Chương 21 : Nên thử một chút ! - Phác Bình Sinh

" Ân ? " - Ninh khổng lão tử nhăn mặt.

" Gi..ải...giải được chưa ? " - Kim Trân Ni run rẩy hỏi .

Các nàng cùng Phác Thái Tuấn cũng đem ánh mắt đầy mong chờ mà do ao nhìn Ninh khổng lão tử chờ đáp án , lão ho khan , nàng đến vuốt lưng lão . Chỉ thấy tay Kim Trân Ni đau rát nhìn vào thì tay đã bị thương không phải vết cắt lúc nãy mà là những vết cắt đan xen , máu bắt đầu chảy ra , nàng nhăn mặt đau đớn cầm lấy tay mình ..

" Con quả thật ngu xuẩn ! Ta vừa làm phép đây là tà thuật , đụng vào bị thương rồi thấy chưa ? "

Ninh khổng lão tử nóng giận , lão nhớ không lầm trước kia có từng thuật qua cho Kim Trân Ni nghe rồi bây giờ xem xem , bị thương rồi . Trách xong ông vận nội lực ám khí bay lên không trung rồi tan biến , lão thở một hơi giúp Kim Trân Ni chữa vết thương rồi băng bó lại . Lúc ngước lên thấy có đến tận 6 cặp mắt nhìn mình , Ninh khổng lão tử giật mình một cái rồi thở dài cất tiếng

" Giải tuy thành công nhưng nữ nhân đào hoa này bị rơi vào ảo cảnh rồi , ý trí cao mới thoát được ra đó a~ "

Ninh khổng lão tử khá vừa ý liền ngân chữ cuối của câu nói , Kim Trân Ni nghe liền đen mặt nàng biết lão muốn thử Phác Thái Anh cố tình giải và đưa người vào ảo cảnh .

" Sư phụ , người cố tình phải không ? "

" Ta nào có a ! Con đừng có suy diễn bậy cho ta chứ !? " - Ninh khổng lão tử nhẻm miệng cười đáp rồi bỏ đi đâu đó .

" Trân Ni , sư phụ của muội hơi bị quái gỡ thật ấy " - Kim Trí Tú đi đến cạnh Kim Trân Ni nói nhỏ .

" Haizz , sư phụ trước giờ luôn như vậy ! Ông ấy là kẻ dụ muội làm đồ đệ đó " - Kim Trân Ni chỉ biết cười xấu nói.

" Chúng ta có thể giúp tỷ tỷ thoát khỏi đó không ? " - Phác Thái Tuấn đi đến hỏi nàng .

" Không thể , tùy vào tỷ tỷ của ngươi thôi " - Kim Trân Ni lắc đầu đáp .

Mọi người nghe xong cũng trầm mặt , họ lo lắng nhìn Phác Thái Anh đang nằm trên giường ấy . Cầu mong ý trí của người cao sớm thoát khỏi viễn cảnh đó , Ninh khổng lão tử cũng trở lại ngồi đấy . Qua một lúc thật lâu , tất cả đều yên vị trên ghế ! Chờ đợi Phác Thái Anh thoát khỏi ảo cảnh .

" Hưm...đây là đâu ? "

Phác Thái Anh mơ màng tỉnh lại , mở mắt ra người chỉ thấy mình đang trong sương mù , dày đặc không thấy được xung quanh có thứ gì cả ! Vừa hỏi thì đã nghe nó vọng lại bên tai mình , Phác Thái Anh có chút hoảng đi chầm chậm đến phía trước quơ quơ tay dò xem . Nơi đây khá lạnh , tay của người nhẹ rung rung .

" Rốt cuộc mình đang ở nơi đâu đây ?"

Phác Thái Anh đi thật lâu lâu nhưng cũng mãi chẳng thấy gì , vẫn như cũ toàn là sương mù bao quanh . Hỏi bâng khuâng rồi lại đi , không biết đi đến khi nào nữa . Trân Ni đâu rồi ? Trí Tú ? Lệ Sa ? Châu Hiền ? Tử Du ? Trí Ân đâu hết rồi !? Đây rốt cuộc là nơi đâu ? Phút chốc trong đầu Phác Thái Anh trở nên hỗn loạn , người nhớ bọn họ .

Lại đi , Phác Thái Anh cứ đi mãi cho đến khi chân không thể đi nỗi nữa , ngồi bệt xuống , đột nhiên sau lưng mình Phác Thái Anh có nghe một tiếng gọi của trẻ nhỏ .

" Mẫu hậu ơi ! "

" Mẫu hậu mệt sao ? "

Phác Thái Anh ngờ vực nhưng vẫn quay đầu nhìn xem thì thấy một trẻ nhỏ , trên người là y phục của hoàng tử , trên mặt nở nụ cười rất tươi và ngây thơ , nó từ từ đi đến bên cạnh Phác Thái Anh , lại cười thật nhớ nhun đưa bàn tay nhỏ bé của mình giữ ở mặt người .

" Mẫu hậu , sao không trả lời con ? "

" Co..con là ai ? S..sao lại gọi ta như vậy ? " - Phác Thái Anh mở to mắt rung rẩy , có tia đau thương trong ánh mắt hỏi .

" Con là con trai của người nè , mẫu hậu người không nhận ra sao ? " - Đứa bé biễu môi cúi đầu nói , buồn một chút rồi .

" S..sao có thể...Bình Sinh của ta , con trai của ta còn chưa...ra đời mà ?! "

Phác Thái Anh nghe xong không khỏi giật mình , đứa bé trai trước mặt đang để tay ở má mình nói như vậy , người không thể tin đâu , năm đó có 4 tháng nữa là sinh rồi nhưng lại bị hại cho sẩy thai , đứa bé này nhận là con trai của người thật sự là không thể .

" Mẫu hậu , con thật sự là Bình Sinh của người đây ! Con là Phác Bình Sinh của người " - Bình Sinh tiến đến một chút ôm lấy cổ Phác Thái Anh nói bộ dạng rất thành thật .

" Bình...Bình Sinh thật là Bình Sinh , Sinh nhi của ta sao...hức...hức ta đã rất đau lòng khi mất con , Sinh nhi "

Phác Thái Anh ôm lấy Bình Sinh cho nó ngồi vào lòng mình , người khóc , người ước được nhìn thấy đứa con của mình , thì ra đây là hình dạng của nó , người thật muốn cho nó thấy ánh mặt trời , thấy những gì mà Phác Thái Anh thấy . Bình Sinh rất ngoan ôm lấy cổ Phác Thái Anh , nghe được mẫu hậu khóc nó liền ngốc đầu dậy đưa tay lau đi nước mắt cho người .

" Mẫu hậu đừng khóc , Sinh nhi sẽ ở mãi với người " - Bình Sinh nhìn Phác Thái Anh lại nở nụ cười nói .

" Ân , con đừng rời xa ta nhé " - Phác Thái Anh mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi trên má người .

" Người mau nín đi , người vẫn khóc ! Người không nghe lời của Bình Sinh "

Phác Bình Sinh thấy nước mắt mẫu hậu vẫn rơi liền đâm ra giận dỗi nói , làm Phác Thái Anh giật mình vội vàng lau đi nước mắt . Người sẽ không khóc nữa , thế là cả hai cười nói , Thái Anh kể cho Bình Sinh nghe chuyện gì đã xảy ra sau thời gian đó , nó cũng kể cho người nghe khi nó mất đi rồi sẽ đi đâu . Phác Thái Anh mới đầu không tin nhưng nghe lại thấy nó quá kì lạ , rất hứng thú , cuốn hút khi cả hai đang cười nói mắt người bỗng mờ đi , muốn nắm tay Bình Sinh nhưng không thể .

" Bình Sinh , Sinh nhi con đâu rồi ? "

Phác Thái Anh hoảng loạn la lên lại thấy có ai đó đặt tay lên vai mình , người xoay lại nhìn là Kim Trân Ni , phía sau còn có Châu Hiền , Trí Ân , Lệ Sa , Trí Tú , Tử Du nữa họ nhìn người với ánh mắt yêu thương và trên môi đang cười .

" Thái Anh , về thôi "

" Không ! Ta phải tìm được Bình Sinh rồi sẽ về " - Phác Thái Anh lắc đầu từ chối Kim Trân Ni .

" Thái Anh , về thôi "

" Thái Anh , về thôi "

" Thái Anh , về thôi "

" Không , không ! Ta đã nói là không rồi mà ! "

Phác Thái Anh trong đầu cứ ong ong câu nói này , người muốn tìm Bình Sinh muốn tìm con trai của người . Phác Thái Anh nhắm mắt bịt hai bên tai mình lại mà quát , nhưng thứ âm thanh đó cứ văng vẳng trong đầu và bên tai của người . Người đau đớn co rúm trên mặt đất , một lúc sau không nghe nữa Phác Thái Anh mở mắt ra thì chẳng thấy ai chỉ có người bị vây bởi sương mù một lần nữa .

Đột nhiên một thân ảnh của nữ nhân và thân ảnh của đứa trẻ dần hiện ra trong làng sương mù , Phác Thái Anh cố mở mắt ra nhìn thì thấy đứa trẻ ấy là Bình Sinh rồi người lại nhìn thì thấy nữ nhân ấy là Giai gia tần - Giai Tiểu Kì .

" Hoàng hậu nương nương , đến đón con sao ? Haha " - Giai gia tần này cười như hồ ly tinh nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt thích thú .

" Giai Tiểu Kì , mau buông Bình Sinh ra " - Phác Thái Anh tức giận quát muốn chạy đến nhưng lại bị giữ lại bởi các nàng .

" Haha , ngươi có sáu người ở bên rồi thì cần gì Bình Sinh chi nữa ! Chi bằng cho nó đi theo ta " - Giai Tiểu Kì cười lớn nhìn sáu người phía sau Phác Thái Anh .

" Không , các nàng buông ta ra ! Ta phải đem Bình Sinh về bên ta " - Phác Thái Anh vùng vẫy , mắt đỏ cả lên má hét .

" A~ thôi được rồi ! Bình Sinh đi theo Giai mẫu mẫu thôi , mẫu hậu không cần con nữa đâu " - Giai Tiểu Kì nắm lấy tay Bình Sinh mà nói .

" Mẫu hậu , người không cần con nữa thật sao ? Người cùng sáu vị tỷ tỷ này mà không cần Sinh nhi nữa sao ? "

Phác Bình Sinh ánh mắt đầy tuổi thân và đau thương nhìn Phác Thái Anh đang cố vùng vẫy mà hỏi , Phác Thái Anh bật khóc lắc đầu thật mạnh .

" Ta không có , Bình Sinh ! Mau trở lại bên ta , ta cần con Bình Sinh " - Phác Thái Anh đưa tay với về phía Bình Sinh mà vừa khóc vừa nói .

" Nếu vậy sao mẫu hậu không chạy đến đây ? Người vẫn ở đó , người không cần con " - Bình Sinh cũng khóc nó nhìn người thật lâu đầy tiếc thương .

" Đi thôi , không cần con thật rồi "

Giai Tiểu Kì cười như ma quỷ nói nắm tay Bình Sinh chặt hơn kéo nhẹ đi , Bình Sinh nhìn Phác Thái Anh đầy tiếc thương rồi cũng xoay lưng đi theo sự dẫn dắt của Giai Tiểu Kì , Phác Thái Anh trơ mắt nhìn con trai mình bị dẫn đi .

" Bình Sinh ! Bình Sinh , con đừng đi mà !! " - Phác Thái Anh gào lên ngồi bật dậy .

" Bình Sinh của ta...hức..hức.. "

Phác Thái Anh mơ màng người nhớ nó , gọi một tiếng yếu ớt rồi bật khóc . Kim Trân Ni giật mình vội chạy đến ôm lấy mặt Phác Thái Anh đở lên dịu dàng và quan tâm hỏi .

" Thái Anh , sao vậy ? Sao lại khóc ? Thái Anh nhìn ta này ! "

" Kim Trân Ni ? Tránh ra ! Là ngươi... là ngươi cùng mấy người này ngăn cản ta ! Tránh ra , tránh ra ! "

Phác Thái Anh mụ mị ngước mắt lên nhìn thấy Kim Trân Ni liền quát lớn , hai tay đẩy mạnh nàng ra , làm nàng mất đà ngã ra đất , Phác Thái Anh mắt đỏ ao chỉ từng người các nàng mà quát lớn đầy oán hận , nước mắt người vẫn rơi .

" Bình Sinh ơi , Sinh nhi của ta " - Phác Thái Anh không ôm gối mình lẩm bẩm gọi tên con trai .

----------------------hết chương 21

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 14:01 08/05/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip