễn.
Thật là, tính khí của hắn làm y thấy buồn cười, đúng là tuổi trẻ, vẫn tuyệt vời mà. Nghĩ là thấy giấc mơ này thật tuyệt, y chả muốn tỉnh lại.
Ngứa tay ghê.
"Ngươi cứ suy diễn quá. Đó là ta học lỏm đấy!" - Đông Quân đánh mạnh vào vai Tư Không, khiến cậu la oai oái, vội vã che chắn bên tay của mình.
"A, A chưởng quầy nhẹ tay chút. Học lỏm mà đánh thường cũng đau là sao??" - Trường Phong ai oán, sau đó dùng tay chọt lại Đông Quân.
"Ấy, ngươi chọc mạnh vậy, đau ta." - Đông Quân cười bất lực, nhưng sau đó khựng người.
Đau?.. Y vừa thấy đau? Mơ có thể đau sao? Chả nhẽ, y thật sự...
"Tư Không Trường Phong, ngươi nhéo ta một cái đi. " - Đông Quân ngờ nghệch. Hắn thấy y yêu cầu kì lạ như vậy có chút lúng túng, nhưng vãn theo lời y, nhéo một bên má y đến khi y la lên mới giật mình.
"A!! Nhéo có lực vừa thôi. Sưng má ta." - Đông Quân xoa xoa bên má, y hình như không phải mơ, y đây là quay về ngày trước rồi. Là vượt thời không sao? Đông Quân khẽ trầm mặc, nếu thật sự quay lại được, liệu đây có phải là cơ hội của y không? Liệu y có thể bảo vệ được họ không? Y phải làm gì? Cảnh giới của y dường như cũng theo y mà đi qua thời không mà tới đây, vậy còn tâm ma của y có.. đi theo y không?}
Tô Xương Hà tròn mắt, hắn ngồi hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén dán chặt vào tấm kính, khóe môi cong lên đầy hứng thú:
"Quả nhiên là thế giới này vẫn còn nhiều điều kỳ lạ." – Hắn cười nhạt, chống cằm quan sát từng cảnh tượng đang diễn ra. "Nếu đây thật sự là tương lai, thì cũng đáng để thưởng thức một chút."
{Chợt, ánh mắt y có chút kì lạ, Tư Không Trường Phong lo lắng nghĩ, có phải hắn làm y đau không? Nếu y giận hắn, hắn sẽ lại lang thang mất.
"Chưởng qquầ-y ta ta.." - Hắn chưa nói xong, thì Đông Quân chợt cười trấn an.
"Ta không sao. Chỉ là hơi ngạc nhiên chút. Nhưng công nhận người làm đau ta rồi đấy." - Đông Quân ngước nhìn Tư Không Trường Phong.
"Xin lỗ-lỗi." - Tư Không Trường Phong lúng túng nói, nhìn hắn cứ dặt dè khúm núm như vậy, Đông Quân khẽ thở dài bất lực.
Y xoa đầu hắn, trấn an.
"Không phải lỗi của ngươi đâu. Đi vào thôi, chúng ta dọn dẹp một chút. Vài ngày nữa, ta dắt ngươi đi chơi." - Đông Quân rút tay về đi vào trong, để lại Tư Không Trường Phong đứng đơ người ở cửa.
Dịu- dịu quá..
Không để hắn nghĩ thêm, Đông Quấn đã gọi lớn.
"Tiểu nhị Trường Phong!!"
"Tới đâyy!" - Tư Không tỉnh táo lại khỏi mộng, vội chạy vào.
Mà hình như, hắn chưa có giới thiệu tên cho y biết mà nhỉ?}
"ahaha! Tư Không Trường Phong?! Ngươi vậy mà ngốc đến thế? Còn có thể là gì? Chắc chắn là y đã biết ngươi từ trước rồi!: - Lôi Mộng Sát không lệch với cái tên của hắn, giọng nói của hắn đủ vang cả căn biệt phủ này rồi.
"Ngươi đây là ngồi xem nên mới biết, nếu ngươi là ta không lúc đó, chắc gì ngươi đã nghĩ ra." - Tư Không Trường Phong hậm hực đối chất.
Lôi Mộng Sát khúc khích cười, kẻ kia nói vậy, hắn cũng tịt ngôn thật ấy chứ.
"Được được rồi. Chúng ta cùng xem." - Đông Quân khẽ vỗ vai Trường Phong, thu hút hắn về với nhiệm vụ.
{Quay lại với quán Đông Quy, Tư Không Trường Phong, hoàn toàn như quá khứ trong trí nhớ của y, huyên thuyên về mấy vị công tử của Bách Hiểu Đường, sau đó lại nói về âm mưu chiến tranh hai tộc Cố và Yến.
Đông Quân đương nhiên giả vờ giả vịt ngây ngô không biết gì. Im lặng ngồi nhìn Tư Không Trường Phong thuyết giáo vẽ cây vẽ cỏ. Chà, nghe cũng vui tai mà.
"Huynh sao cứ thẫn ra đó, có nghe ta nói gì không?" - Tư Không Trường Phong dí mặt với Đông Quân có chút khó chịu khi thấy y dường như không để ý mình.
"Ầy, ngươi đừng dí sát thế. Ta đang nghĩ có nên trà trộn vào đó, sử dụng chút rượu của chúng ta, mời Cố Kiếm Môn uống rượu, là một người có danh tiếng, chỉ một vài lời khen của hắn, thì chuyện nổi tiếng của rượu ta, chỉ là vấn đề thời gian thôi?" - Đông Quân dùng ngón tay ấn trán của Trường Phong sau đó đứng dậy nói.
Lập tức khơi dậy sự thích thú của thiếu niên.
"Vậy còn chần chờ gì? Đi thôi."}
"Ồ, ý tưởng không tồi đó chứ?" - Diệp Đỉnh Chi cười cười nhìn Đông Quân, y cũng cười đáp lại, song lại nhìn lên tấm kính.
Ấy vậy y lại không để ý người ở bên cạnh, Tư Không Trường Phong có cảm giác, tâm trạng mình có chút rạo rực khi thấy "bản thân" kia sát mặt với Đông Quân. Tại sao vậy?
{-Tại đường đi tới Cố Phủ-
"Đông Quân huynh, huynh cầm cái ô mà cứ thảnh thơi đi công khai như vậy? Không sợ có kẻ phát hiện, rồi không ra được đường Long Thủ sao?" - Tư Không Trường Phong đi trước dò đường nhưng vẫn không chịu được mà lo lắng hỏi y.
"Ầy, không sao ngươi cứ đi đi, không bị phát hiện đâu." - Đông Quân phì cười xua tay.
Đột nhiên, trời bỗng nổi mây đen kịt lại, sấm chớp đùng đùng, Từ Không Trường Phong vội vàng lôi y trốn vào một góc tường rồi xem xét tình hình. Đông Quy cũng không nhó nổi nhiều chi tiết, y cũng vì thế mà y lại tò mò nhìn ra theo.
Lúc này phía xa xa có hai thân ảnh đen trắng đứng trên mọt tầng kim các, hai thân ảnh đó khẽ vung tay, tạo nên những đường chỉ vô hình cùng với âm thanh ken két rợn người.
Đồng thời, bóng mờ đen lướt qua rồi lại tan biến như khói đi qua đi lại rồi đậu trên nhưng sợi vô hình được hai thân ảnh kia tạo nên, vừa chạm chân, kẻ đó liền biến mất thành khói.
"Ma đúng không?" - Đông Quân ngơ ngác có ý đùa vui, y nhớ rồi.
"Huynh im lặng nào." - Tư Không Trường Phong vừa lo vừa bất lực.
"Ầy ầy, đi đi. Ta dẫn ngươi tới Cố phủ, đợi ngươi dò lâu quá. Lỡ hết chuyện hay." - Đông Quân vội vội vàng vàng nắm tay Tư Không Trường Phong rồi phi.}
"Ô ô ,Tô Mộ Vũ, ngươi vậy mà cũng lên trên tấm kính kia rồi kìa. Khặc, là ma nữa cơ." - Tô Xương Hà không nhịn được cười, vỗ vai người bên cạnh. Tô Mộ Vũ đương nhiên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ kẻ kia.
{-Tại Cố Phủ-
Tiếng kiếm sắt va chạm với nhau vang lên nghe thật vui tai, thân ảnh đen lướt lướt dưới mưa, cùng với Cố Kiếm Môn đang giao đấu.
Lúc này Đông Quân với Trường Phong cũng tới nơi, y vội vàng dùng khinh công cùng với Trường Phong lên gác mái, đương nhiên y sẽ chọn góc khuất nhỏ để hóng.
"Huynh mạo hiểm thật đó." - Tư Không Trường Phong không khỏi lo lắng, nhưng lại bị Đông Quân giục nhìn về phía trận chiến.
Cố Kiếm Môn lần nữa khích tướng Tô Mộ Vũ, khiến cho Tô Mộ Vũ không chịu cũng đành. Giơ cao thanh kiếm thi triển trận pháp. Đỉnh đầu liền xuất hiện vòng trận tím, dần dần tạo nên những tiếng sấm gào rú, chính từ trận pháp xuất hiện những ảo ảnh mãng xà hung hăng, kết hợp cùng với từng đoạn kiếm chuẩn bị lao về phía Cố Kiếm Môn.
Đương nhiên, Cố Kiếm Môn cũng thi triển, một tượng phong la mang ánh xanh hùng hồn mà vững trãi vươn lên. Ngay lập tức, cả hai liền chuẩn bị phóng kiếm. Tuy nhiên, Cố Kiếm Môn bất chợt nhắm mắt, tư thế tấn công bỗng chốc đầy kẽ hở, trận pháp của hắn cũng tan biến. Tô Mộ Vũ nhận ra ý định của hắn cũng vội chuyển hướng tấn công.
Cả hai bọn họ từ từ hạ xuống.
"Từ đầu, công tử đã không có ý định hợp tác với bọn ta, cớ sao lại ép ta sử dụng sát chiêu?" - Tô Mộ Vũ không để lộ cảm xúc, nhưng vẫn tò mò muốn hỏi.
"Bởi vì ta muốn đấu một trận cho thoải mái.." - Cố Kiếm Môn khẽ đáp lại.
"Qúai lạ, sao tên công tử Cố Kiếm Môn lại muốn tự sát? Để thoát khỏi hôn sự sao?" - Tư Không Trường Phong ngơ ngác hỏi y. Nhưng y có biết đâu? Chỉ tới xem trò vui trước thôi.
"Ta không biết?" - Đông Quân nhún vai.
"Thôi thôi, mọi chuyện cũng chấm dứt, chúng ta đi về." - Trường Phong bất lực, định kéo tay đi trở về.
"Ấy ấy rơi ô của ta rồi!" - Đông Quân la lên, chiếc ô của y đã rơi xuống dưới sân của Cố Kiếm Môn. Đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những người trong sân.
"Ai!?" - Cố Kiếm Môn lớn giọng nói, nhưng quay lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng hai tiểu thiếu niên, một kẻ cầm thương còn một kẻ khoác y phục màu xanh đoan trang.
"Có vẻ, ta phải rời đi. Tạm biệt Cố công tử." - Tô Mộ Vũ không chần chừ, khẽ tạm biệt rồi biến mất.
"Được, không hẹn." - Cố Kiếm Môn gật đầu, đợi bóng dáng của Tô Mộ Vũ biến mất hoàn toàn, hắn từ từ bước đến nơi chiếc ô của Đông Quân làm rơi, khẽ nhặt lên, im lặng suy nghĩ.
-Trở về Đông Quy quán-
"Ây za, ướt hết đồ ta rồi... Tại ngươi đó Tư Không Trường Phong.." - Đông Quân khó chịu nhìn lớp y phục dính mưa ép sát vào da thịt mình.
"Ờm.. xin lỗi huynh, huynh đi thay đồ đi, ta chờ." - Tư Không Trường Phong dặt dè nói, hắn đương nhiên biết lỗi.
"Không trách ngươi, đợi ta chút." - Đông Quân thấy hắn ỉu xìu như vậy, cũng động lòng không trách, dù gì hắn mới có mười mấy, còn thiếu niên. Y thì khác, vốn đã là lão già rồi.}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip