Sunday x Caelus
Pairings: Sunday x Thợ săn Stellaron Caelus
Warning: out of character, tuyến thời gian hỗn loạn, có chứa nhiều headcanon của tác giả, tất cả các tình huống trong truyện không liên quan đến phiên bản gốc, truyện xà lơ viết lúc chơi ngải nên độc giả hãy chơi ngải trước khi đọc truyện.
Summary: Hãy cẩn thận với người phát ngôn của "Gia Tộc".
xxx
Penacony, Hành tinh của những lễ hội, đồng thời cũng là nơi sinh sống của Gia Tộc, một phe phái thuộc về Aeon Hòa Hợp - Xipe.
Nói về lịch sử của Penacony, trước kia nó từng là nhà tù hành tinh được Công Ty Hành Tinh Hòa Bình (IPC) sử dụng để đầy ải những tên tội phạm ngân hà khét tiếng. Tuy nhiên công ty đã mất quyền kiểm soát nó khi Stellaron - thứ đã tạo ra hiện tượng gọi là "Khối U Của Vạn Giới" - ăn mòn con đường liên kết do Khai Phá tạo ra. Sau đó hành tinh Penacony nương náu nhờ Xipe và thuận lợi trở thành một trong những thành viên của "Gia Tộc".
Sự hiểu biết về Penacony mà Caelus hiện tại có được đều do Sói Bạc tốt tính gửi những thông tin về nơi này cho cậu, ít nhất đủ để cậu thiếu niên biết nơi này là đâu và có lịch sử ra sao.
Penacony đúng với cái danh Hành tinh của những lễ hội, từ lúc Caelus đáp xuống nơi này, cậu chỉ mới thấy được một góc vui nhộn hòa nhã đặc trưng của nó. Thật đáng tiếc, Caelus hiện đang có nhiệm vụ trong người, bằng không cậu sẽ chơi cho thỏa thích rồi rời mới rời khỏi chỗ này.
Caelus tiếc nuối nghĩ thế.
Rồi cậu lập tức vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén vụt qua thân xác của đám bảo vệ xung quanh, máu tươi phun ồ ạt. Có lẽ do cậu vẫn chưa khống chế được lực độ tấn công, máu đỏ phụt ra dính vào bộ quần áo sẫm màu, vài giọt sượt qua khuôn mặt tuấn tiếu của người thiếu niên, khiến bộ dáng lạnh nhạt của cậu thêm một chút sát ý.
Caelus thành thạo thu kiếm lại, em lướt nhìn xác người la liệt trên mặt đất, trong lòng nghĩ vẩn vơ.
Blade sẽ cười nhạo cậu mất, nếu như anh ta đứng ở đây. Cậu đoán chắc anh ta sẽ ra tay tàn bạo hơn với cậu trong mấy đợt huấn luyện sau cho coi.
Tiếng đồng hồ kêu tí tách, âm thanh có quy luật đó lôi tâm trí còn đang trên mây của Caelus trở về hiện thực.
Thiếu niên không để tâm đến nửa thân dưới chiếc áo thun trắng tinh dính đầy máu trên người mình, cậu cầm thanh kiếm, thân kiếm đẫm máu trượt trên mặt đất. Máu tươi chảy xuống mũi kiếm một cách từ từ, rỉ giọt, một đường thẳng đứt nét đỏ thẫm trải dài theo dấu chân đỏ sẫm.
Mùi rỉ sét bay nồng nặc trên hành lang u tối vô tận. Trong đêm tối, đôi mắt vàng kim của Caelus sáng rực.
Tựa như chú mèo hoang đang tìm kiếm con mồi mà nó hướng tới.
Người thiếu niên đi mãi trong hành lang tối tăm chỉ có vài ánh sáng le lói đủ để rọi sáng xung quanh cậu. Cậu vừa đi vừa giương mắt nhìn hai bên tường, trên đó treo những bức tranh mang những hình thù kỳ lạ và khó hiểu. Caelus chắc chắn rằng mấy vị chủ nhân nơi này có khiếu thẩm mỹ không giống người thường cho lắm. Thử hỏi có ai lại đi trưng bày đống đồ quái lạ như thể được Aha tạo ra để phục vụ cho niềm vui không hiểu được của ngài ta không? Ít nhất thì cậu sẽ và không bao giờ trưng mấy thứ lạ lùng này, tính ra thùng rác còn có vẻ đẹp hấp dẫn hơn nhiều.
Xem ra Penacony cũng có chỗ không đẹp giống như bao hành tinh khác.
Kết thúc suy nghĩ và cảm nhận mấy món đồ dị hợm kia của mình, Caelus chợt nhận ra bản thân đã ra khỏi hành lang u ám kia lúc nào không hay. Thiếu niên liếc mắt quan sát tình hình xung quanh mình, hiện giờ cậu đang đứng ở giữa sảnh lớn, nơi giống như mấy cái vũ trường dạ hội mà Kafka thường gửi ảnh cho cậu mỗi khi cô ấy thực hiện nhiệm vụ.
Sảnh rất to, to nhiều cái sảnh Kafka đã gửi cho cậu xem từ nhiệm vụ lần trước của cổ. Caelus dời tầm mắt sang cầu thang rộng lớn, cặp mắt vàng kim bất chợt trừng lớn, bàn tay cầm kiếm nắm chặt nó hơn.
Chú mèo con hoang dại đang cảnh giác, trực giác của nó kêu gào không ngừng.
Người còn lại trong sảnh trường chợt cười trước hình dung đáng yêu về vị khách không mời mà đến này. Tiếng cười trong sáng du dương như nốt trầm của dương khi đàn, rõ ràng giọng cười rất dễ nghe nhưng càng khiến thiếu niên tóc xám bạc căng thẳng hơn.
"Chào mừng đến với Penacony, vị khách quý thân mến."
Lời chào mừng thân thiện và lễ phép phát ra, kèm theo đó là tiếng vỗ tay của người nọ vang vọng trong hội trường vắng bóng. Bỗng dưng đèn sân khấu không biết treo ở đâu bật lên, ánh sáng chói lọi đó chiếu thẳng lên cậu thiếu niên cầm kiếm đứng giữa sảnh. Caelus chẳng mất bao lâu để tầm mắt thích nghi với độ sáng thay đổi đột ngột, mắt vàng nheo lại, con ngươi hơi hơi dựng đứng nhìn chằm chằm vào cái tên dưới đèn đang từ từ đi lại gần cậu.
Một người đàn ông trẻ tuổi, chắc hẳn không vượt quá ba mươi, cũng rất đẹp trai. Mái tóc xám tro dài ngang bả vai, cặp mắt vàng ngả cam hơi tối màu, nụ cười thân thiện trên mặt hao hao mấy nhân viên phục vụ cậu gặp hồi sáng. Lễ phục gọn gàng tinh tươm, trên hai bên áo có thêu hoa văn đặc trưng của "Gia Tộc". Lại thêm đôi cánh màu tro hai bên tai và chiếc vòng sau đầu, có trông giây lát, Caelus tưởng bản thân đang thấy thần tiên xứ nào ấy chứ.
Nếu so về mặt tổng quát với bạn đồng hành Blade kiệm lời ít nói, cái người kia không thua kém với Blade bao nhiêu. Nhưng trong mắt Caelus, khi không nhớ tới chuyện quá khứ thì Blade hiền lành hơn nhiều. Còn tên này...
Thiếu niên nắm chặt thanh kiếm hơn, không nói một lời giơ thẳng về phía gã đàn ông như đang cảnh cáo hắn đừng bước lại gần cậu. Đôi mắt vàng kim sáng rực, lấp lánh hơn cả ánh đèn quanh cậu, không có cảm xúc dư thừa và chứa sát khí nhàn nhạt.
Hắn ta khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.
Có lẽ hành động mang tính cảnh cáo của Caelus quá ấn tượng, hắn ngừng lại bước chân, khuôn mặt điển trai hiện rõ sự buồn rầu. Hắn thở dài, dùng tông giọng hấp dẫn đó nói với thiếu niên.
"Cậu khách nhỏ này, ta không muốn gặp cảnh đổ máu thêm lần nữa đâu."
Chưa kịp để thiếu niên phản ứng, giọng nói của hắn bỗng nhiên vang lên sau lưng. Tay nắm chặt kiếm bất chợt khựng lại, Caelus cảm giác có bàn tay nào khác đang nắm lấy tay cậu.
"Vậy nên cậu có thể thu kiếm được không nào? Dù sao thì việc tiếp đãi Thợ Săn nổi tiếng khắp vũ trụ rất quan trọng mà."
Giết hắn.
Caelus xoay tay, động tác nhanh chớp cầm kiếm đâm ngược về phía sang lưng mình. Lưỡi kiếm chạm phải loại rào chắn vô hình nào đó, tia lửa do va chạm xuất hiện, tiếng vũ khí đâm vào nhau kêu "ken két" chói tai cực kỳ. Cặp mắt vàng trừng trực vào khuôn mặt tươi cười của gã đàn ông, hắn bỗng thấy một ngọn lửa vô hình cháy không ngừng trong đó.
Choang!
Thiếu niên dùng lực vừa phải, chém thẳng lên tường chắn vô hình, thuận tiện lấy đà lui về đằng sau, cách hắn ta một khoảng vừa đủ an toàn cho bản thân. Sàn nhà trắng tinh bê bết máu, hiển nhiên đống máu này từ trên thân kiếm vẫn chưa khô nên mới vun vãi lung tung khắp nơi. Gã đàn ông vẫn không hề hấn gì trước đòn đánh bạo lực của Caelus, hắn mỉm cười, chợt một tay để trước ngực, tay còn lại chắp sau lưng, cúi người đúng chuẩn góc 45 độ không chê vào đâu được.
Phải giết hắn—
Caelus định lao tới, bỗng dưng bàn tay đeo găng tím quen thuộc xuất hiện, kéo chiếc mũ trùm áo khoác lên. Chiếc mũ to rộng theo động tác của quý cô kéo xuống, che khuất hoàn toàn dung nhan của thiếu niên tóc bạc, cũng làm sát khí quanh thân cậu tan đi.
Hai âm thanh của nam và nữ vang lên cùng lúc, một bên là tiếng vĩ cầm trầm thấp gợi cảm, bên còn lại là tiếng dương cầm trong trẻo của nốt cao.
"Bé ngoan, chúng ta dừng tại đây thôi. Quản gia đã đến rồi, phải ra dáng của một vị khách chứ?"
"Thật vinh hạnh cho Penacony khi được các vị Thợ Săn nức tiếng ghé thăm. Tại hạ là Sunday, đồng thời là người phát ngôn của "Gia Tộc", thay mặt cho "Gia Tộc" tiếp đón các vị."
Dường như Caelus đang nghe một bản nhạc du dương đang ngay khúc cao trào.
Kafka chậm rãi từ sau lưng cậu bước lên, cho đến khi thân thể quý cô thợ săn che đi thân hình người thiếu niên, cô mới lên tiếng.
"Làm phiền ngài rồi. Bé ngoan của chúng tôi mới đến Penacony, tuy đã phạm phải vài sai lầm nho nhỏ trong lúc thực hiện nhiệm vụ nhưng mong quý ngài đây có thể tha thứ cho cậu bé."
Gã đàn ông khoanh tay, bàn tay chống cằm, nhìn thiếu niên bị bóng tối che khuất một hồi lâu mới dời tầm mắt sang người phụ nữ chắp tay sau lưng. Hắn suy nghĩ, rất nhanh cho ra câu trả lời.
"Hừm, yêu cầu của quý cô Kafka có hơi làm khó ta rồi. Tuy cô nói ta phải tha thứ cho cậu khách này về hành động sai lầm của mình, nhưng mà thiệt hại cậu ấy gây ra cũng không phải là con số nhỏ đâu."
Sunday nghiêng nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ ra cách giải quyết. Chẳng mấy chốc, hắn lên tiếng, nội dung câu nói khiến cơ thể hơi thả lỏng của Caelus lại căng thẳng thêm lần nữa.
"Thế này đi, ta mời cậu ấy ở lại Penacony vài ngày để kiểm điểm những lỗi lầm cậu ấy gây ra. Quý cô cảm thấy phương pháp này thế nào?"
"Ý kiến rất hay, đương nhiên cậu nhóc sẽ không chối từ lời mời làm khách của quý ngài Sunday đâu."
Kafka che miệng cười khúc khích, hiển nhiên câu trả lời của gã đàn ông khiến tâm tình cô nàng vui hẳn ra. Caelus muốn tiến lên, chợt dây đai sau lưng áo khoác bị ai đó nắm lấy, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tanh nồng chưa tan đi. Caelus xoay lưng muốn nhìn người đến, bất chợt quanh thân xuất hiện những hình đa giác điện tử đặc trưng của cô nàng hacker nào đó, ánh sáng tím nhạt lóe lên, dưới chân cậu bỗng dưng xuất hiện vòng tròn to vừa phải.
Trước khi rời khỏi sảnh lớn, Caelus nghe Kafka đáp lời.
"Có điều hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để cậu ấy làm khách. Vậy nên, tương lai gặp lại."
Ánh sáng điện tử chói lòa xuất hiện rồi phụt tắt.
Sảnh hội trường gồm bốn người giờ chỉ còn lại chủ nhân nơi này.
Sunday đứng một hồi lâu. Mãi một lúc sau, hắn mới nhúc nhích.
"Phải lau dọn sân chơi do mèo con bày bừa từ nãy giờ rồi."
•
Ánh sáng điện tử chói lòa xuất hiện rồi phụt tắt.
Caelus chớp chớp mắt. Cậu nhìn xung quanh mình, thấy Kafka cười ngâm ngâm đứng trước mặt, thấy Sói Bạc đang xử lý số liệu trên màn hình 3D ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa. Cậu quay đầu, cẩn thận nhìn phía sau lưng mình. Đập vào mắt vàng là khuôn mặt lạnh băng của Blade, gã đang nhấc cổ áo cậu lên một cách nhẹ nhàng giống như đang xách một túi hàng nhẹ bẫng nào đó.
"Blade, nách tay tôi hơi nhức."
Caelus thấp giọng nói. Blade nghe thế thì buông tay, hai chân cậu cuối cùng cũng chạm mặt đất.
Xem ra cậu về lại căn cứ tạm thời của bọn họ rồi.
Kafka kéo mũ trùm của cậu xuống, rồi dịch bàn tay sang bên má trái dính máu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau chúng đi.
"Nhiệm vụ lần này xong rồi, nếu cậu mệt mỏi thì về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Cô mỉm cười, dịu dàng bảo cậu. Caelus gật gật đầu, ngoan ngoãn trở về phòng của mình, còn Blade đã rời đi khi nào không biết. Đợi Caelus rời khỏi phòng họp, Sói Bạc mới dời tầm mắt ra khỏi màn hình. Cô gái trẻ thắc mắc hỏi bạn đồng hành.
"Này Kafka, tôi nhớ là Elio không bảo chúng ta gặp người phát ngôn của "Gia Tộc" mà nhỉ?"
Kafka cười cười, đôi mắt tím câu hồn của cổ vẫn cuốn hút như ngày nào.
"Không sao, nếu Elio không nói thì cứ coi là phần bổ sung cho kịch bản đi. Dù sao kịch bản vẫn rất thành công, không phải sao?"
Sói Bạc nhún nhún vai cho có lệ, cô cũng không muốn chơi trò đánh đố với Kafka cho lắm. Cô nhóc duỗi người, sau đó cũng rời khỏi căn phòng, vẫy vẫy tay với quý cô tóc tím coi như lời tạm biệt.
"Rồi rồi, rất thành công. Tôi trở về phòng đây, đừng làm phiền tôi lúc chơi game đó."
Căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Kafka từ tốn ngả người lên ghế, chú mèo đen không biết đã ở trong phòng từ khi nào chợt xuất hiện, nhảy lên người cô nàng rồi cuộn mình. Kafka vuốt bộ lông mềm mượt đen tuyền của nó, thì thầm.
"Kịch bản rất hay đấy. Tôi mong chờ vào phần kế của nó lắm."
Mèo đen kêu "meo" một tiếng, đuôi lắc qua lắc lại.
•
Caelus mở cửa, căn phòng tối om, cậu bật công tác, phòng sáng sủa hẳn ra. Thiếu niên tóc xám bạc bước vào rồi đóng cửa lại. Tuy rất muốn nằm ườm lên giường ngay lập tức, có điều hiện giờ mình mẩy cậu đầy máu, Caelus không muốn ngày mai phải ngồi hì hực giặt chăn bẩn đâu. Cậu thở hắt một hơi, cởi áo khoác ra.
Một chiếc lông vũ màu tro rơi xuống nền nhà.
Caelus trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ lạ màu không biết từ đâu ra kia.
Một món quà từ người xa lạ dành tặng cho cậu khách nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip