[ BTS x Twice ] {ChaeGa} The Eyes...
Đây là shot kế nghiệm của LynP á. Tuôi là BangTwice shipper ( VMo như Lyn luôn, ngoài ra còn ChaeGa nữa a~ ) nên ms đổi. Còn bà Lyn đang viết dở Seventeen-Twice: Sana-Mingyu á. Đây là test lọc mem, tuôi biết là k xuất sắc nên hơi sợ. Nếu tôi out thì vẫn sẽ ủng hộ team dù mới làm quen không bao lâu. -amypeach của con đây ạ.
Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã bị đôi mắt quyến rũ của em hút hồn. Sâu thẳm trong đó chứa đựng chút gì đó buồn, chút gì đó mơ màng khiến tôi cứ nhìn em mãi không thôi. Gặp em, tiếp xúc với em, tôi mới phát hiện ra tôi yêu em rồi.
Tôi yêu dáng đi nhẹ nhàng, lịch thiệp dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của em.
Tôi yêu nụ cười trầm ấm, đáng yêu như trẻ thơ luôn túc trực trên môi em.
Tôi yêu sự cá tính, kiên quyết nơi em, dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc.
Và đặc biệt là đôi mắt ngọc biếc thăm thẳm ấy, luôn nhìn tôi trìu mến, dịu dàng dù tôi là một thằng côn đồ.
Tôi yêu em, nhưng tôi không muốn nói. Biết đâu những lần quan tâm, những nụ cười đáng yêu em trao cho tôi chỉ là miễn cưỡng. Em có sợ tôi không?
Tay tôi nhuốm máu bao nhiêu người, đôi mắt sắc lạnh vô cảm của tôi đã điều khiển tâm trí tôi kết liễu bao nhiêu mạng sống. Tôi tồi tệ như vậy, liệu em có yêu tôi không?
Son Chaeyoung, thà rằng đừng chấp nhận yêu tôi rồi ra đi. Em chơi đùa với tình cảm của tôi sao. Cái ngày em vứt chiếc nhẫn đính hôn tôi tặng em rồi lạnh lùng quay gót, em có biết tôi đau thế nào không. Trái tim tôi như bị em moi ra và chà đạp. Giờ nó đã vỡ tan và rỉ máu mãi mãi. Hôm qua em còn nói yêu tôi, còn hứa bên tôi cơ mà. Em lừa tôi một vố khá đau đấy, Son Chaeyoung!
Tôi lại gặp em trên đường, lại thấy em đi một mình như mọi khi. Mặc dù rất muốn chạy đến ôm lấy em, nắm chặt bàn tay để em không thể nào rời khỏi tôi một lần nữa. Muốn, rất muốn. Nhưng lí trí tôi mách bảo phải quên em đi, không được lại gần em nửa bước. Vì sao ư? Chẳng phải em rời khỏi tôi trước sao. Chẳng phải em chán ghét tôi sao. Dù nhìn người ta cầm tay em kéo đi mà tôi chẳng thể làm gì. Vì giờ tôi còn là gì của em cơ chứ? Một tên đầu gấu xa lạ, máu lạnh? Có lẽ vậy...
Tôi đứng chôn chân phía đường đó đợi em. Tôi muốn ngắm em lần cuối, muốn được thấy nụ cười của em, mặc dù nó đã không còn dành cho tôi. Nhưng em đâu rồi, tại sao không quay lại. Tại sao ích kỉ vậy, không thể cho tôi nhìn em sao?
Đã hơn một giờ trôi qua, em vẫn không xuất hiện. Tôi bắt đầu thấy bực bội và lo lắng. Em đang ở đâu, em đang làm gì. Vì sao vừa nhìn thấy tôi lại đi? Em thật sự muốn tránh mặt tôi sao?
"Bỏ đi, cô ta sẽ không quay lại đâu. Cô ta ghét mày, tại sao mày còn hi vọng. Từ lúc nào mày yếu đuối như vậy?" Tôi nhấc từng bước chân nặng nề quay trở lại căn chung cư nơi em và tôi đã từng bên nhau. Lại là em, tôi lại nghĩ đến em. Em vẫn ngự trị trong trái tim đã hoá đá này. Son Chaeyoung, cho anh một cơ hội nữa được không.
Tôi đi qua con hẻm nơi lần đầu tôi gặp em. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Dù đã chia tay, đã tự nhủ bản thân hãy loại bỏ em ra khỏi tâm trí nhưng tôi không làm được. Chỉ cần em quay lại, tôi sẵn sàng thay đổi, làm tất cả những gì em muốn. Tôi vẫn yêu em, rất yêu!
"Đó có phải là Chaeyoung không?". Một ý nghĩa bay vọt qua đầu tôi khi bóng dáng một cô gái trẻ yếu ớt nằm cạnh bức tường cuối hẻm. Vẫn là chiếc áo ấy, vẫn chiếc túi xách ấy. Tất cả những thứ tôi tặng em đều không bỏ. Trông em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng tại sao trông em lại như vậy. Mái tóc ngắn rối bời, khuôn mặt thanh tú phờ phạc, và một ít máu chảy trên trán em. Không chần chừ, tôi chạy lại ôm chầm lấy em, ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy. "Là ai đã làm, Chaeyoung?"
- Em làm sao vậy?
Em không nói, chỉ oà lên khóc, mái đầu em cúi và ôm chặt lấy vai tôi. Từng giọt nước mắt của em khiến tôi càng đau và sôi máu. Là ai đã động đến Chaeyoung của tôi?
- Em...Jihyun...bạn anh...-Em như không điều khiển được hơi thở của mình, nói từng chữ khó khăn.
- Hắn làm sao?-Tôi tức giận lay mạnh vai em, lòng đau như cắt.
- Anh ta...anh ta...- Em ngập ngừng rồi cố gắng hít thở một cách khó khăn rồi ngất đi trên vai tôi.
- Thằng khốn nạn đó!- Tôi nắm chặt tay, phẫn nộ đấm vào không khí. Đừng sợ Chaeyoung ah, tôi sẽ giết hắn. Sẽ trả thù cho em.
Tôi bế em lên, đưa em vào bệnh viện gần đó. Làm ơn, em cần phải nhìn thấy đôi bàn tay này đem máu của hắn về trả lại em.
- Xin lỗi, vùng phế quản bị tổn thương nặng, phần xương hông xương, chậu nhiễm trùng do vết dao đâm. Bên mắt phải bị tổn thương ở vùng võng mạc. Đặc biệt phần não, có vật mạnh tác động vào. Bệnh nhân không thể qua khỏi.
- Không!!!!!- Tôi gào lên đau đớn, túm lấy cổ tên bác sĩ đó mà đấm một phát đau điếng. Tên đó nói sai mà, phải không? Em còn yêu tôi mà, em cần phải sống! Son Chaeyoung, em có nghe không?
Tôi bước vào căn phòng nơi em nằm nhìn gương mặt thiếu sức sống của em. Em bỏ tôi thật rồi. Em ra đi thật rồi. Tôi nhìn lên trên bàn tuyệt vọng, thấy mẩu giấy nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc: "Son Chaeyoung vẫn luôn yêu Min YoonGi." Em thật độc ác, tôi cần em chứ không cần mẩu giấy này. Quay lại đi, tôi chỉ cần em sống, không cần em phải yêu tôi. Quay lại đi mà...
Tôi ra khỏi bệnh viện vừa cười như một kẻ điên. Đầu óc tôi toàn hình ảnh em, toàn là kỉ niệm giữa tôi và em. Rồi tôi bất giác nghĩ đến Jihyun. Sự phấn nộ xé nát tâm trí tôi, tôi phóng xe nhanh đến nhà hắn. Tôi phấn nộ phá cửa, đi thẳng vào nhà hắn. Hắn đang say giấc trên chiếc giường của mình. Sau khi hại em đến vẫn mà còn có thể ngủ yên sao? Hắn ta không có lương tâm sao? Tên cầm thú khốn nạn, hôm nay tao sẽ giết mày!
Tôi nhẹ nhàng bước vài bếp, lấy con dao gọt hoa quả sắc lạnh liếm một cái. Máu chảy ra từ miệng tôi, nhưng tôi chẳng buồn lau đi. Máu, thực sự rất ngon. Cái vị tanh tuyệt hảo cứ ngấm dần trong khoang miệng tôi. Nếu là máu của Jihyun sẽ còn ngon hơn nữa đó.
Tôi vào phòng hắn, cầm con dao miết qua miết lại trên mặt hắn rồi rạch một đường giữa mặt. Máu, là máu. Nó thấm dần xuống chiếc ga trắng tinh nơi hắn đang nằm. Tôi càng phấn khích, chọc liên tiếp vào phía quả tim vô lương tâm của hắn, rồi từ từ cắt và moi nó ra. Quả tim thực sự đẹp, nhưng chẳng khác bọn cầm thú là bao, vì hắn chẳng khác gì súc vật, một tên vô tri vô giác. Cân nhắc một hồi, tôi lấy tay và dao móc đôi mắt hắn ra. Tay tôi giờ thấm toàn máu thú vật, thực bẩn và tanh quá đi. Đi cầm hai con mắt ấy và bước vào nhà vệ sinh, tôi rửa sạch thứ máu đáng kinh tởm đó và bước ra ngoài ngắm hai con mắt đã được móc ra một cách khéo léo và nghệ thuật. Son Chaeyoung à, em hãy cầm tạm thứ bẩn thỉu này để chứng nhận tôi đã trả thù cho em nhé. Còn giờ, em có muốn lấy tôi không?...
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip