[ Seventeen x Twice ] {GyuSa} Always...

Nhiều BTS roài giờ tui đổi gió nè. Chắc hơm ai ship couple siêu dị như nài đâu nhể. Thôi kệ, bất chấp luôn'.'

- Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy Haerin đâu? Nhân viên make up đến cả rồi, còn khoảng 3 tiếng chuẩn bị. Nếu đến muộn sẽ không kịp đâu!
- Cô dâu của tôi thì để mặt mộc vẫn sẽ xinh đẹp, yên tâm đi!- Mingyu tươi cười, nhưng trong lòng thì lo lắng không yên. Haerin đã đi đâu cơ chứ? Lại còn vào ngày trọng đại của anh và cô.
3 tiếng...
2 tiếng...
1 tiếng...
30 phút...
Haerin, rốt cục đang ở đâu? Lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Không lẽ cô không cần anh nữa sao?

Từ sau lễ cưới hôm ấy, Haerin tránh mặt Mingyu. Vì cô là người huỷ bỏ hôn lễ ấy. Tình cảm của cô không thực sự dành cho anh. Đó chỉ là sự rung động hư vô, không phải là yêu. Haerin sợ gặp lại Mingyu sẽ cảm thấy tội lỗi.
Vậy còn lễ cưới hôm đó? Huỷ ư? Một mặt có thể cho là vậy, vì cô dâu không xuất hiện. Dẫu vậy ngày hôm đó, vẫn có một người con gái bước lên lễ đường cùng Mingyu. Là ai mà xảo quyệt và cơ hội vậy? Nhưng cũng không thể trách cô ấy, vì tình yêu mà trở nên mù quáng. Đúng, chính là bạn thân của Haerin-Minatozi Sana.

Flash back...
- Con có biết bao nhiêu cánh nhà báo đang ở bên ngoài đợi không? Nếu giờ huỷ hôn ước sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín công ty. Giờ con tính sao đây?-Mẹ Mingyu sốt sắng, giọng nói mang đầy sự tức giận như chuẩn bị văng tục đến nơi.
- Con...Haerin...
- Không nói nhiều. Tìm một người thay Haerin. Sau đó tính sau!- Bà tuôn ra một câu nói sắc lạnh khiến trái tim Mingyu như muốn vỡ tung. Chuyện trọng đại cả đời cậu mà mẹ lại dễ dãi vậy sao?
- Mẹ...
- Mẹ thấy Sana được đấy! Nếu con nhỏ Haerin đó không quay lại thì mẹ sẽ nói chuyện với nhà Minatozi tính chuyện hôn nhân cho hai đứa!
Mingyu im lặng, gằm hẳn mặt xuống. Tại sao Haerin có thể đối xử với cậu như vậy? Còn mẹ cậu? Người vợ cả đời cậu sẽ gắn bó là một người cậu không có chút tình cảm ư? Tại sao?
End flash back

Ngày hôm đó, chiếc váy cưới đáng ra là của Haerin lại khoác lên người Sana
Ngày hôm đó, chiếc nhẫn đáng ra là cho Haerin lại được đeo vào tay Sana
Ngày hôm đó, Haerin đáng ra là bước lên lêc đường để trở thành vợ Mingyu nhưng Sana đã cướp đi nó mãi mãi...

- Chồng à! Em nấu bữa tối xong rồi đó, anh ra ăn nhanh kẻo nguội!- Sana tươi cười bước vào phòng nhìn
- Không ăn! Ra ngoài!-  Mingyu lạnh lùng đáp lại nụ cười thiên thần ấy bằng 4 chữ ngắn gọn, vô tình.
- Anh không ăn thì thôi ạ...- Cô cười trừ, lặng lẽ đóng cửa và đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn ăn, cô gục mặt xuống, nước mắt ướt nhoè cả hàng mi. Anh ghét cô vậy sao? Cũng phải, vợ Mingyu không phải là cô, cô không hề có được tình cảm ấy. Tất cả đều là Han Haerin, cô chỉ đóng vai phản diện trong câu chuyện này. "Tôi hận cô, Haerin! Cô có hạnh phúc mà chẳng biết hưởng, còn bỏ ra đi. Có được Mingyu rồi còn muốn gì nữa? Phải, tôi độc ác trong mắt mọi người. Tôi xấu xa, tôi phá hoại tình yêu của hai người. Nhưng cô tàn nhẫn lắm biết không, Haerin? Mingyu đã khóc rất nhiều vì cô, đã cực khổ tìm kiếm cô đến hao mòn cả sức lực. Tôi rất muốn lấp đầy nỗi đau đó, nhưng trái tim Mingyu chỉ có mình cô thôi, Han Haerin!"

Sana khóc đến kiệt cả sức lực rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nước mắt vẫn còn vương trên gò má cô. Đây chẳng phải lần đầu cô âm thầm chịu đau khổ như vậy, trong cuộc sống hôn nhân tạm bợ này. Bỗng Mingyu đi ra, cầm chiếc áo phủ vào vai cô, ôn nhu mỉm cười ngắm nhìn người con gái ấy. Dù rằng tự nhủ không thể có tình cảm với "ả đàn bà độc ác" này nhưng trái tim của Mingyu lại không theo lí trí. "Sana ngốc, em chịu khổ nhiểu rồi!".

Sáng hôm sau, Mingyu đi làm từ sớm, tận tối muộn mới về. Nhưng anh thấy thiếu gì đó. Sự bứt rứt và lo lắng len lỏi vào tâm trí Mingyu. Cuối cùng, sự bức tức phá nát sự nhẫn nại, Mingyu nhấc điện thoại lên gọi cho Sana. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút liên hồi đầy vô vọng. Đi qua căn bếp thân thuộc mà trống vắng, Mingyu gục đầu hối hận. Cầm bức thư cuối cùng của người vợ anh chưa một lần quan tâm, nước mắt anh rơi. Lần đầu tiên, vì cô...
" Gửi Mingyu, tình yêu của em! Em biết em thật khó chấp nhận, em đã làm cho anh và Haerin chia ly. Nhưng suy cho cùng là vì yêu đó, anh à. Anh yêu Haerin như thế nào, thì thứ tình cảm mà dành cho anh còn lớn hơn gấp bội lần vậy. Nhiều lúc em muốn tạch lưỡi thử mặt dày dùng thủ đoạn để có anh một lần, nhưng em cảm thấy không thể dơ bẩn nữa. Em rất muốn bù đắp nỗi đau của anh, nhưng trái tim anh mãi không giành cho em. Vì vậy tạm biệt anh, em sẽ đi xa thật xa, cố quên đi anh. Hãy vui lên, từ nay không có người làm phiền anh nữa rồi. Nhưng xin anh hãy nhớ, em luôn bên anh, dù anh có ghét bỏ.
Mãi yêu anh
Minatozi Sana"

Yêu là gì?
Mà khiến số phận oan trái?
Yêu là gì?
Mà khiến đôi ta khổ đau?
Yêu là gì?
Mà để đến khi mất nhau mãi mãi, anh mới nhận ra tình cảm dành cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip