"Tôi gặp lại em vào một chiều đông gió lạnh. Em đi một mình, khuôn mặt thanh tú hờ hững với cảnh vật xung quanh. Em bước vào quán, gọi một cốc cà phê đen rồi ngồi xuống, thư thả đọc sách. Cơn mưa lạnh lẽo bất chợt đổ xuống, từng đợt gió lạnh liên hồi như thấm vào da thịt em. Em run lên khe khẽ, nét mặt lo lắng bắt đầu xuất hiện. Có lẽ em sợ mình sẽ về muộn bị bố mẹ mắng chăng. Tôi không biết, vì vậy cứ yên lặng ngồi theo dõi từng cử chỉ của em. Một cô gái bé nhỏ, ăn mặc khá là sang trọng cầm một cuốn sách trông đã cũ và nhâm nhi li cà phê đen bên cửa sổ. Tôi bất giác nhớ lại bóng dáng cô bạn cũ năm nào. Liệu, đó có phải là em không, Cheon Sana?
Mấy năm trước, tôi là một cậu thiếu niên khá có sức ảnh hưởng ở trường, vì thế tính tình xốc nổi, ngạo nghễ. Bỗng dưng em xuất hiện, thay đổi cuộc đời tôi. Em khiến tôi biết thế nào là chờ đợi, thế nào là niềm vui thực sự. Em khiến tôi biết thế nào là nhớ nhung, là khó chịu khi em trong tay cùng người con trai khác. Và đặc biệt, em đã khiến tôi biết thế nào là yêu.
Trước khi gặp em, tôi muốn gì là phải được nấy, ích kỉ, ngang ngược. Nhưng từ khi quen biết em, tôi đã suy nghĩ trưởng thành và chính chắn hơn hẳn.
Trước khi gặp em, tôi chẳng mấy quan tâm đến thứ mà người ta gọi là tình cảm, tôi chơi đùa với nó. Nhưng từ khi quen biết em, tôi lại một lòng một dạ hướng về em suốt mấy năm trời, kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp từ em.
Trước khi gặp em, người con gái mà tôi gọi là "người yêu" có thể đi bất cứ đâu, tôi chẳng màng. Nhưng từ khi quen biết em, trong lòng tôi lại lo âu đến thế. Tôi đang ích kỉ ư?
Tôi yêu em, rất yêu. Tôi nguyện thay đổi và chờ đợi em. Nhưng sao em mãi chẳng quan tâm gì đến tôi. Từ khi yêu em, tôi lột xác hoàn toàn. Còn em, vẫn nhí nhảnh, hồn nhiên như ngày nào. Em chưa lớn, vẫn còn vô tâm với tình cảm của người khác lắm, Cheon Sana à! Đã bao giờ em nghĩ về tôi chưa? Còn tôi, trong đầu chỉ có em, tôi yêu em đến điên cuồng rồi!
Gặp lại em, người con gái năm xưa, trong lòng tôi lại mang một cảm xúc bồi hồi khó tả. Tôi rất muốn nói yêu em ngay bây giờ nhưng lại sợ bị từ chối. Em là tình đầu của tôi, là người khiến tôi thật lòng đặt hết tình cảm vào. Tôi sợ nếu nói ra, em sẽ xa rời tôi, mãi không gặp lại tôi. Tôi sợ nếu nói ra, trái tim tôi sẽ đau, rất đau. Vì em vô tâm lắm, Sana à! Tôi yêu tất cả trong trừ cái tính vô tâm ấy. Nếu em tinh ý, thì tình cảm của tôi chắc chắn em đã nhận ra lâu rồi.
Đã tối, em vẫn ngồi đó, gió vẫn rít từng đợt liên hồi. Quán cà phê vắng lặng lạ thường, vì chỉ còn tôi và em. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với em, vì tình cảm này mãi mãi là đơn phương, nói ra chỉ chuốc thêm đau khổ...
Bỗng, em tiến lại gần tôi, nét mặt e dè hỏi
- Xin lỗi, em có thể đi chung ô với anh được chứ? Giờ đã muộn lắm rồi nhưng em quên mang ô. Thật ngại quá!
- Được thôi!-Dù gì thì thứ tình cảm này cũng đã chết từ lâu, thà rằng một lần đi bên em để cảm nhận được chút gì đó quan tâm từ em.
Tôi đưa em về tận nhà. Không hiểu sao em lại ngây thơ đến thế. Em có thể đi chung với một người con trai lạ như vậy. Em không sợ sao?
- Cảm ơn anh Kim Taehyung! Nếu anh không phiền, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại và liên lạc lại được chứ!
Tôi chết lặng sau câu nói của em. Thì ra em vẫn còn nhớ tôi, em vẫn nhận ra tôi. Hình như chính tôi mới vô tâm không nhận ra điều đó. Cảm ơn em, Sana à. Chỉ cần em vẫn nhận ra Kim Taehyung này là tôi mãn nguyện lắm rồi!"
Gấp cuốn sổ lại, tôi mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cô gái năm ấy nay cũng về bên tôi rồi. Có lẽ thời gian không còn nhiều nữa, vì chúng tôi đã già cả. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì cuối cùng, em đã theo tôi tới cuối cuộc đời...
The End
Trả quà Silver_Cold này má. Tau chèo thuyền VMo mà vẫn phải bấm bụng viết cho mài đó con quễ. Đọc và nhận xét nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip