Chương 2

Thấm thoát đã trôi qua một tháng, tiểu Đông Quân của Trấn tây Hầu phủ vô cùng ngoan ngoãn, y được cưng chiều đến mực Hầu gia còn kêu người làm cho y một chiếc nôi nhỏ dưới gốc cây phong nguyên lá nở rộ quanh năm một màu đỏ cam rực rỡ, chính là cái cây năm đó bị một trong Thất Thiên Tử Lôi đánh trúng. 

Cứ ngỡ cái cây xấu số, ngờ đâu lại là món quà của trời dành cho y.

"Ôn nương tử, trời đầu thu, nàng đừng ăn mặc phong phanh như vậy. Tiểu Đông Quân còn nhỏ, nàng đừng để y nằm ngoài này lâu quá." - Bách Lý Thành Phong tiếng tới choàng lên người Ôn Lạc Ngọc lớp áo bông trắng như tuyết.

"Nhưng Tiểu Đông Quân dường như rất thích nơi này, chàng nhìn xem, cái lá phong ta cho y từ nãy giờ y cũng chỉ mân mê nó, có thèm nhìn ta lấy một cái đâu?" - Ôn Lạc Ngọc bất lực chọt nhẹ cái má bầu bĩnh của y, Đông Quân non nớt như hiểu lời nói của nàng, quay ánh mắt tròn xoe sang nhìn rồi cười toe toét như thể an ủi nàng.

"Ta cứ thấy tiểu tử này như hiểu những gì chúng ta nói, đúng là con của trời, quá là..."  -Bách Lý Thành Phong chẹp miệng cười.

"Con của trời cái nỗi gì? Y là tiểu hài tử của ta, là độc hầu tôn của Trấn Tây Hầu phủ! Hừ! Có là trời cũng đừng hòng dành tiểu hài nhi với ta!" - Ôn Lạc Ngọc bị câu nói của Thành Phong chọc cho đến hậm hực chống hông liếc nhìn hắn.

"A a, rồi, là con của chúng ta, tiểu hài tử của Trấn Tây Hầu phủ.." - Bách Lý Thành Phong bất lực dỗ nương tử.

Bất ngờ, một mũi tên lao về phía hai bọn họ, với thân thủ nhanh nhẹn, Bách Lý Thành phong liền nhận ra, vội vàng dùng nội lực đánh gãy mũi tên.

"Kẻ nào dám!! Thủ vệ! Hộ giá Ôn phu nhân và Tiểu công tử vào phủ!!"  - Bách Lý Thành Phong nhíu mày, hắn thấy lòng vô cùng bất an. Vọi vã hét thật lớn gọi thuộc hạ tới. Đám thuộc hạ cũng chạy tới, đồng thời có người hô lớn.

"Bách Lý vương gia! Ảnh Tông phủ và Yến gia! Tạo Phản rồi!!" - Một lời nói liền khiến Bách Lý Thành Phong thất kinh, Ôn Lạc Ngọc ôm lấy y vào lòng, khuôn mặt không thể không lo lắng nhìn sang phu quân.

"T-Tạo phản? Thành Phong, chuy - chuyện gì đang xảy ra?" - Ôn Lạc Ngọc ôm chặt Bách Lý Đông Quân, lòng lo lắng run rẩy hỏi hắn.

"Chúng ta cần tìm phụ thân trước, song liền để nàng và tiểu hài nhi thoát về Ôn gia trước. Chuyện ở đây, ta sẽ cố tìm hiểu." - Bách Lý Thành Phong vừa dứt, một làn mưa tên đột ngột xuất hiện không xa ngoài tường phủ, nhìn cũng đủ biết. 

Là nhắm vào phủ Trấn Tây Hầu.

Bách Lý Thành Phong không kịp định hình, vội ôm lấy nàng và y, dùng khinh công né làn mũi tên kia, xông thẳng vào cửa ngọc phủ bên trong nhằm chắn tên. Làn mưa tên chỉ xuất hiện một lần, nhưng đủ khiến đám thuộc hạ không chạy kịp, chết một cách nhanh chóng, vạn tiễn đâm thân.

"Mau, đi!" - Bách Lý Thành Phong biết tình hình đang nguy hiểm, liền cùng Ôn Lạc Ngọc chạy về phủ chính, tuy nhiên, khi bọn họ vừa bước về phía phủ chính, liền thấy cánh cửa phủ bị đạp bay. Hiện diện ở đó là toán người thủ vệ và hai thân ảnh quên thuộc..

"Dịch Bộc?! Yến tông chủ?! Các người đây là ý gì?" - Thành Phong nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn sang hai thân ảnh ngạo mạn kia.

"Còn có thể là gì? Sự ưu ái của Hoàng Thất đối với Trấn Tây Hầu phủ quá rõ ràng, thật là khiến thiên hạ ghen tị, bọn ta cũng là các đại gia tộc ngang nhau, ấy vậy là chỉ riêng gia tộc của người được thiên vị thấy rõ.. Ngươi nghĩ xem, bọn ta đây là ý gì?" - Dịch Bộc không hề kiệm lời kiêng dè, một lời liền khiến nhiệt khí trong người Bách Lý Thành Phong bay trắng đỉnh đầu.

"Một lũ hám danh hám lợi.. Tình nghĩa bao năm hóa ra cũng chỉ là lợi dụng.. Các ngươi quả thật là --" - Bách Lý Thành Phong chưa kịp nói hết câu, Dịch Bộc đã cho người tiến công, bọn chúng đương nhiên không thể kẻ uy hiếp sự an toàn của mình lải nhải thêm mấy câu đạo lí. Dẫu sao, Trấn Tây Hầu phủ cũng chính là đại quân vương chinh chiến Bắc Khuyết, dẹp loạn ma đạo chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cũng đủ biết công lực của Trấn Tây Hầu phủ đáng sợ như thế nào..

Bách Lý Thành Phong vội đem Ôn Lạc Ngọc ra sau lưng, nàng cũng chỉ có thể nép sau lưng phu quân, cho dù  nàng có thể dùng độc, nhưng trên tay nàng lại là tiểu hài tử chưa tròn năm tháng, hoàn toàn không thể phản kích.

Chính lúc này, một đao nội kích phóng tới, một nhát liền đánh văng những kẻ tiếng tới gần Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc.

"Kẻ nào dám động vào người Trấn Tây Hầu phủ, chắc dám bước qua xác người Diệp tông chủ ta!" - Diệp Vũ hạ xuống, một thân giáp chiến đồng, dường như đã chuẩn bị sẵn.

"Huynh-" - Bách Lý Thành Phong vô cùng ngạc nhiên, quả thật chỉ những lúc đương đầu với gian nan, thiên hạ đầy kẻ thân thích những cũng chỉ có được vài kẻ là thật sự đồng tâm.

"Nửa tháng trước, ta đã phát hiện ra hai kẻ này đã cấu kết với nhau rồi, lòng người quả khó đoán, sự đố kỵ chính là ma đạo ăn mòn nhân tính con người." - Diệp Vũ cười khổ, hắn quay người, ném về phía Bách Lý Thành Phong một thanh kiếm.

"Ôn muội, hãy tới phủ chính, người của Trấn Tây Hầu phủ đang ở đó, Hầu gia bị ám hại, ta đang để người ở trong xe ngựa. Muội tới trị thương cho người. Ta với Bách Lý Thành Phong trụ ở đây. Đi đi.." - Diệp Vũ nói, chắc chắn, ánh mắt của hắn ánh lên sự kiên định. Ôn Lạc Ngọc liền gật đầu, xoay người ôm lấy Đông Quân trong lòng chạy đi. 

"Muốn chạy? Không có đâu!" -  Yến tông chủ xuất kiếm, một mực lao về phía Thành Phong và Diệp Vũ, tuy nhiên hắn ta vậy mà lại đánh lừa bọn họ, nhào một vòng bay về phía Ôn Lạc Ngọc đang chạy về phủ chính. Thành Phong muốn giúp nàng, nhưng Dịch Bộc lại tới ngăn cản, hắn chém về phía Thành Phong, ép Thành Phong buộc phải đỡ kiếm.

Diệp Vũ đương nhiên là người tới ứng chiến với Yến tông chủ.

"Đừng hòng!" - Diệp Vũ dùng kiếm khí, lập tức khiến cho Dịch Bộc ngã nhào, Yến tông chủ liền ra lệnh cho người bao vây Ôn Lạc Ngọc.

"Lập tức bắt sống Bách Lý Đông Quân, còn ả nữ nhân kia, giết!" - Yến tông chủ lộ rõ chu ý, Bách Lý Thành Phong trợn trừng mắt, không chút kiêng dè vung kiếm tới tấp về phía Yến tông chủ, gã ta giật mình đỡ lấy từng chiêu kiếm đầy sát ý của Bách Lý Thành Phong.

"Thật ngông cuồng, chỉ với vài tài mọn lẻ như các người, dám ngang nhiên hô hoán muốn giết nương tử ta, muốn bắt con trai ta. Thật hận không diệt tận gốc lũ man rợn các người." - Bách Lý Thành Phong gằn giọng, từng nhát kiếm vung càng nhiều càng mạnh, sát ý mang càng nặng.

"Ngươi - Ngươi chết trước.. Thì đừng có lên tiếng nữa, giữ mạng đi." - Yến tổng chủ vô cùng già mồm, cho dù gã còn đang bị hắn áp chế, vẫn cứng miệng nói.

Trong khi Bách Lý Thành Phong đang đối đầu với Yến tông chủ, phía bên Diệp Vũ lại không dễ dàng gì, bởi hắn vừa phải đánh lùi Dịch Bộc, đồng thời bảo vệ cả Ôn Lạc Ngọc. Tuy nàng cũng cố gắng sử dụng nội lực đánh bay những tên thuộc hạ của phe địch, để giúp đỡ Diệp Vũ, nhưng nàng vẫn không thể sử dụng các loại độc kịch để diệt.

"Cẩn thận!"- Tiếng hô hoán làm cho Ôn Lạc Ngọc giật mình, khi nàng kịp quay lại, thì đã bị một chiêu vung kiếm của một kẻ thuộc hạ chém ngã ra đất, đứa trẻ cũng rời khỏi tay nàng, lăn ra một chỗ.

"Ôn Lạc Ngọc!"- Bách Lý Thành Phong lo lắng, súyt chút mất cảnh giác, Yến tông chủ chính là cười chế giễu.

"Số các ngươi tận rồi. Con của trời cái gì chứ? Cũng chỉ là một hài tử miệng còn hôi sữa thôi!"- Yến tong chủ nói, vẻ mặt đầy sự khiêu khích lẫn chế nhạo.

" Hài nhi!!"- Nàng chật vật đứng dậy, muốn chạy tới bên cạnh đứa trẻ nhưng thuộc hạ kẻ địch bao vây, buộc nàng phải chững lại phản công.

Cơn đau trên tay không hề đả động gì đến tâm trạng nàng, mắt luôn hướng về thân ảnh đứa trẻ kia, nàng sợ hãi đến phát khóc.

Đột ngột, một thân ảnh vút qua bế lấy Đông Quân, là Diệp Vũ. Tâm trạng treo lơ lửng của Ôn Lạc Ngọc cũng hạ xuống, nhưng sau đó nàng lại sợ hãi hơn.

"Tiểu Đông Quân có ta bảo vệ--" - Diệp Vũ muốn trấn an hai vị kia, nhưng lại không đề phòng Dịch Bộc ở đằng sau. Gã đem kiếm một nhát đâm thẳng vào ngực trái của Diệp Vũ, hắn cũng không ngờ, chỉ trong một khác mà tên Dịch Bộc đã có thể đứng dậy quay sang hạ sát hắn.

Diệp Vũ nhíu chặt mày, tung nội lực đẩy xa Dịch Bộc ngã nhào vài thước, song cũng tự dùng chưởng lực đẩy thanh kiếm đang đâm trên ngực rớt ra.

Một kiếm xuyên tim Diệp Vũ khuỵu xuống, miệng liền ho ra một ngụm máu đỏ au, ánh mắt hắn dần tan rã, nhưng hắn vẫn cố gắng ôm chặt lấy tiểu hài tử trong tay, ngay sau đó liền ngất lịm.

"DIỆP VŨ!!"-Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc sửng sốt chứng kiến mọi chuyện. Yến tông chủ nhân cơ hội, dùng khinh công tới cạnh xác Diệp Vũ, vội vã cướp lấy đứa trẻ trong tay kẻ đã chết, song liền muốn rời đi...

Chính cái lúc thời khắc dần chuyển biến xấu đi. Bầu trời trong xanh bỗng chốc hoá bão tố, một lần nữa trong thiên hạ, Thất Thiên Tử Lôi lại xuất hiện.

Mây đen bao bọc cả bầu trời hòa với những đường sét đậm sắc tím đang cuồn cuộn gào thét. Một ánh thiên lôi đánh thẳng xuống toán người đang bao vây Bách Lý Thành Phong, sau đó lại một trận thiên lôi khác đánh xuống đám người thuộc hạ bao vây Ôn Lạc Ngọc, đám người bị sét đánh trúng, thân xác tiêu tán hóa thanh tro bụi tan vào hư không. Cột thiên lôi thứ ba giáng thẳng xuống Yến tông chủ, mọi người cũng chỉ kịp chứng kiến một ánh lóe sáng cùng với tiếng hét đứt quãng của gã ta.

Tất cả đều sững người khi chứng kiến cảnh tượng kia, Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong sực tỉnh, vội vàng tranh thủ thế thời chạy tới bên thân xác của Diệp Vũ, vừa lo lắng vừa ân hận. 

"Diệp Vũ... Huynh ấy không còn thở nữa rồi.. Tiểu Đông Quân của chúng ta.. cũng không thấy đâu nữa.. Bách Lý Thành Phong.. mau làm gì đi..." - Ôn Lạc Ngọc sợ hãi, giọng nói nàng run run, đỡ lấy thân xác hi sinh lạnh của người đã hi sinh vì đứa con của mình, còn đứa con của nàng lại vô hình vô dạng biến mất..

Bách Lý Thành Phong nghe Ôn Lạc Ngọc nói, cả cơ thể liền khựng lại. Ánh mắt gã không tự chủ nhìn sang Dịch Bộc đang sợ hãi lồm cồm bò dậy muốn trốn.

"Tên khốn kiếp! Tiểu Đông Quân các ngươi đã mang tiểu Đông Quân đi đâu rồi!" - Bách Lý Thành Phong chĩa kiếm, mặt đầy giận dữ nhìn Dịch Bộc bị đả thương kia. Nhưng chỉ thấy lão ta cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ thảo mãn.

"Các ngươi đúng là già rồi nên mắt cũng bị mù, tông chủ Yến gia ban nãy vừa bế con của các người? Các người không thấy sao?" - Ánh mắt của lão ánh lên sự khinh thường.

Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc như nghe thấy sét thiên lôi một lần nữa đánh ngang tai, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng chỉ vừa mới xảy ra, bọn họ chỉ biết sững sờ nhìn nhau.

"Không... Không thể nào.. Yến tông chủ kia.. bị sét đánh chết.. Tiểu Đông Quân nếu trong tay lão ta, chẳng phải,, chẳng phải cũng tiêu tán theo sao.. Ngươi nói láo.." - Ôn Lạc Ngọc không tin vào tai mình, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

"..." - Bách Lý Thành Phong vốn luôn tin vào hiện thực, chỉ biết cắn răng, đè nén sự cảm giác sụp đổ trong tâm thức...

Chỉ chưa đầy một nén nhang, cuộc đời của hắn liền bị hủy hoại, phụ thân bị thương, bằng hữu bị giết chết trước mắt, hài nhi thì bị thiên lôi đánh, chưa rõ sống chết.. Rốt cuộc, đây là điềm lành cái gì cơ chứ?

Cảnh tượng xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng gió rít lên, tiếng sấm vang dội khắp không gian. Ôn Lạc Ngọc nắm chặt tay Diệp Vũ, cơ thể nàng run rẩy, không thể chấp nhận nổi sự sống chết của đứa con mới lọt lòng, cũng không thể chấp nhận rằng việc hi sinh của Diệp Vũ vậy mà lại thành công cốc... 

Nhưng ngay khi nàng và Bách Lý Thành Phong đều chìm trong nỗi đau mất mát, bầu trời lại đột ngột rung chuyển lần nữa. Cột thiên lôi thứ tư, khác biệt hẳn so với ba cột lôi trước, bùng lên từ trong đám mây đen cuồn cuộn, lao vút xuống một cách mạnh mẽ và dữ dội. Nó không giáng xuống bất kỳ kẻ nào, mà trực tiếp bắn thẳng vào nơi mà trước đó Tiểu Đông Quân đã mất tích.

Ánh sáng của cột thiên lôi như thể xuyên thấu cả không gian, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt, chỉ còn lại một vệt sáng chói lọi. Trong khoảnh khắc đó, không gian dường như bị nén lại, rồi đột ngột nở ra, biến hóa như thể một cơn bão đang nuốt chửng tất cả.

Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong đều nhìn chằm chằm vào điểm sáng kỳ lạ, không thể tin vào mắt mình. Khi ánh sáng tan đi, hình ảnh mà họ chứng kiến khiến họ không khỏi sững sờ.

Từ trong luồng sáng đó, một thân ảnh xuất hiện. Đó là một thiếu niên nhỏ nhắn chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc trắng dài bung xõa bay lất phất trong gió, mắt sáng rực như ánh sao trời. Tấm vải khoác trên người thân ảnh kia đơn giản một màu trắng bạch, giống như thể y không phải người trần gian mà là một sinh linh đến từ một thế giới khác. Y đứng thẳng, ánh mắt trong sáng nhưng kiên định nhìn về phía trước, dường như không hề biết đến sự yếu đuối hay sợ hãi. 

Thân ảnh ấy từ từ hạ xuống, mái tóc cũng từ từ chuyển thành màu đen tuyền óng ánh, những tên thuộc hạ xung quanh vô cùng cảnh giác, bọn chúng cũng vừa như trải qua cửa tử. Y đi tới đâu, đám thuộc hạ liền từ từ dạt ra tới đó, nhưng những mũi kiếm sắc bén vẫn luôn chĩa về hướng y. 

Thiếu niên ấy bước từng bước về phía Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong, y nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng và trầm tĩnh, nhưng cũng không thiếu đi chút gì đó ấm áp, như thể đang nhìn thấy một người thân quen từ lâu.

Bách Lý Thành Phong đứng sững, tay nắm chặt lại. Trong khi tất cả vẫn còn đang hoang mang, hắn tiến lên một bước, chĩa mũi kiếm sắc lẹm về phía y, ánh mắt đầy nghi vấn.

"Ngươi là ai?" Giọng Bách Lý Thành Phong trầm xuống, sắc mặt nghiêm nghị, tuy nhiên hắn cứ có cảm giác người trước mắt thật thân thuộc.

"Cha... Là Tiểu Đông Quân đây." - Mọi người có mặt ở đó liền sửng sốt, Tiểu Đông Quân? Con trai của Trấn Tây Hầu phủ chẳng phải vừa mới sinh được một tháng, giây trước còn nằm trong bọc vải trắng sao?

"A, thật sự là Tiểu hài tử của ta...?" Ôn Lạc Ngọc không thể tin vào những gì mình đang thấy, nàng bước từng bước về phía hắn, đôi mắt hoang mang và đầy hy vọng. Bách Lý Thành Phong cũng sững sờ, nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng thực chất đã có đáp án.

Hắn chính muốn tin người trước mắt là tiểu hài tử của mình.

Ôn Lạc Ngọc run run đưa đôi tay sờ hai má Đông Quân, cảm nhận được sự ấm áp phần nào quen thuộc, nàng liền cười đầy hạnh phúc, nước mắt cũng rơi. Đông Quân ngây thơ, chỉ mỉm cười nhìn hai người bọn họ đầy yêu thương, ánh mắt sau đó rơi vào thân xác lạnh lẽo đang nằm trên đất.

"Diệp.. thúc?.." - Đông Quân khẽ gọi, một tiếng nhưng không thấy người tỉnh dạy đáp lời, rồi hai tiếng, ba tiếng, khoảng không lại im lặng..

"Cha... Diệp thúc không có đáp con?" - Đông Quân ngây thở hỏi, khuôn mặt có chút ỉu xìu như bị người thân lơ đi.

Bách Lý Thành Phong mím chặt môi, khóe mắt chốc lát ửng đỏ, Ôn Lạc Ngọc mơ hồ tin y là hài nhi chỉ mới vài tháng tuổi của mình, chỉ dám kìm nén nỗi đâu trong lòng, ôn nhu giải thích với y.

"Tiểu Đông Quân, Diệp thúc con.. chỉ là đang ngủ... ngủ vĩnh viễn.." - Ôn Lạc Ngọc nói, giọng run run, y nghe thấy lời của nương, bỗng chốc cười ngây ngô.

"Vậy để con gọi thúc ấy.." - Dứt lời, Đông Quân liền bước tới cạnh xác của Diệp Vũ, khẽ ngồi xuống. 

Bầu trời vẫn vần vũ, những đám mây đen nặng trĩu chưa tan đi hoàn toàn. Gió vù vù rít lên, nhưng trong khoảnh khắc, không gian xung quanh như bị chững lại. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề và nhịp tim đập thình thịch của Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc, cùng một nỗi đau không thể tả xiết.

Bách Lý Đông Quân, thân ảnh của thiếu niên lúc này như được bao phủ bởi một ánh sáng mờ ảo, tựa như ánh trăng non đang rọi qua làn mây. Đôi mắt của y khép hờ, khuôn mặt điềm tĩnh như không hề bị tác động bởi những biến cố xung quanh. Hai tay y đặt lên vết thương nơi trái tim của Diệp Vũ, mắt nhắm nghiền, như thể đang làm điều gì vô nghĩa.

Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc chỉ có thể đứng nhìn, đứa trẻ ngây ngô ấy, giờ thì bọn họ tin rồi.

Một luồng khí lạnh từ tay y tỏa ra, cuộn chặt lấy cơ thể Diệp Vũ. Cảnh tượng giống như có một vòng xoáy vô hình đang xuất hiện xung quanh họ, mạnh mẽ như một cơn lốc. Đôi mắt Bách Lý Đông Quân mở ra, ánh sáng trong mắt không phải là của người thường, mà là ánh sáng của thần linh, của những thế lực vĩnh hằng. Một nguồn sức mạnh dâng lên trong cơ thể y, mạnh mẽ đến mức khiến không gian xung quanh như vặn vẹo.

Một tia sáng trắng như sợi tơ mảnh bắt đầu tuôn ra từ tay y, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, hòa vào cơ thể Diệp Vũ. Vết thương trên ngực hắn từ từ liền lại, từng vết rách nhỏ trên da thịt như thể đang được kéo lại với nhau. Cơ thể người kia từ từ ấm lên, từng chút một, như thể sự sống đang trở lại. Sự thay đổi ấy rất chậm, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Máu đỏ vẫn còn vương trên môi Diệp Vũ, nhưng cơ thể hắn dường như đang dần được hồi sinh.

Chỉ trong chốc lát, một luồng khí mạnh mẽ từ Diệp Vũ tỏa ra, cơ thể hắn hơi co giật như thể sự sống đã quay trở lại. Mắt hắn mở ra, ánh nhìn hoang mang, đau đớn, nhưng lại có sự hiện diện của một người sống – không phải là một xác chết nữa. Hơi thở hắn lại đều đặn, cơ thể ấm dần, hơi thở có lại, và sự sống chầm chậm quay về.

Bách Lý Đông Quân buông tay ra, khuôn mặt ngây thơ đầy tự hào y sang hai phụ mẫu.

"Cha, con gọi được Diệp thúc dậy rồi." - Đông Quân cười ngây ngô.

Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong không tin vào mắt mình, đến khi nhìn thấy Diệp Vũ khso khăn đứng dậy, ngơ ngác nhìn lại bọn họ.

Bọn họ lao vào nhau, ôm chặt lấy nhau khóc nức nở, Bách Lý Thành Phong, nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Họ không còn phải chịu đựng nỗi đau mất mát nữa. Sự hy sinh của Diệp Vũ, giờ đây đã có thể đền đáp bằng một phép màu. Đông Quân cùng với Diệp Vũ ở trong cái ôm đầy thân tình của hai phụ mẫu nọ cũng cười khờ.

"Ta.. chưa chết?" - Diệp Vũ ngơ ngác hỏi, Bách Lý Thành Phong liền nhéo bắp tay hắn khiến hắn la oai oái.

"Diệp thúc sao có thể chết, người chỉ ngủ thôi, là ta đã đánh thức thúc dậy đó." - Tiểu Đông Quân híp mắt nhìn hắn, nhìn thiếu niên nhỏ bé lạ mặt kia, Diệp Vũ ngờ ngợ quay sang như muốn hỏi Bách Lý Thành Phong.

"Là tiểu hài tử của ta, Bách Lý Đông Quân.." - Bách Lý Thành Phong khẽ cười, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Diệp vũ nghe xong không khỏi bàng hòang.

Y quả thật, là Thiên Tử hạ giáng.

Đông Quân chợt quay sang nhìn Dịch Bộc - kẻ sửng sốt khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, ánh mắt y đột ngột trở nên sắc lẹm, thiếu điều muốn nhấn chìm kẻ kia trong bùn lầy cõi chết.

"Ngươi.. ngươi! HAHAHA! Con của trời, thật không kẻ nào sánh được! Chả trách được Hoàng đế lại thiên vị ưu ái ngươi như thế.." - Dịch Bộc cười lớn, cười như muốn hóa điên.. Đông Quân tắt cười, thân ảnh dùng một phần nội lực, hất tung thân ảnh của Dịch Bộc về phía thuộc hạ của lão.

Ôn Lạc Ngọc chưa kịp thốt ra lời nào, thì thiếu niên đã quay lưng lại, bước đi về phía trước, nơi không gian u ám và nguy hiểm đang chờ đợi. Mỗi bước đi của y đều như thách thức tất cả những gì mà các thế lực tà ác đã tạo dựng. Ánh mắt y, tuy còn non nớt, nhưng ánh sáng trong đó đã đủ mạnh mẽ để làm rung chuyển cả bầu trời.

Chính lúc này, cột thiên lôi ba lần khác liên tiếp đánh xuống cùng một lúc, bây giờ không còn chỉ là sức mạnh của thiên địa, mà đã hòa chung vào thân thể y, như một lời xưng danh với cả vũ trụ này.

Thiên Tử lần này mới thật sự hạ giáng tới nhân gian.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip