Chương 17 : Không ổn rồi ! ( H nửa )
Lưu ý : đây là chap H và tuy truyện cổ trang nhưng mình vẫn viết H hơi lai lái hiện đại xíu , và đặc biệt truyện này nữ nhân có thể mang thai cùng nữ nhân và tất nhiên chỉ khi họ muốn a~ hơn nữa sẽ ít H đi xíu , giải quyết chuyện riêng của nhân vật chính đã .
---------------------------------
" ư ư...ưm..Thái Anh...nhẹ tay thôi...a~"
Bùi Châu Hiền ở dưới thân Phác Thái Anh rên rỉ hôm nay trùng hợp đến nàng , Kim Trân Ni đã đở hơn rồi nàng không còn quá ám ảnh nữa tuy giấc ngủ sẽ có chút chập chờn . Nhưng nàng thừa biết các nàng sẽ chịu thiệt hơn nàng rất nhiều lần nên thôi cố gắng một chút là được , một người vì người nhiều người , nhiều người vì một người , họ hiện tại có lẽ đang trong mối quan hệ này .
" Châu Hiền , tỷ nói xem tiểu Châu Hiền có phải nhớ hai ngón tay của ta không ? " - Phác Thái Anh khẽ cười nói ở bên tai Châu Hiền tiện thể phả hơi nóng vào tai nàng hỏi .
" Ân ? Ư~ ta...ta...ô..không biết " - Châu Hiền khó khăn đáp .
" Thật sao ? " - Phác Thái Anh cười tay sờ qua sờ lại có ấn ấn vào hạt le của nàng hỏi , người muốn trêu Bùi phi .
" Ái ! Này ! Đừng trêu ta nữa...ư..Thái Anh à "
Bùi Châu Hiền dẫy dụa nói , nũng nịu làm Phác Thái Anh bật cười , người trường về trước một chút hôn lấy môi của nàng , hai ngón tay cũng chầm chậm đâm vào hoa nguyệt ướt át của Bùi phi .
" Ứm~~ "
Tiếng rên của sự sướng rom người của nàng , Thái Anh cười đem tay mình đâm và rút ra , dịch máu trắng nhầy nhụa nhưng kiến việc ra vào thêm trơn tru . Hôn môi xong lại trường xuống nhìn ngấm hai bầu vú vừa vặn của nàng liền cười một cái nữa , đẹp thật đấy , người cúi đầu xuống há miệng ngậm lấy một đầu vú của nàng , răng tiện thể cạ cạ vào làm nàng không chịu được mà rên
" Thái Anh ~ a..á..ưm..nhột quá..hắc hắc " - Châu Hiền vừa sướng vừa cười và rên nói .
" Nhột sao ? Vậy thêm chút nữa nào "
Phác Thái Anh nghe loại âm thanh mà Bùi Châu Hiền phát ra thật vui tai , ngốc đầu dậy nhìn khuôn mặt động tình của nàng liền hưng phấn nói . Châu Hiền nghe xong lắc đầu nhưng mà có gật hay lắc gì thì cũng sẽ làm thôi , người bú mút lấy bầu vú sau đó dùng răng cạ vào mạnh một chút , Châu Hiền lập tức nức nở các biểu cảm cùng một lúc xuất hiện vừa đau nhẹ , vừa sướng , vừa nhột nữa . A thật thống khổ a , hoàng hậu này có vẻ rất thích kiểu trêu như vậy .
" Thái Anh~ dừng lại...ưm..ô...hắc hắc "
Bùi Châu Hiền nói giọng cao vút , Phác Thái Anh cũng dừng lại nhìn nàng cười đến nỗi mặt càng đỏ hơn thì người lại cười , rất thích nghe giọng cười khả ái của Châu Hiền a~ .
Bùi Châu Hiền tưởng rằng mình được tha rồi liền thả lỏng người một chút không ngờ người rút tay ra khỏi hoa nguyệt làm nàng cảm thấy trống rỗng rồi đột nhiên cả người bị nhấc lên , mắt mơ màng nhận thức thì biết được cả người đã ngồi lên người Phác Thái Anh .
Phác Thái Anh ngồi dậy đến Bùi Châu Hiền lên người mình , khẽ điều chỉnh bắt lấy tay nàng cho nàng câu lên vai mình , khẽ cười một tay chen vào giữa hai chân của nàng đâm sâu vào , tư thế này sâu lắm đó a .
" Á...s.âu...sâu quá ứm~ " - Bùi Châu Hiền rục xuống vai Phác Thái Anh rên rỉ nói .
" Như vậy mới sướng có phải không ?"
Phác Thái Anh cười mắt thấy cặp vú đang rũ xuống của nàng liền làm cho Bùi Châu Hiền ngồi thẳng dậy , miệng ngậm lấy một bầu vú của nàng tiếp , một tay giữ không cho nàng ngã tay kia bớt bên vú còn lại . Châu Hiền chỉ biết ngửa cổ ra rên rỉ thôi , không quá lâu khi thỏa mãn xong Phác Thái Anh không bú mút nữa nhã đầu vú ra , tay ôm ở hông của nàng nhấc lên nhấc xuống , hoa nguyệt đâm vào rút ra trên hai ngón tay của người . Bùi Châu Hiền ôm lấy đầu Phác Thái Anh ngửa cổ lần nữa rên rỉ .
" Đến lúc rồi " - nữ nhân ấy cầm con rối hình người lên trên đó có tờ giấy đó ghi bát tự cùng tên của ai đó , khẽ cười nhếch môi .
Tay kia cầm một cây ngân châm đã được niệm chú , ánh mắt chứa giận dữ nhắm vào con rối nói .
" Ta đâm , ta đâm " - Nữ nhân đó vừa nói vừa đâm hai phát vào ngực và cổ họng của con rối ấy .
" Châu Hiền , ta...hộc "
Phác Thái Anh vốn muốn nói " Châu Hiền , ta thích tỷ " thì đột nhiên cảm nhận lòng ngực mình đau nhói , cổ họng cũng thế . Chưa xông thì máu từ miệng của Phác Thái Anh đã phun ra ngoài , Phác Thái Anh ngồi dậy một tay bịt miệng của mình , ánh mắt nheo lại , mặt nhăn nhó .
" Đau quá ! "
Trong lòng Phác Thái Anh thầm nói , máu từ trong họng không ngừng tuông ra , tay bịt lại nhưng máu vẫn chảy ra những rãnh của đường tay , máu rơi xuống tắm chăn . Bùi Châu Hiền ngơ ngác sau đó giật mình vội tiến đến.
" Thái Anh , Thái Anh sao..sao vậy ? Sao đột nhiên lại thổ huyết thế này ?"
" Ta..ta không biết " - Phác Thái Anh đau đớn lắc đầu trả lời Châu Hiền .
" Ta gọi Thu Nhi bao nàng cho gọi thái y.... " - Bùi Châu Hiền nghe vậy liền hoảng hơn nói người chưa kịp duy chuyển đã bị Phác Thái Anh tay nắm giữ lại .
" Đừng ! Bận y phục lại cho ta và cả tỷ , ta không muốn họ thấy cơ thể tỷ "
" Hộc "
Phác Thái Anh vừa cố nói xong máu liền ộc ra lần nữa , chảy càng lợi hại hơn . Ngực và cổ họng đau lợi hại hơn nhưng ánh mắt người vẫn kiên định , ôn nhu . Bùi Châu Hiền lập tức nức nở nhanh chóng bận y phục cho bản thân và cả người , vừa bận vừa khóc . Phác Thái Anh tay vẫn giữ ở miệng mình vì máu vẫn cứ tuôn ra , người thật sự đau đớn . Cảm giác hoa mắt , chỉ nhìn Bùi Châu Hiền một cái rồi ngất đi .
" Thái Anh !! " - Bùi Châu Hiền nức nở hét lên .
* Rầm *
" Chủ tử , chủ tử ! Đã xảy ra chuyện gì sao ? " - Thu nhi vừa lấy nước trở lại liền nghe tiếng hét của chủ tử mình sẽ liền xông vào .
" Thu Nhi...hức...Thu nhi , mau gọi thái y đến , âm thầm thông bao cho Kim phi đầu tiên , sau đó là Lý phi , Chu phi , Kim nhất phi và Lạp phi đến đây " - Bùi Châu Hiền vừa khóc vừa bảo .
Thu Nhi nhìn chủ tử khóc nức nở còn có chút hoảng liền cũng muốn bật khóc theo , nàng đưa mắt thấy Hoàng hậu đang nằm trên giường , miệng toàn máu không thì hoảng thêm bật khóc , nàng gật đầu lia lịa rồi chạy đi thật nhanh làm theo lời của chủ tử mình .
Minh Nguyệt cung
" Không ổn rồi , không ổn rồi ! Chủ tử ! " - Tình Nhi hớt hãi chạy vào .
" Tình Nhi , sao vậy ? Sao lại hớt hãi ?"
" Hoàng hậu...hoàng hậu đột nhiên thổ huyết rất nhiều "- Tình Nhi có chút e ngại không nói ra nhưng cũng lượt bỏ và thông báo với nàng .
Mặt Kim Trân Ni nghe xong biến sắc hoàn toàn , tái đi , tay nàng run rẩy làm rơi luôn tách trà đang uống giở . Nàng vẫn cứ vậy chạy đi thật nhanh đến chỗ Xuân Kì cung , nàng lại lo lắng tự hỏi sao Phác Thái Anh lại đột nhiên thổ huyết trong lúc cùng Bùi phi "lăn giường" chứ ?!
Năm người các nàng cũng nhau chạy đến phòng của Phác Thái Anh cùng một lúc , các nàng thấy Bùi phi đang khóc bên giường kế bên là thái y đang xem tình hình của người . Các nàng lo đến nỗi chạy thấy nhanh đến , thái y đột nhiên xoay người nói .
" Các nương nương tốt nhất tránh ra , hiện tại không được đến gần hoàng hậu "
" Sao vậy ? " - Kim Trí Tú vừa lo lại nhíu mày nhìn thái y hỏi .
" Hoàng hậu bị ai đó yếm bùa rồi "
" Ai đó ? " - Chu Tử Du
" Yếm ? " - Lý Trí Ân
" Bùa ? " - Lạp Lệ Sa
" Sao lão biết hoàng hậu bị yếm bùa vậy ? " - Kim Trân Ni nheo mắt trong lòng thì muốn đến bên người Phác Thái Anh .
" Ta từng theo học viết bùa nên học hỏi không ít đâu , ta xem qua biểu hiện của hoàng hậu lại thêm xác định mới dám nói " - Lão thái y khẽ cười đáp .
" Giờ này còn cười , lão có tin ta đấm vô miệng lão không ? " - Kim Trí Tú nóng giận giơ tay hù thái y .
" A , Kim nhất phi bình tĩnh " - Lão thái y vội nép người hai tay giơ lên nói .
" Ư " - Đột nhiên Phác Thái Anh phát ra tiếng động , người đã tỉnh .
" Thái Anh ! " - các nàng lập tức hô gọi người .
" A , tiểu Lăng Thượng đã tỉnh rồi ! "
Lão thái y vui vẻ hô vì Phác Thái Anh đã cứu lại cái khuôn miệng già của lão .
" Lão già này ! Ai là tiểu Lăng Thượng hả ? " - Phác Thái Anh thoáng cười khi nghe các nàng gọi nhưng rồi lại nghe giọng của lão thái y liền cáu hỏi .
" Không phải sao ? Một , hai , ba , bốn , năm , sáu ! Các nương nương hình như là phi tần của ngươi "
Lão thái y nhướn mày hỏi rồi tay chỉ vào từng người các nàng mà đếm sau đó cất lên nói như suy đón của mình , làm các nàng trợn mắt , " lão già này biết rồi ư ?! " . " Có nên giết người bịt miệng không !? " Trong đầu Phác Thái Anh nghĩ thế .
" Ta nói đúng rồi ! À mà tiểu Lăng Thượng ngươi biết mình bị yếm bùa chứ ? " - Lão thái y cười làm da chỗ mắt nhanh chóng nhăn lại với nhau .
" Yếm bùa ? " - Phác Thái Anh nheo mắt nhìn thái y môi tái đi mấp mấy .
" Ân , bùa này muốn giải thì đến Trúc Sơn tìm Ninh khổng lão tử ! Người ấy sẽ giải giúp người "
" Khoan đã , lão nói Ninh khổng lão tử ? " - Kim Trân Ni có chút bất ngờ hỏi lão thái y .
" Ân , sao vậy Kim phi nương nương ?"
" Đó là sư phụ của ta " - Kim Trân Ni nhẹ đáp .
" Ô ! Mà bùa này là của sư phụ người thôi đấy , trên giang hồ không ai biết dùng bùa này đâu " - Lão thái y cũng mơ to mắt bất ngờ rồi nói .
" Sai rồi , ai là truyền nhân sẽ được phép biết và sử dụng " - Kim Trân Ni nhanh chóng nghiêm mặt , nàng biết loại bùa này là bùa gì rồi .
" Vậy người không phải ? " - Lão thái y như mở mang kiến thức mơ hồ nhìn nàng .
" Ân , chỉ có một người là truyền nhân nhưng ta không biết mặt và tên của người đó "
Kim Trân Ni vừa nói xong cả căn phòng im lặng , dường như mọi chuyện đều không ổn rồi .
----------------------hết chương 17
Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟
[ 17:17 03/05/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip