Chap 5: Chỉ là có chút quen thuộc
Sau khi tham quan, đám người liền để 2 huynh đệ nhà họ Trương ngồi trong đình hóng mát dùng điểm tâm, chính mình viện cớ rời đi
Ly Luân cũng nhìn sâu vào Trương Thiên Chu một cái rồi cũng bỏ đi cùng đám người
Sau khi đám người đi hết, Trương Thiên Dạ liền quay sang hỏi chuyện em
" Tiểu chu, sao vừa nảy đệ cứ nhìn chằm chằm hòe yêu kia vậy? Hắn có vấn đề gì sao? "
Trương Thiên Chu vô tư đáp: " Không, đệ chỉ là thấy hắn đẹp nên nhìn thôi "
Trương Thiên Dạ nghe xong liền phì cười, nhường mày hỏi lại
" Thật không đấy? Chỉ vì hắn đẹp thôi sao? Không được giấu ta chuyện gì đâu đấy "
Trương Thiên Chu nghe thế liền thành thật nói: " Cũng không có gì, chỉ là khi nhìn hắn, đệ cảm thấy có chút quen thuộc và tự nhiên cảm thấy vui nên mới nhìn lâu hơn chút thôi "
Trương Thiên Dạ nghe xong cũng đến là bất lực, thật tình, cái tính vô tư thái quá này của đệ đệ chàng bao giờ mới sửa được đây, dù có hảo cảm với người ta cũng không nên cùng người ta đấu mắt thế chứ?
" Đệ đấy, gần bốn trăm tuổi đến nơi rồi mà cái tính vô ý vẫn chẳng thay đổi, dù đệ có hảo cảm với hắn cũng không nên đối mắt với hắn như thế chứ? Như vậy là bất lịch sự lắm đấy "
" Vâng, lần sau đệ sẽ chủ ý hơn "
.
Bên phía đám người Tập Yêu Ti và Ly Luân
Sau khi phân phó người xếp phòng cho 2 huynh đệ nhà họ Trương, họ tập hợp lại ở tàng thư cát bàn chuyện, đương nhiên, nó là về Triệu Viễn Chu, hay bây giờ còn gọi là Trương Thiên Chu
Họ im lặng một hồi, cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Văn Tiêu
" Trong các ngươi ai có cách để giữ chân hai huynh đệ họ lại không "
Bùi Tư Tịnh: " Y có vẻ rất nghe lời ca ca mình, chỉ cần giữ chân được du thần đại nhân thì chắc chắn cũng sẽ giữa được y "
Anh Lỗi khoanh tay trước ngực, nhăn mặt nhắc nhở: " Nhưng mà, du thần đại nhân có vẻ không tín nhiệm chúng ta mấy đâu, muốn giữ y lại, e là còn khó hơn làm phật nhảy tường "
Cả đám nghe thế liền trầm mặt, thái độ ban nảy của chàng đã quá rõ ràng, giữ chân được chàng đêm nay thôi đã khó, muốn giữ chàng lại càng khó hơn, mà lỡ đêm nay có bất trắc gì khiến chàng không hài lòng, đảm bảo ngày mai sẽ đem theo Trương Thiên Chu lập tức rời khỏi Thiên Đô
Bàn bạc một hồi không ra kết quả, vẫn là Văn Tiêu chốt ý
" Haiz, thôi, trước mắt đêm nay cứ tăng cường bảo mật khắp tập yêu ti đi cái đã, mai hỏi kĩ hơn lộ trình của y rồi tìm cách thuyết phục y sau "
Cả đám cũng gật đầu đồng tình, chứ giờ cũng chẳng có cách nào
Ly Luân từ đầu đến cuối không nói câu nào, hắn vẫn là không thể chấp nhận được việc em đã hoàn toàn quên đi hắn, quên đi ký ức 3 vạn 4 ngàn năm bên nhau
.
Sau khi bàn bạc xong thì ai tàn đi làm việc nẩy, Ly Luân trèo lên mái nhà ngồi suy tư, chính xác hơn là ăn mày quá khứ
Đúng lúc này, hắn cảm thấy có người, à không, yêu đang đến gần, mà khí tức này thì hắn không thể nào quen thuộc hơn, là Trương Thiên Chu
Em chắc là đang đi dạo, mà hình như không phải đang đi dạo mà là đang tìm gì đó thì phải
Em đứng tại chỗ ngó đông ngó tây một hồi thì bất chợt ngẩng đầu lên, thấy Ly Luân đang ngồi trên mái nhà liền tươi cười vẫy tay chào xong thoáng cái đã biến mất
Ly Luân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói trong trẻo của hài tử
" Xin chào "
Trương Thiên Chu xuất hiện bất ngờ khiến Hắn giật mình, xuýt nữa đã huy động rễ cây hòe tấn công em may mà phanh kịp
" Ngươi lên đây làm gì? "
Ly Luân lạnh nhạt hỏi, Trương Thiên Chu hoàn toàn không bị vẻ lạnh nhạt âm u đáng sợ của hắn dạo, trái lại em còn tiến lại sát hơn
" Hòe yêu, ngươi tên gì vậy? "
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến Ly Luân có chút mất tự nhiên nhưng không hề lùi lại, vẫn giữa vẻ lạnh nhạt mà đáp
" Ly luân "
" Ly luân? Ta gọi ngươi là a ly nhé? "
"...Tùy "
" A ly nè, chúng ta trước đây, đã từng gặp nhau chưa? "
Trương Thiên Chu vô từ hỏi, thậm chí còn kéo gần khoảng cách của hai yêu thêm một chút, mà một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản như vậy lại khiến Ly Luân không cách gì trả lời
Nói họ có quen nhau không ư? Đương nhiên là quen, không chỉ quen, mà còn là bằng hữu tốt nhất suốt 3 vạn 4 ngàn năm
Nhưng đó là chuyện của trước kia, là chuyện của Chu Yếm, của Triệu Viễn Chu với Ly Luân
Hiện tại, em đã tái sinh với kiếp sống mới, đã không còn là Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu, không còn nhớ bấy kì điều gì về hắn, về Đại Hoang, về nhân gian, về mối yêu hận hơn 900 năm trước, em hoàn toàn là một linh hồn mới, sạch sẽ và thuần khiết không nhiễm bụi trần
Nhưng hắn thì vẫn mãi nhớ đến em, gương mặt của em đã được khắc sâu vào tim, dù có bao lâu hắn vẫn nhận ra, đó là em
Vậy hiện tại, rốt cuộc là họ, có quen biết nhau không?
Ly Luân chần chừ nhưng khi đối diện với đôi mắt to tròn sáng trong của em, cuối cùng vẫn trầm mặt đáp
" Chưa từng, ta và ngươi, chưa từng gặp nhau trước kia "
Trương Thiên Chu trong có vẻ có chút thất vọng: " Ó, vậy, sao ta lại cảm thấy ngươi có chút quen thuộc nhỉ? Như thế chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy "
Trương Thiên Chu ngồi ngay ngắn lại, nghĩ nghĩ gì đó một hồi lại chồm sang chỗ Ly Luân, đôi mắt hạnh cong cong
" A ly, ngươi làm bằng hữu với ta nhé? "
Ly Luân sững sờ nhìn em, khô khóc hỏi: " Vì sao? "
Trương Thiên Chu nhún vai, hiển nhiên đáp: " Ta thích, với lại, ở ngươi mang lại cho ta cảm giác rất quen thuộc, điều đó thôi thúc ta muốn làm bằng hữu với ngươi, chỉ thế thôi "
Ly Luân trầm mặt, hỏi lại: " Chỉ, thế thôi? "
Trương Thiên Chu điềm nhiên gật đầu: " Ừm, chỉ thế thôi, sao? Ngươi chấp nhận chứ? "
Ly Luân trầm mặt nhìn y một hồi, suy tính điều gì đó rồi là nói
" Muốn ta làm bằng hữu với ngươi cũng được, nhưng ta có điều kiện "
" Điều kiện gì? "
" Ngươi, ở lại đây, mãi mãi "
" Vậy thì không thể "
Trương Thiên Chu dứt khoát từ chối, đùa sao? Em là du yêu đấy, không có khái niệm một chỗ mãi đâu
Ly Luân dường như đã biết trước câu trả lời nên cũng không có phản ứng gì lớn, lại nói tiếp
" Hai huynh đệ ngươi sẽ ở đây trong bao lâu? "
" Khoảng ba, bốn năm gì đấy "
Nghe thế Ly Luân liền thấy ánh sáng hi vọng đang chiếu sáng nơi cuối chân trời
" Vậy, trong thời gian đó, ngươi ở lại đây, bọn ta sẽ cung cấp chỗ ở cho hai huynh đệ ngươi, ta cũng sẽ bầu bạn với ngươi, được chứ? "
Trương Thiên Chu cụp mắt ra vẻ suy tư, sau đó nói một câu lấp lửng
" Để ta về hỏi ca ca, trời khuya rồi, ta về phòng đây "
Sau đó liền biến mất ngay trước mắt Ly Luân, nhìn thấy lâu chỗ em vừa ngồi rồi cũng biến mất tại chỗ
.
.
.
.
.
.
Bà mía nó, mất mẹ thông báo gòi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip