Chương 2

{Đông Quân nhanh chóng đi lên phòng riêng, nhìn tủ đồ của mình, y bỗng thấy muốn thay đổi phong cách một chút.

Mặc y phục tay áo để thong tự do không sử dụng giáp áo gò bó, toàn độc một màu xanh lam đậm, càng tôn thêm làn da trắng hồng tự nhiên củ y.

Dường như những người " đã có tuổi" giống y đều thích kiểu y phục này thì phải.

Song nhìn lên mái tóc đã ướt của mình, Đông Quân từ từ lau khô, sau đó dùng một chiếc trâm nhỏ đơn giản nơi góc tủ, sơ sài cài lên mái tóc.

Đúng lúc này, cửa phòng y đột nhiên nổi gió, lập tức Đông Quân nhận ra, Yến Biệt Thiên đã thay đổi người tới ám sát y và Tư Không Trường Phong. Đoạn kiếm phi rách cánh cửa sổ, Đông Quân liền vội né, đồng thời dùng khí tụ thành chưởng khí đánh về phía ám vệ. Nhanh chóng và dứt khoát, tên đó liền bị giải quyết. Lúc này, dưới lầu cũng bắt đầu có tiếng va chạm của kiếm và đao.

"Ây za ây za, Trường Phong ơi Trường Phong, ngươi lại phá nát mấy cái bàn của quáng ta rồi." - Đông Quân dùng khinh công bay xuống cạnh Tư Không Trường Phong đang giao đấu với kẻ nọ, hóa ra là chỉ có riêng tên ám vệ y bị thay đổi.

Chậc, tên Yến Biệt Thiên này cũng khôn ngoan đi. 

"Chưởng quầy? Sao ngươi thay chút y phục đã như biến thành người khác rồi." - Tư Không Trường Phong ngạc nhiên nhìn y từ trên xuống dưới, sao có thể nghĩ thiếu niên phóng khoáng mấy phút trước giờ đã biến thành một mĩ nhân bàn bàn nhập họa* này?

"Hết đồ." - Đông Quân vỗ vai Tư Không Trường Phong cười cười.}

"Ồ ồ!! Càng lúc càng giống ta! Tiểu đồ đệ này thật đáng đồng tiền bát gạo!" - Lý Trường Sinh vui vẻ khen ngợi.

"Ai giống lão, ta còn được người khác khen đẹp bàn bàn nhập họa nhá." - Đông Quân chống hông bĩu môi cãi lại sư phụ. Qủa thật, trông bát đại công tử, chỉ có y có gan trời này thôi.

{"Với thương pháp của ngươi thì hẳn không phải vô danh tiểu tốt, báo tên ra đi." - Ám vệ chĩa mũi kiếm về phía hai người nói.

"Ha, thật trùng hợp, ta chính là kẻ vô danh tiểu tốt đấy. Từ nhỏ không cha không mẹ, lang thang phiêu bạt không chốn dung thân. Ta mượn cơm nhân gian mà lớn, tự đặt cho mình cái tên. Tư Không Trường Phong." - Dứt lời, Trường Phong liền xoay thương, chĩa mũi nhọn lao thẳng đến ám vệ.

Đông Quân nhìn Trường Phong màu mè có chút buồn cười.

Qủa thật, thiếu niên Trường Phong này có lớn vẫn hoa lá như thế, tuy không chốn dung thân nhưng lại trung thành. Hắn theo y cả đời mà chả một lời phản bội hay chia cách biệt ly. Một người như ấy, có cho y trường sinh bất lão để từ bỏ hắn, y cũng không cần.}

Thấy Đông Quân bày tỏ tâm tư như vậy, Tư Không Trường Phong cảm thấy tâm trung rạo rực. Hắn vốn không phải kẻ nhạy bén với những điều mơ hồ, nhưng một lời gọi khẽ của Đông Quân vừa rồi lại như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn không cách nào dập tắt.

Hắn quay đầu nhìn Đông Quân, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt thanh tú kia. Dưới ánh đèn lờ mờ, làn da y vẫn trắng mịn như ngọc, đôi mắt phượng lúc nào cũng sáng rực, nhưng giờ phút này lại phủ một lớp mờ ảo như khói sương.

Rõ ràng y vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng hắn bỗng dưng rạo rực đến khó chịu.

Không biết từ lúc nào, Tư Không Trường Phong phát hiện mình rất dễ để tâm đến những biến hóa nhỏ nhặt trên gương mặt của Đông Quân. Dường như thức cảm xúc kì quái này cũng chỉ mới xuất hiện từ lúc y cưu mang hắn tại thành Sài Tang thành. Một cái nhướng mày, một ánh nhìn xa xăm, hay một nụ cười mang chút cô đơn—đều có thể khiến hắn muốn làm gì đó. 

Muốn phá tan bầu không khí này. Muốn khiến y bật cười thật sự, không phải kiểu cười nhàn nhạt như thế. Muốn... làm cái gì đó mà hắn còn chưa kịp gọi tên. Hắn liếm môi, cảm giác cổ họng có chút khô khốc.

"Đông Quân." - Hắn bỗng nhiên gọi y một tiếng, giọng nói trầm xuống hơn so với bình thường.

Đông Quân quay lại, ánh mắt hơi nghi hoặc. "Hửm?"

Tư Không Trường Phong bỗng dưng chẳng biết phải nói gì. Hắn chỉ muốn gọi tên y một lần, muốn nhìn y thêm một chút, muốn—. Hắn chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, lập tức tự cười giễu chính mình. Đông Quân thấy hắn tâm tình bất độ, khẽ vươn tay, rất tự nhiên mà khoác lên vai hắn, dùng sức siết nhẹ một cái rồi lên tiếng trêu ghẹo: "Này, đừng có làm bộ dáng đa sầu đa cảm đó nữa. Nếu ngươi thích ta đến vậy, thì cứ nói thẳng ra đi."

Tư Không Trường Phong vội vã đáp lại: "Ai thèm thích ngươi?"

Tư Không Trường Phong xấu hổ đỏ tai, nhưng trong lòng đã dâng lên một cảm giác ấm áp lan tỏa. Có lẽ, hắn mong y không nghe thấy câu trả lời của hắn.

Diệp Đỉnh Chi ở cạnh Đông Quân, chứng kiến cảnh này, lòng có chút khó chịu. Hắn không biết nên gọi cảm giác này như thế nào, có gì là lo cho vị trí của chính mình trong lòng Đông Quân đi.

{Đột nhiên, thương của Tư Không Trường Phong bị bật bay ra cấm vào thành xà nhà, thân thể Trường Phong vô lực bay về phía Đông Quân. May mắn y đỡ được hắn.

"Người không sao chứ?" - Đông Quân ngơ ngác một chút, y chỉ mới suy nghĩ được chút liền gặp chuyện à?

"Huynh chạy trước đi, kẻ này khó đối phó." - Trường Phong ôm mình bị nội thương nhưng miệng vẫn lo lắng cho y kêu y chạy cho toàn mạng.

Đông Quân nhìn sang kẻ của nguồn cơn, à là người quen? Chính Kim Khẩu Diêm La - Ngôn Thiên Tuế, đồng thời là cái lão già béo chặt thịt trước cửa quán của y chứ ai?

"Đừng trách ta, trách ngươi chọn sai chỗ mở quán thôi." - Kim Khẩu Diêm La hừ một tiếng.

"Huynh mau chạy đi!!" - Trường Phong dứt lời, liền dùng khinh công đạp đến lấy thương rồi lại quay ra giao đấu với lão già béo.

Đông Quân chỉ biết bất lực nhìn, bảo một lão già đạt đến Thần Du Huyền Cảnh chạy đi sao? Ầy không trách ngươi, dù gì ngươi cũng không biết được mà.

Bỗng có nguồn sát ý từ sau lưng, Trường Phong đang giao đấu với Kim Khẩu Diêm La nhận ra liền lo lắng bảo y.

"Chưởng quầy cẩn thân đằng sau!!" - Trường Phong nói lớn, Đông Quân cũng nhận ra từ lâu. Tay y vận khí điều khiển kiếm của tên ám vệ bị Trường Phong hạ nằm một bên. Một đường vòng dứt khoát, va vào nữ nhân đằng sau lưng y. Một nhát xuyên tim, ghim thân ả chặt vào xà gỗ, nơi thanh thương của Trường Phong vừa cắm.

"Khực khựu!!" - Ả ta không kịp định thần, chỉ biết bản thân bị kiếm đâm tim, sau đó nôn ra một lượng lớn xuống sàn. Chết không kịp ngáp.

Tư Không Trường Phong chứng kiến cảnh này không khỏi sốc há hốc miệng.

Kim Khẩu Diêm La cũng không tránh được kinh hãi.

"Ngươi dám!!" - Lão gào lên, ngay lập tức bị kiếm kề cổ. Là Đông Quân, y rút kiếm từ ả nữ nhân kia, nhanh chóng khống chế nốt kẻ còn lại này.}

Tất thảy lại được một phen bất ngờ, y vậy mà lại tàn nhẫn đến thế, chưa kể đến, trong tương lai y vậy mà đạt tới Thần Du Huyền Cảnh, có khi nào vượt cả sư phụ luôn không?

Tiêu Nhược Phong không tin vào mắt mình, khẽ lẩm bẩm: "Thật sự là kì tài mà.." 

Lôi Mộng Sát thì há hốc miệng, sau đó liền sự suy diễn, có khả năng trong tương lai hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới đó đúng không?

Còn về nhân vật chính, Đông Quân chính là thẫn thờ, y hiện tại còn chưa đạt tới Tiêu Dao cảnh, cưỡng ép đột phá cũng phải chỉ giới hạn thời gian. Vậy mà trong tương lai, y lại mạnh đến cái mức sánh ngang với thần tiên. 

Càng nghĩ y càng hừng hực khí thế, càng mong chờ tương lai. Thật mong chờ.

{"Trường Phong, ra đây." - Đông Quân cười tươi nhìn Trường Phong đang sốc không khép được miệng kia.

"À, ừm.." - Trường Phong cố gắng tỉnh táo, cố áp chế sự sợ hãi của mình mà chạy tới cạnh y, vô tình có ý cách y một chút.

"Ây chà... Thật tàn nhẫn." - Một giọng nói khác vang lên, Đông Quân đương nhiên sao có thể quên cái tên này. Ánh mắt có chút dao động, ngước nhìn.

Lôi Nhị sư huynh..

"Tiểu mĩ nhân đây thật tàn nhẫn mà. Nhưng phải công nhận y thật sự rất mạnh a." - Hạ thân ấy khẽ đáp đất.

"Học Chính?" - Kim Khẩu Diêm La như thấy hy vọng, giọng liền có chút mừng rỡ.

"Cái tên thật khó nghe. " - Hắn chỉ cười một cái, liền xé lớp dịch dung bức bối kia, để lộ khuôn mặt tuấn tú cùng mái óc hơi xoăn nhẹ.

"Lôi Nhị.." - Đông Quân không thể không lẩm bẩm, với cái tai thính như Lôi Mộng Sát liền có thể nghe.

"Ấy, ta biết danh tiếng ta vang xa, nhưng tiểu mĩ nhân có thể không nói cái tên ấy không?" - Lôi Mộng Sát chỉ chỉ về phía y, xong liền nở một nụ cười đặc thù.

"Lắm lời!" - Kim Khẩu Diêm La vốn đang cận kề cái kết, lúc này biết bản thân đang có cơ hội liền dùng khinh công tránh lưỡi kiếm của y, lùi hẳn ra ngoài đường, tạo cho bản thân một không gian lớn, nhằm có đường lui. Tất nhiên, lão biết kẻ mặc lam y đằng sau mới tàn nhẫn hơn cả. Còn kẻ tên Lôi Mộng Sát này, lão cũng có thể chạy thoát.

Lúc này bọn họ đều bước ra sân ngoài, Lôi Mộng Sát dẫn đầu.

"Ấy? Ta biết ta mạnh, nhưng mà đừng có thấy mạnh mà chạy chứ? Không ra dáng một chính nhân quân tử chút nào a." - Lôi Mộng Sát chỉ chỉ trách móc.

"Pfft, tên này, đáng lẽ phải đổi đành Chước Mặc tự luyến mới phù hợp.." - Đông Quân cười cười.

"Là Chước Mặc nhiều lời cũng không sai? Ta mới thấy hắn nói nhiều thôi chứ nãy giờ chưa có chiêu nào a." - Trường Phong có lẽ đã quên cảnh tàn nhẫn ban nãy của y nên giờ có vẻ không tránh y nữa.}

Tư Không Trường Phong cười đến run cả bả vai, hai mắt híp lại, một tay đập lên vai Đông Quân, một tay chỉ chỉ về phía Lôi Mộng Sát, giọng điệu đầy trêu chọc: "Thế nào? Lúc trước ai bảo người ta tự luyến? Giờ thì đến lượt ngươi rồi đấy!"

Đông Quân cũng không bỏ lỡ cơ hội, cười như mèo vớ được cá:"Lôi Nhị, hóa ra ngươi thật sự tự luyến đến mức này?"

Lôi Mộng Sát bị trêu đến mức khóe môi giật giật, hắn hừ một tiếng, khoanh tay nhìn hai người trước mặt. Bất kể hắn có phủ nhận thế nào, khóe môi Tư Không Trường Phong và Đông Quân vẫn cong lên đầy ẩn ý. Đặc biệt là Tư Không Trường Phong, ánh mắt hắn sáng rực như bắt được nhược điểm nghìn năm có một.

"Cười từ từ thôi, cẩn thận sặc đó." - Diệp Đỉnh Chi ở bên cạnh ôn hòa nhắc nhở y, Đông Quân cũng gật gù đáp lại: "Ta sẽ cẩn thận."

"Êy mà, Đông Bát, chẳng phải đệ trong tấm kính kia, cũng thay đổi đến mức "xinh" như một mĩ nhân sao? "- Lôi Mộng Sát bắt thời cơ, liền quay sang nhìn Đông Quân, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Đông Quân chớp chớp mắt, ý tứ của Lôi Mộng Sát rất rõ ràng, chính là khen đểu Đông Quân chứ đâu, nam nhân mà bị khen xinh như mỹ nhân, có khác gì chà đạp lên lòng tự tôn của một tiểu bá vương kiêu ngạo như y.

"Lôi Nhị!! " - Đông Quân phềng má hồng phấn lên vì bực.

Diệp Đỉnh Chi và những người khác nhìn hai người đấu võ mồm, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt như đang nhìn mấy đứa trẻ nghịch ngợm.

"Lôi Nhị! Ngươi có tin ta đánh ngươi không?" - Đông Quân trừng mắt nhìn Lôi Mộng Sát, hai tay siết chặt, nghiến răng ken két.

"Đánh ta? Ngươi nỡ sao? Đông Bát, bộ dạng tức giận của ngươi đúng là càng ngày càng đáng yêu đấy." -Lôi Mộng Sát nhún vai, thần sắc bình thản, nhưng đáy mắt lại lóe lên ý cười.

"Ngươi—!" - Đông Quân suýt nữa phun máu tại chỗ, da đầu như muốn bốc khói. Ai mà ngờ Lôi Nhị hôm nay lại biết cách chọc tức người khác đến mức này!

Tư Không Trường Phong cười đến mức sắp gục xuống bàn. Đông Quân tức đến mức giậm chân, hận không thể lao lên bóp cổ hai tên đáng ghét này một trận. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: "Nếu cãi không lại, thì cứ trực tiếp đánh đi, còn chờ gì nữa?"

Cả phòng lập tức chìm vào yên lặng. Tô Xương Hà ngồi ở bên, không nghĩ người này lại chen lời. Lòng có chút nghi ngờ, đây có phải là Tô Mộ Vũ - cái tên mặt lạnh, đến nhìn còn lười không?

Lôi Mộng Sát: "..."

{"Không chỉ mình hắn đâu!" - Chợt một thanh kim lóe sáng bay về phía Đông Quân, Trường Phong bên cạnh kịp định hình muốn kéo y ra thì đã thấy người bên cạnh biến mất.

Đông Quân nhắm chặt mắt, y biết có người đỡ y nhưng như này cũng quá nhanh, khiến y không thể không giật mình. Đông thời lúc này, từ trên trời bỗng xuất hiện nhưng cánh hoa màu phai tuyệt đẹp, tạo nên một bầu không gian lãng mạn.

"Tiểu mĩ nhân!"

"Chưởng quầy!"

Lôi Mộng Sát và Trường Phong vội vàng lớn tiếng, thì nhận ra.

"Chẹp, cái tên này, sao đệ cũng đến nữa? Còn cướp mất tiểu mĩ nhân của ta vậy?" - Lội Mộng Sát không nhịn được cười mà nói.

"Huynh được đến mà ta lại không thể sao? Giới thiệu với các vị, ta là Thanh Ca công tử, Lạc Hiên." - Lạc Hiên khẽ liếc mắt nhìn sang Đông Quân. Không thể không nói, cái nhan sắc của y này đáng lẽ nên thuộc về một đại mĩ nữ đệ nhất thiên hạ nào đó, chứ không nên thuộc về một nam nhân như y. Như này rất tốn nam nhân hơn là nữ nhân a.

"Cảm ơn Thanh Ca công tử giúp đỡ." - Đông Quân cúi người cảm tạ, thân thể vừa rời người hắn không giữ được thăng bằng, may mắn được Trường Phong đỡ lấy.

"Huynh ổn chứ?" - Trường Phong hỏi han, Đông Quân gật đầu rồi đứng dậy.

"Kim Khẩu Diêm La, muội muội ta đâu?" - Tên bán hàng luôn nhìn ả nữ nhân lúc trước cũng bước ra hỏi lão già bán thịt.

"Bị tên tiểu tử diêm la vương kia một kiếm giết rồi." - Kim Khẩu Diêm La khẽ nuốt khan, lão thật sự có chút hãi hùng khi nhớ lại cảnh tưởng chỉ một khắc ấy.

"Nói láo?" - Tên kia đương nhiên không tin.

"Nữ nhân bọn họ nói đâu?" - Lạc Hiên cũng nhướn mày, hắn còn muốn hỏi thêm là tiểu diêm la vương mà bọn họ nói là ai đấy.

"Không láo đâu. Tiểu mĩ nhân thật sự một kiếm một khắc đã tiễn một mạng người đi đó." - Lôi Mộng Sát khẽ đặt tay lên vai y mà tự hào như thể y là người của hắn.

"Một tên sát nhân!!!" - Đương nhiên hắn không muốn tin, giận dữ muốn hạ sát Đông Quân ngay.

"Đưa họ đi, ta ở đây cầm chân họ cho huynh!" - Lạc Hiên lên tiếng, ngay sau đó liền rút kiếm giao đấu với bọn.

"Được, ta đi." - Lôi Mộng Sát cũng không đắn đo, hai tay bám hai vai của Trường Phong và Đông Quân rời đi.

Bọn họ nhanh chóng đã đi tới một khu rừng, lúc này Lôi Mộng Sát mới thả họ ra. Khẽ bước lên phía rồi nói.

"Chùa Hề Nhược ở ngay phái trước. Báo tên đi." - Lôi Mộng Sát.

"Tư Không Trường Phong."

"Bạch Đông Quân." - Đông Quân như nhớ lại tình huống dở khóc dở cười, liền có chút không nhịn được mà phát ra tiếng khúc khích.

"Ầy, tiểu mĩ nhân cười gì thế? Xinh đẹp như này mà cái tên cũng cầu kì a? Đi làm thám tử cũng có chút phí. Được rồi, báo cáo tin tức thôi." - Lôi Mộng Sát cũng cười theo.

"Tin tức gì?" - Tư không Trường Phong ngơ ngác nhìn Lôi Mộng Sát rồi lại nhìn sang Đông Quân bên cạnh.

"Hả? Chứ chẳng lẽ ngươi không phải thám tử mà Lão Thất phái đến thành Sài Tang sao? Còn tin tức là những gì các ngươi có trong thời gian qua rồi?" - Lôi Mộng Sát trơ mắt cá chết nhìn bọn y rồi giải thích.

...

Vài khắc trôi qua, trời chậm choạng tối. Trong chùa Hề Nhược cũ kĩ thấp thoáng ảnh lửa cùng với thân ảnh ba người.

"Vậy là... hai ngươi không phải người của Lão Thất?" - Lôi Mộng Sát ú ớ hỏi. Nhận lại là cái gật đầu dứt khoát của y và Trường Phong.

"Vậy là ta.. ta phí công.. phí danh đi cứu người qua đường rồi?!!!" - Lôi Mộng Sát khóc ròng, hắn chính là không thể trách được người vô tội, càng không trách được một mĩ nhân kia. Chỉ đành quay ra ôm cột đập đầu mà khóc.

"Huynh bớt lè nhè được không? Lỡ thì cũng lữo rồi, cứu người vô tội cũng không phải chuyện gì xấu." - Lúc này, Lạc Hiên bước vào, ánh mắt không tự chủ liền nhìn xuống hai thân ảnh đang ngồi.

"Lôi Nhị. Lát nữa huynh sẽ có người tới giúp thôi. " - Đông Quân phì cười, sau đso hướng về phía Lôi Mộng Sát nói.

Nghe lời này của Đông Quân, Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát liền đặc biệt chú tâm, vội vội vàng vàng ngồi xuống chăm chăm nhìn y. Tư Không Trường Phong cũng tò mò hỏi, hắn cũng đâu biết danh thế của y đâu?

"Có người tới giúp? Ai?" - Lôi Mộng Sát trơ mắt hỏi y.

" Lát nữa sẽ biết. Cho huynh biết một chút. Tầm trưa nay, ta và Tư Không Trường Phong có đột nhập vào Cố phủ chơi một chút. Phát hiện, tổ chức Ám Hà, Tô Mộ Vũ, có ý muốn liên minh với Cố Kiếm Môn, nhưng bị khước từ." - Đông Quân thành thật kể cho hai người kia nghe.

"Thật sao? Qủa là một tin tốt. Cảm ơn tiểu mĩ nhân." - Lôi Mộng Sát cười lớn.

"Lôi Nhị à, ta là nam nhân..." - Đông Quân không nhịn được nói.

"Lôi sư huynh, huynh cứ mĩ nhân mĩ nhân, tẩu tẩu mà biết thì huynh no đòn.." - Lạc Hiên cũng buông vài lời cảnh cáo.

"Đệ bớt nói, ta đường đường là nam nhân đại trượng phu mà sợ á?" - Lôi Mộng Sát bắt đầu khua môi múa mép. Đông Quân chỉ ngồi nhâm nhi tách trà của Lạc Hiên cùng với Trường Phong.

Y từng ước được nhìn lại một quá khứ tươi đẹp này, thật may quá. Ánh mắt của y khẽ run, không tự chủ cứ dán vào thân ảnh đang vùng vằng chỉ chỉ của Lôi Mộng Sát đối với Lạc Hiên.

Kiếp này ta không để huynh chết đâu.. Nhị sư huynh à..}

Một ý nghĩ, đủ để khiến mọi người một lần nữa sững sờ, đương nhiên kẻ được điểm tên Lôi Mộng Sát và Đông Quân ngơ ngác nhất. Cái gì cơ? Trong tương lai, Lôi Mộng Sát? Sẽ chết?

Lôi Mộng Sát đứng giữa phòng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Hắn không tức giận, không hoảng loạn, chỉ có một nụ cười nhạt, mang theo tia khinh thường.

"Trong tương lai, ta sẽ chết?"

Giọng hắn bình thản đến kỳ lạ, nhưng những người ở đây đều nhận ra—ngón tay hắn đã siết chặt thành nắm đấm. Tiêu Nhược Phong nhíu mày, đôi mắt trầm xuống, ánh nhìn sắc như dao. Hắn không tin vào mấy chuyện bói toán hay tiên tri, nhưng những gì tấm kính kia chiếu, không thể chắc chắn.

"Lôi Mộng Sát... không thể chết được. Huynh mạnh như vậy, ai có thể giết huynh đây?" - Liễu Nguyệt đứng im lặng, ánh mắt u tối.

Lạc Hiên tựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện lên tia nghi hoặc. Hắn luôn tin vào điềm báo, chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Lý Trường Sinh, người vốn lạc quan nhất, cũng im lặng. Ánh mắt hắn dao động, như thể đang đấu tranh giữa niềm tin và thực tại. Phải nói sao đây, hắn nhận những người này làm đồ đệ, một đời, chỉ mong chúng có thể tiêu dao tự tại mà sống, đừng chết giữa chừng, vậy mà,...

Bất chợt, Lôi Mộng Sát bật cười: "Vậy nói xem, Ta chết thế nào? Ai có thể giết nổi ta a?"

"Lôi Nhị nói đúng, ai giết được huynh chứ? Huynh tuy nhiều lời, cũng hay tự luyến, nhưng huynh mạnh mà." - Đông Quân nói, giọng y có chút lắp bắp, nụ cười trên miệng méo mó.

Lôi Mộng Sát cũng nhận ra, hắn hiểu Đông Quân thật sự là lo lắng cho hắn. Qủa là tiểu sư đệ, dễ thương -- à nhầm, đáng đồng tiền bát gạo.

{Qủa nhiên trong tối đó, cô dâu của nhà họ Yến, Yến Lưu Ly đã tới chùa Hề Nhược, yêu cầu được giúp đỡ, đồng thời bày ra kế hoạch của bản thân cho bọn họ biết. Song liền rời đi.

Đêm đã khuya, mọi người cũng đành ngủ tạm ở trong chùa Hề Nhược, tuy chỉ có y, Đông Quân lại không thể. Cũng phải thôi, kiếp trước mỗi tối mỗi đêm y đều thức uống rượu Thu Lộ Bạch mà những huynh tốt bụng của y để lại tới tỉnh táo chẳng thể say. Cộng thêm những nỗi nhớ từng đêm cứ cứa vào tâm can y càng khiến y khó chìm vào giấc ngủ. Giờ thấy Lôi Mộng Sá, một trong số người ấy đang ngủ trong bình yên, y cũng không còn nhiều nhớ nhung nữa...

Chợt, xung quanh y xuất hiện những luồng gió mát, kèo theo những cánh hoa phai mà lượn lờ cạnh y. Lặp tức một ảo cảnh rộng lớn xuất hiện, y liền nhớ ra, sực sốt mà theo bản năng nhìn về một hướng.

Nơi ở dưới gốc cây hoa rực rỡ ấy, Cổ Trần...

"Sư phụ!!"}

Lại thêm một sự việc bất ngờ xảy ra, lần này là đánh thẳng vào tâm của Đông Quân. Đồng tử y khẽ dao động, vị sư phụ đầu tiên của y, người vốn đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip