Chap 16: A nương....tại sao lại phong ấn ký ức của con?
* Đinh.....Đinh *
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, như tiếng chuông vang vọng trong đáy vực sâu, thanh mảnh, xa xăm, chạm vào không gian đen đặc, lan từng vòng ngân dài như đang gọi một ai đó từ cõi sâu mê ngủ
Trương Thiên Chu giật mình mở mắt, hàng mi run run, tầm nhìn trước mắt mờ mịt, một hồi lâu mới dần rõ ràng
Xung quanh em, chỉ có bóng tối vô biên, một màu đen đặc quánh như mực, nuốt trọn mọi thứ, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ riêng nơi em nằm là có một vệt sáng nhàn nhạt bao phủ
Em chống tay ngồi dậy, cơn đau nhức nhối như búa bổ khiến đầu óc quay cuồng, em đưa tay ôm đầu rồi nhìn quanh, nhíu mày tự hỏi
" Ta đang ở đâu thế này? "
Dù chỉ là tự lẩm bẩm, nhưng trong cái không gian tĩnh mịch này, giọng nói của em vang đến không ngờ, lạc lõng rồi tan biến, không một tiếng đáp lại
Ngay khi em còn đang ngơ ngác, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên từ hư không, một giọng nam, dịu dàng mà thân thuộc đến lạ
" Dư Dư..."
Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim em run rẩy, sao giọng nói ấy lại gọi tên thân mật của em? Mà lạ thật, giọng nói rõ ràng là xa lạ nhưng không hiểu sao, em lại cảm thấy thân thuộc, gần gũi đến lạ
Như thể, ai đó đã từng gọi em bằng chính giọng ấy vô số lần
" Ai đó? "
Trương Thiên Chu lớn tiếng hỏi, ánh mắt cảnh giác quét quanh
Nhưng đáp lại em vẫn là âm thanh ấy, êm ái, tràn ngập thương yêu
" Dư Dư..."
Lần này, giọng nói vang lên rất gần, là phía sau!
Trương Thiên Chu giật mình quay lại,
và trong tích tắc, cả thế giới như ngưng đọng
Trước mắt em là một nam nhân bạch y, tóc trắng như tuyết, da trắng tựa ngọc, dung nhan tinh tế đến mức không thực
Trong lòng y, một tiểu hài tử đang ê a cười, hai bàn tay bé nhỏ đang nghịch ngợm với lọn tóc rũ xuống trước ngực người nam nhân
Ánh sáng mờ ảo phủ lên cả hai, ấm áp và dịu dàng như cảnh trong mộng
À, mà hình như em đúng là đang trong mộng
Trương Thiên Chu sững sờ nhìn, không chỉ bởi nam nhân kia đẹp đến vô thực, mà còn bởi...
" Người này....sao lại giống ta quá vậy? "
Rồi, không biết từ đâu một luồng sáng mạnh rực lên chói lòa, buộc em phải nhắm mắt lại
Khi mở ra lần nữa, bóng tối đã biến mất thay vào đó là khung cảnh đẹp tựa chốn bông lai
Em đang đứng giữa một đình viện xa lạ, hương đào lan nhẹ trong gió, từng cánh hoa rơi lả tả, ánh chiều tà nhuộm vàng mái ngói cổ
Xa xa dưới tán cây đào đằng kia, nam nhân, à không, nam yêu, giống hệt em đang ngồi trên ghế mây, trên tay bế hài tử tầm mấy tháng tuổi, khẽ cúi đầu, giọng nói ôn nhu đến động lòng
" Tiểu Dư Dư, ngoan nào, đừng nghịch tóc nương nữa "
Lời nói có vẻ trách cứ như ngữ điệu lại chứa chan yêu thương, tiểu hài tử kia thì bật cười khanh khách, dường như biết A Nương thương mình nên càng nghịch
Nam yêu ấy bật cười bật lực, nuông chiều để bé con đùa nghịch tóc mình, còn điều chỉnh tư thế để bé con nằm thoải mái hơn trong lòng mình
Trương Thiên Chu nhìn cảnh tượng ấm áp ấy mà không hiểu sao tim lại nhói lên
" Tiểu chu yếm, dư dư, xem ta mang gì về này "
Trong cảnh tượng ấm áp ấy, một giọng nói của người nam nhân khác vang lên, em quay lại nhìn, mắt mở to kinh ngạc
Đó không phải là....ca ca của em sao?
" Ca ca-- "
Chưa để em nói dứt câu, Trương Thiên Dạ đã đi xuyên qua người em để đến bên cặp cha con kia
Trương Thiên Chu sau giây phút ngỡ ngàng nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình hiện tại là một "hồn ma"
" Ta da~ nhìn xem, ta vừa mua ở chợ nhân gian về đấy, tiểu dư dư có thích không nào? "
Chàng cúi xuống ngang tầm với đứa trẻ, lắc nhẹ chiếc trống lắc sặc sỡ trong tay, âm thanh vui tai vang lên, làm bé con thích thú bật cười khanh khách, với tay muốn chạm
Trương Thiên Dạ bật cười, đưa trống cho bé, rồi đứng dậy khẽ chỉnh lại áo cho nam yêu kia, hay còn gọi là Chu Yếm
" Tiểu chu yếm, cẩn thận lạnh "
Chu Yếm mỉm cười, nhẹ nói: " Sư phụ đừng lo, con khỏe hơn rồi "
Rồi lại chuyển lực chủ ý về bé con trong lòng
" Dư dư, thích lắm đúng không? Để khi nào a nương làm cho con thêm mấy món đồ chơi nha? "
Tiểu Dư Dư dường như hiểu được lời y, cười khanh khách ê a đáp lại, Chu Yếm mỉm cười ôn nhu, đưa tay chọc nhẹ lên má bé con
Tư Bạch đặt tay lên vai đồ nhi, truyền vào một luồng yêu lực để giúp y sưởi ấm
" Con vừa sinh không lâu, cẩn thẩn vẫn hơn "
Chu Yếm được quan tâm thì có chút ngượng mà quay mặt đi
" Sư phụ, người lại trêu con "
Trương Thiên Dạ bật cười không đáp
Ánh chiều tà phủ xuống ba bóng người, hai lớn một nhỏ, đang vui đùa trong sân, tiếng cười, tiếng trống lắc vang vọng như khúc nhạc an yên
Một khung cảnh bình yên, xinh đẹp đến nao lòng, còn Trương Thiên Chu, từ đầu đến cuối chỉ đứng đó, lặng nhìn bất động
Như một kẻ ngoài cuộc bị lãng quên giữa ký ức của chính mình
Em lờ mờ đoán ra được, nam yêu tên Chu Yếm kia hẳn là A Nương của em
Nhưng tại sao, trong trí nhớ em lại trống rỗng đến thế? Không một hình bóng, không một thanh âm, không một chút hơi thở thuộc về người ấy
Trương Thiên Chu nhìn Chu Yếm, nhìn nụ cười dịu dàng của y khi chơi đùa với hài tử của mình, trái tim như bị ai bóp nghẹt
" A nương, vì sao, ta lại quên mất người...? "
Lời tự hỏi vừa bật ra, một cơn đau nhói dữ dội bỗng xuyên qua đầu
Đau đến mức em phải quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy đầu, hơi thở rối loạn, từng mảnh ký ức xa lạ ùa về như thủy triều vỡ bờ
Mặt đất dưới chân em đột nhiên rạn nứt, những vết nứt tỏa ra như mạng nhện rồi vụt vỡ, em cứ thế rơi xuống cái hố đen không thấy đáy kia
Thế giới ấm áp kia, cùng ba bóng người rạng cười trong nắng, dần xa khỏi tầm mắt
Trương Thiên Chu với tay, muốn giữ lại chút gì đó như chỉ chạm vào hư không
Không cam tâm, em hét lên, giọng nghẹn lại xé lòng
" A Nương! "
Tiếng gọi vang lên giữa khoảng tối mịt mù, tan ra, rồi chìm xuống
Ý thức dần mờ đi, tầm mắt phủ sương, thế giới trước mắt vỡ thành vô vàn mảnh sáng
Trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô, em dường như thấy A Nương quay lại, đôi mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ như khói, dường như người còn đang nói gì nhưng em chẳng thể nghe
A Nương.....con nhớ ra người rồi
.
.
.
.
.
.
" Tiểu chu...."
" Thiên chu....tỉnh "
" Tiểu dư.....tỉnh lại "
" Ái Yến! Tỉnh lại! "
Tiếng gọi gấp gáp vang lên như sợi dây thừng kéo linh hồn em khỏi vực sâu, mi mắt nặng trĩu run lên
Trương Thiên Chu giật mình mở mắt, anh sáng chói lòa ập đến khiến mắt em nhức nhối, hàng mi khẽ run, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài đến nghẹt thở
Ánh nhìn mờ mịt quét quanh, đây là phòng của em trong Tập Yêu Ti, mọi thứ quen thuộc đến lạ lẫm, như thể em đã rời xa nơi này rất lâu rồi
Bên cạnh giường, Trương Thiên Dạ đang ngồi đó, khuôn mặt tuấn mỹ của chàng tràn ngập lo lắng bất an, thấy em cuối cùng đã tỉnh liền gấp gáp hỏi
"Tiểu Chu, đệ vẫn ổn chứ? Đệ nhập định lần này lâu quá, làm ta lo chết đi được."
Giọng nói ấy vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng, vẫn là giọng nói quen thuộc của ca ca, nhưng giờ đây, nó lại xa lạ vô cùng, khi rót vào tai cũng khiến tim em đau thắt từng cơn
Trương Thiên Chu quay sang nhìn chàng, đôi mắt trong veo ngày nào nay đượm màu bi thương. Ánh nhìn ấy khiến Trương Thiên Dạ khựng lại, trong lòng có dự cảm không lành như ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
" Tiểu Chu, đệ làm gì vậy? Đệ mới tỉnh, đừng gắng sức, cứ nghỉ ngơi trước đã "
Nhưng, mặc kệ cho sự lo lắng của chàng, Thiên Chu vẫn gượng người ngồi dậy, mặc kệ cơ thể yếu ớt, mặc kệ bàn tay run rẩy, em khiên quyết nắm lấy tay Trương Thiên Dạ, ánh mắt run run mà kiên định, khàn giọng hỏi
"...Tư Bạch sư tôn....tại sao lại phong ấn ký ức của con? "
.
.
.
.
.
Đã bắt được tín hiệu chưa?
Tín hiệu của việc sắp ngược á🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip